Việc đầu tiên sau khi tôi thức dậy là lên mạng tìm kiếm một chút về trang livestream của anh Hùng. Kênh livestream đã đóng, không thể vào.
Kênh livestream đúng là đã từng tồn tại, cũng có thể tìm ra tài khoản của nhóm anh Hùng.
Những nickname trong kênh này vẫn có thể tìm được trên mạng. Họ là game thủ thuộc một hội game, đăng một số bài liên quan đến game, còn sử dụng nickname giống nhau ở trên mạng xã hội.
Nhưng chẳng có thông tin gì liên quan đến lần livestream tối hôm qua.
Tôi gọi điện cho Ngô Linh, kể rõ tình hình.
Nhóm Ngô Linh trước đó hoàn toàn không hay biết chuyện này.
Thời gian đã không còn sớm, tôi đành phải thu xếp qua loa rồi đi làm.
Đến thôn Sáu Công Nông, chúng tôi gặp ba mẹ con bà cụ Tống Hiền đúng lúc đang từ trong thôn Sáu Công Nông đi ra.
Bà cụ Tống Hiền đang ôm hai lọ tro cốt. Người con trai út của bà ấy lái xe, người con cả ngồi ở bên ghế phụ. Trông thấy tôi và nhóm Tí Còi, họ gật đầu, coi như là chào hỏi. Họ cũng không dừng xe lại. Ba người hình như cả đêm không được ngon giấc.
Tôi nhìn chiếc xe của họ chạy xa dần, đột nhiên nhớ lại một chuyện, đầu theo đó cũng quay qua, đưa mắt tiễn chiếc xe của họ rời khỏi khu dân cư, vừa quẹo cua thì mất hút khỏi tầm mắt của tôi.
“Sao vậy anh Kỳ?” Tí Còi e dè hỏi.
Tôi vừa đến phòng làm việc, liền kể cho họ nghe chuyện nhóm anh Hùng livestream gặp ma. Những người khác đều bình thường, lời kể và miêu tả nhạt nhẽo của tôi không thể nào khiến họ cảm thấy sợ hãi. Chỉ có mỗi Tí Còi là hơi sợ. Cậu ta cuống cuồng xóa ngay phần mềm livestream kia, cả những phần mềm livestream khác cũng xóa nốt.
Đến lúc này, Tí Còi vẫn còn cảm thấy có chút ám ảnh, tâm trạng đầy căng thẳng.
Tôi kể lại chuyện tối qua ở công xưởng. Hồn ma nhà họ Thân đã đánh úp công xưởng. Chính mắt tôi chứng kiến cảnh ma bị họ giết chết. Mà trong cả công xưởng này, lúc đó quả đúng là ma khóc quỷ gào, ai biết có bao nhiều hồn ma bị họ giết chết rồi?
Tuy Thân Tiểu Dung đã chết, những hồn ma của nhà họ Thân cũng không còn, nhưng rốt cuộc bây giờ công xưởng đang trong tình trạng thế nào thì chẳng thể nào nói chính xác được.
Hai anh em Lưu Chí Quốc, Lưu Chí Quân đưa bà cụ Tống Hiền ôm hai lọ tro cốt của ông bà đi qua đó, ai mà biết sẽ xảy ra chuyện gì?
Tôi cảm thấy bất an.
Chuyện này và chuyện tối qua là hai chuyện khác nhau.
Khi chứng kiến ma nữ ấy giết người, tôi hoàn toàn ở trong trạng thái hoang mang. Ma nữ ấy sao lại xuất hiện, tại sao chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà trở nên mạnh như thế, giết liên tiếp mấy người, trong cảnh mộng tôi hầu như chẳng lần ra được đầu mối. Tôi không làm gì hết, chỉ trừng mắt nhìn cô ta giết chết anh Hùng, không có chút suy nghĩ cứu giúp nào.
Bây giờ nhớ lại, lúc đó lòng tôi chẳng hề sinh ra bất kì một sự đồng cảm nào, trong đầu chỉ có mỗi dấu chấm hỏi đang xoay vòng.
Nhận ra điểm này khi chuyện đã rồi, khiến tôi cảm thấy khá bất an.
Nhưng sự đồng cảm và quan tâm đối với bà cụ Tống Hiền của tôi lại xuất phát từ tận đáy lòng. Tôi lo họ qua đó một cách tùy tiện như vậy, sẽ gặp phải chuyện chẳng lành, có ý muốn ngăn lại, nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Trước đó bà cụ Tống Hiện một mực đòi đem tro cốt của cha mẹ đưa cho cha mẹ đã biến thành ma. Tôi còn từng ủng hộ bà ấy. Bây giờ nhảy ra ngăn cản, Lưu Chí Quốc và Lưu Chí Quân chưa chắc đã ủng hộ tôi, bà cụ Tống Hiền càng không nghe theo lời tôi.
“Hình như họ đã có quyết định rồi. Mới sáng sớm đã đi qua đó, chắc là tối qua đã bàn bạc rồi đấy.” Gã Béo nói.
Chuyện này cũng có khả năng.
Tối hôm qua ba mẹ con họ ngủ lại căn nhà cũ ở thôn Sáu Công Nông. Trong nhà tuy chưa bị cắt điện cắt nước, vẫn còn để lại đồ gia dụng, nhưng chắc là không có bất kì một phương tiện giải trí nào, tivi cũng chẳng thể xem, cùng lắm là ngủ tạm một đêm. Nếu họ bàn bạc kĩ lưỡng vấn đề về hai lọ tro cốt thì cũng hợp tình hợp lý.
Tôi vẫn còn thấy chưa an tâm lắm, gửi tin nhắn cho Ngô Linh, nói rõ tình hình.
Chủ nhiệm Mao gặp được chúng tôi, còn nhắc đến chuyện của mẹ con Tống Hiền.
Thì ra trời vừa sáng chủ nhiệm Mao đã đến ủy ban khu dân cư, qua thăm họ trước.
“Họ đã nói chuyện xong cả rồi.” Chủ nhiệm Mao thở dài: “Bà cụ tuổi đã cao, phận làm con còn biết làm sao đây? Chỉ chút chuyện nhỏ như thế nên thôi cứ chiều đi. Mà nghe đâu công xưởng ấy đã đóng cửa rồi? Cũng chẳng có người. Họ đem tro cốt rải bên ấy, gió thổi một cái là bay hết. Không ảnh hưởng gì. Họ cũng không vào trong. Bà cụ đồng ý rồi, không vào, chỉ làm ở bên ngoài tường bao. Như thế cũng tốt, bây giờ mua đất cất mộ cũng tốn kém lắm.”
Dẫu bà cụ Tống Hiền bảo mình nhìn thấy cha mẹ của mình, nhưng Chủ nhiệm Mao cũng sẽ xem đó như là sự tưởng tượng của người già, còn ngậm ngùi cho lòng hiếu thảo và tuổi thơ bi thảm của bà cụ Tống Hiền nữa.
Chuyện này không thể nào nói rõ với Chủ nhiệm Mao được.
Bên phía Ngô Linh vẫn chưa có hồi âm.
Tôi tranh thủ lúc rảnh rỗi, vào lầu số 6, lên tầng 6.
Âm khí trong phòng nghiên cứu chẳng có thay đổi gì, khiến tôi cảm thấy thế giới này vẫn còn bình thường.
Mà tôi nghĩ như thế, trái lại hình như không được bình thường cho lắm.
Tôi mở cửa đi vào, gọi Diệp Thanh, chẳng thấy hồi đáp, đành miễn cưỡng ngồi lên chiếc ghế sofa hỏng, nói những nghi vấn tối hôm qua của bản thân.
Tại sao Diệp Thanh lại giết Thân Tiểu Dung và có dự định như thế nào để tìm hồn ma xa xưa kia là nghi vấn đầu tiên của tôi.
Ma nữ mà tôi nhìn thấy trong livestream, cho đến hồn ma kì quái của Đại Đao, anh Hùng là nghi vấn thứ hai của tôi.
Tôi cảm thấy bản thân đã trải qua rất nhiều chuyện mưa gió, nên đã có tiến bộ rồi. Ít nhất, vấn đề lần này tôi hỏi ra không phải những vấn để linh tinh dở hơi. Câu trước liên quan đến kế hoạch lớn của Diệp Thanh, câu sau liên quan đến sự biến hóa của bản thân mình, đều vô cùng quan trọng.
Nhưng tôi đợi cả buổi trời mà chẳng thấy Diệp Thanh trả lời.
Điện thoại của tôi đổ chuông trong không khí yên tĩnh của phòng nghiên cứu.
Ngô Linh gọi điện cho tôi.
“… Chuyện trong cái buổi livestream đã tra ra. Nam Cung cũng đã tra ra cái người mà cậu nói rồi, nhưng không có thông tin tử vong. Ngoài ra có một điểm cực kỳ đáng nghi. Nam Cung đã tra được tung tích của những người này trên mạng, còn trong hiện thực thì không có.”
“Gì cơ? Họ không có chứng minh thư?” Tôi buột miệng hỏi lại.
“Không, là không tra ra chứng minh thư của họ. Thông tin mà họ đăng kí trên mạng, định vị địa chỉ IP trên mạng, đều không tra ra.” Ngô Linh đáp.
“Dùng cách gì mà có thể giấu đi thông tin thật của mình? Hình như họ thuộc một hội game…”
“Chúng tôi cũng không tra ra cái game đó.”
Tôi nghe mà thấy khó hiểu.
“Game mà họ chơi, trên internet đang có diễn đàn thảo luận, trên mạng xã hội cũng có người nhắc đến, còn có người chụp lại màn hình máy tính nữa. Thế nhưng chẳng tìm ra trò chơi này trong mạng internet trên toàn thế giới. Những nội dung mà họ đã nói trong tài khoản, cũng không tìm ra trong thế giới hiện thực. Cậu bảo họ dùng phần mềm livestream có tên Nai Sừng To để tiến hành livestream. Chúng tôi trái lại đã tìm được phần mềm này, nhưng công ty sản xuất phần mềm này thì lại không tìm được trong hiện thực.”
Ngô Linh nói một chuỗi dài “tìm được”, “không tìm được”, tôi nghe mà choáng váng.
“Cho nên, kết luận là…” Tôi hỏi.
“Chúng tôi nghĩ đến một khả năng.” Ngô Linh ngưng lại một chút: “Một số thứ nào đó từ thế giới tương lai, có lẽ đã truyền đến chỗ của chúng ta.”
Tôi sững người.
“Nai Sừng To cũng vậy, game cũng vậy, thân phận của họ cũng thế, có lẽ đều từ thế giới tương lai qua đây. Có thể họ từ thời điểm xa hơn trong tương lai, một thời điểm nào đó còn trễ hơn thời điểm bảy năm sau mà cậu đã thấy, đến chỗ chúng ta. Cũng không phải là xuyên không qua, chỉ là tín hiệu bị lỗi, khiến mạng internet của họ tiếp xúc với mạng của chúng ta. Và cậu đã mơ thấy họ.”
Tôi hoang mang cầm chiếc điện thoại, nghe Ngô Linh phân tích.
“Lâm Kỳ, trong cảnh mộng cậu có nhìn thấy ngày cụ thể không? Cậu đã thấy điện thoại di động của họ, trên ấy có hiển thị năm bao nhiêu không?”
“Không… không có…” Tôi lắc đầu, nhớ kĩ lại: “Không có. Tôi không để ý ngày, chỉ xem thời gian. A Thụy mới xem livestream của họ hôm qua…”
Cho nên đương nhiên tôi đã cho rằng họ xảy ra chuyện vào tối hôm qua.
“Thế thì, một chuyện khác, chuyện bà cụ Tống Hiền mà cậu nói… bây giờ tôi đang ở bên ngoài công xưởng. Tôi vừa cùng Lưu Miểu xác định qua. Trong công xưởng đã không còn ma nữa. Tất cả hồn ma đều đã biến mất.” Ngô Linh đổi đề tài: “Tôi đã trông thấy xe của họ rồi.”