Hình như Diệp Thanh không nghe thấy tiếng nói của tôi, “Không giống như là thứ tà ác, chắc đó là linh hồn bảo vệ. Anh có người thân bạn bè thân thiết nào đã qua đời hay không?”
Tôi đột nhiên trở nên câm nín.
Cổ Mạch buột miệng nói: “Người trong nhà tôi đã chết từ lâu rồi, vài năm gần đây cũng không quen ai đã mất.”
“Chuyện này không liên quan đến thời gian. Chắc là linh hồn bảo vệ đấy.” Diệp Thanh không quan tâm đến chuyện này lắm, “Anh muốn bùa hộ thân có thể xua ma đuổi tà sao?”
Cổ Mạch gật đầu liên tục, lại quan tâm hỏi han, “Linh hồn bảo vệ là gì? Người nhà tôi vẫn chưa đầu thai sao?”
Lưu Miểu trả lời: “Linh hồn bảo vệ là một ý niệm. Người quan tâm đến anh sau khi chết đi, thì sự quan tâm đó vẫn tồn tại và trở thành linh hồn bảo vệ, không có hình dạng, tác dụng cũng có hạn, trên cơ bản... ừ, chính là cái loại cảm giác âm u. Những linh hồn bảo vệ nào mà mạnh thì có thể làm được một vài việc gì đó, ví dụ như khi anh sắp bị đụng xe, nó sẽ đẩy anh ra hoặc chắn giúp anh, anh sẽ không bị thương hay chết. Có một vài vật dụng cũng có thể biến thành linh hồn bảo vệ. Chắc anh cũng nghe qua chuyện tương tự như vậy rồi chứ? Như là vòng ngọc đeo cả đời bị vỡ, chắn khỏi kiếp nạn. Thật ra đó chính là linh hồn bảo vệ.”
Cổ Mạch bừng tỉnh hiểu ra.
Trong lòng tôi có một nỗi thất vọng không nói nên lời. Cũng có thể là tôi đã hiểu lầm, thứ mà Diệp Thanh cảm nhận được đúng là linh hồn bảo vệ của Cổ Mạch.
Ngược lại Cổ Mạch thấy rất vui vẻ, “Hèn gì tôi gặp phải ma cũng không bị gì, thì ra là được bảo vệ. Bùa hộ thân có ảnh hưởng đến linh hồn bảo vệ của tôi không?”
Tôi nhìn Cổ Mạch, tâm trạng rất kỳ lạ. Bây giờ tôi vốn chẳng làm được gì cả, mà cũng chẳng có làm gì hết. Đây là quá khứ của Cổ Mạch, quá khứ của 20 năm trước, nếu tôi ảnh hưởng được Cổ Mạch, có khi nào sẽ xảy ra hiệu ứng bươm bướm, khiến khá nhiều chuyện sẽ xảy ra thay đổi?
Lưu Miểu là một người tận chức trách hơn Diệp Thanh nhiều, anh ta kiên nhẫn giải thích: “Không đâu, linh hồn bảo vệ không phải là ma, sẽ không ảnh hưởng đến bùa hộ thân. Anh mua bùa hộ thân thì sẽ không có việc gì nữa. Nếu như lại xảy ra chuyện gì, anh cứ gọi điện cho chúng tôi.” Vừa nói, anh ta vừa cầm một tờ giấy ghi chú viết số điện thoại lên, rồi đi vào trong lấy loại bùa hộ thân đuổi ma ra cho Cổ Mạch.
Cổ Mạch yên tâm trở lại, đợi bùa đến tay, anh ta mới nhớ ra một việc và hỏi, “Các cậu không thể giết chết con ma đó sao?”
“Ồ, có thể thì có thể đó, nhưng giá tiền sẽ ở mức khác.” Lưu Miểu nói.
Cổ Mạch do dự trong chốc lác, “Tôi có một team làm chung, họ cũng gặp phải chuyện này, còn có người trong công ty... haiz, vẫn nên giải quyết vợ sếp tổng đi thì hơn.”
Có thể nghe ra được, vốn anh ta không muốn lo chuyện bao đồng, sếp tổng bị vợ mình dọa chết, là do sếp tổng gieo gió gặt bão, không đáng tội nghiệp. Cho dù vợ sếp tổng có xử lý MAY, thì anh ta cũng chỉ nhăn mày một chút. Nhưng team của anh ta vô tội, anh ta không muốn nhìn thấy người của mình chết đi.
Lưu Miểu hỏi Diệp Thanh.
Diệp Thanh gật đầu, “Vậy thì đi xem thử xem. Sếp tổng của anh hiện đang ở Cục Cảnh sát?”
Cổ Mạch phản ứng chậm mất vài giây, “Chắc vậy... Chắc là ở nhà xác?” Giọng nói của anh ta ngập ngừng do dự.
Diệp Thanh cầm điện thoại gọi một cuộc gọi, “Nam Cung, là tôi. Ừ, không gấp, anh điều tra một việc trước.”
Tôi nghe thấy lời của Diệp Thanh nói mà tâm trạng trở nên kích động. Lúc này anh ta đã quen biết với Nam Cung rồi?
Cổ Mạch tò mò hỏi, “Các anh còn có nhân viên điều tra nữa à?”
Lưu Miểu cười một tiếng, “Nam Cung cũng là thành viên của chúng tôi nhưng vẫn chưa dọn tới đây.”
“Ồ, chỗ của các cậu khá rộng đấy chứ. Ừ phòng nghiên cứu như vậy khá tốt, thuận tiện. Nếu tôi có mở văn phòng, chắc cũng sẽ làm ở nhà.” Cổ Mạch đánh giá xung quanh. Câu cuối cùng, anh ta nói rất nghiêm túc. Dù sao lúc bỏ đi, anh ta cũng đã quăng thư từ chức lên bàn của nhóm thành viên hội đồng quản trị.
Chính mắt tôi đã nhìn thấy thư từ chức mà Cổ Mạch viết, đó là một tờ giấy A4, bên trên có viết bốn chữ “Tôi không làm nữa!” rất xấu. Khi các thành viên hội đồng quản trị và các lãnh đạo cấp cao nhìn thấy, mặt ai cũng trở nên xanh lè tái mét.
Lá thư từ chức quá trẻ con, công việc của Cổ Mạch chắc chắn sẽ không thể nào làm tiếp được nữa, phỏng chừng nếu không phải anh ta tự từ chức, thì cũng sẽ bị người ta sa thải đuổi đi.
Diệp Thanh đợi một lúc, nghe thấy câu trả lời của Nam Cung rồi cúp máy, “Được rồi, chúng ta đi đến Cục Cảnh sát.”
Ba người cùng đi xuống lầu, Lưu Miểu phụ trách lái xe.
“Các cậu giàu ghê.” Cổ Mạch hâm mộ lên tiếng.
“Anh Cổ chê cười rồi. Anh mới gọi là giàu có nhỉ?” Lưu Miểu vừa lái xe vừa cười nói.
Đúng là Cổ Mạch có tiền, nhưng anh ta cũng xài tiền như nước, nào là mua các loại loa, tai nghe, trong nhà còn có một phòng thu âm nhỏ với đầy đủ thiết bị, cộng thêm các loại đĩa nhạc được sưu tập trong phòng sách, số tiền được tiêu đi cũng kha khá. Dĩ nhiên, việc thuê xe di chuyển cũng là một khoản chi tiêu lớn vào mỗi tháng của anh ta. Từ điểm này có thể thấy được, Cổ Mạch xài tiền không theo lý tính.
Xe đã đến Cục Cảnh sát, nhưng vì là người không có phận sự, nên không không được tiến vào.
Cổ Mạch thắc mắc nhìn Diệp Thanh.
Diệp Thanh gọi một cuộc điện thoại, qua một lúc sau, có một cảnh sát chạy từ bên trong ra, nói chuyện với cảnh vệ, và cho chúng tôi vào.
“Anh Diệp, lần này anh đến có chuyện gì vậy?” Cảnh sát kia cung kính hỏi thăm, nét mặt trông rất hồi hộp căng thẳng.
“Tôi muốn xem thử thi thể của Từ Thế Ung.” Diệp Thanh đi thẳng vào vấn đề.
Cảnh sát kia đơ người, nhìn ngó xung quanh rồi thấp giọng hỏi, “Từ Thế Ung chết bất thường?”
Diệp Thanh không trả lời.
Cảnh sát cười khổ, dẫn ba người đến nhà xác.
Phía trước nhà xác là phòng làm việc của pháp y, có hai pháp y đang ăn cơm, nhìn thấy cảnh sát bèn hỏi một tiếng.
“Đội trưởng Lý, anh đến có việc gì thế?”
Đội trưởng Lý trả lời: “Có vài người bạn muốn đến xem Từ Thế Ung.”
Hai pháp y nhìn nhau.
“Phiền hai người giúp cho. Chúng tôi chỉ tới xem, không chụp hình đâu.” Lưu Miểu rất biết quy tắc, tiến lên trước nhét tiền cho hai người kia.
Tôi chỉ nhìn thấy một mảng xanh xám trên tờ tiền, vẫn còn đang suy nghĩ xem nó có mệnh giá bao nhiêu thì chợt nhớ ra, 20 năm trước vẫn xài tiền cũ, màu sắc đó, và số đầu người bên trên...
Hai pháp y giật mình, “Cái... cái này…”
Lưu Miểu cười, “Không có gì, nếu như lấy được tin nhanh nhất, chúng tôi...” Anh ta kéo dài âm, giọng nói rất chi là đắc chí.
Hai pháp y nhìn nhau.
Đội trưởng Lý ở bên cạnh khuyên một câu.
Hai pháp y liền nhận tiền, dặn dò thêm một lượt, “Không được chụp hình đó, chỉ có thể nhìn sơ, đừng viết bậy.”
“Yên tâm, chúng tôi chỉ nhìn thôi.” Lưu Miểu bảo đảm.
Cổ Mạch ở phía sau chọt nhẹ Diệp Thanh một cái, đau lòng nói: “Số tiền đó có phải tính trên người tôi không đó?”
Diệp Thanh khẽ quay đầu, hình như là nhìn anh ta một cái.
Đáp án không cần nói cũng rõ.
Hai pháp y dẫn họ đi qua phòng kế bên.
Nhà xác thời bấy giờ không giống với kiểu nhà xác của 20 năm sau, thời này chưa có loại tủ đông chuyên dụng, các thi thể đều nằm trên các giường phẫu thuật, được phủ thêm một lớp vải trắng, đấy được xem như là phương pháp dùng để bảo quản rồi. Thi thể lộ ra hai bàn chân, trên ngón chân có treo một mảnh giấy, đánh dấu thân phận.
Hai pháp y đi thẳng đến trước một chiếc giường, sau đó vén lớp vải trắng ở bên trên ra.
Diệp Thanh và Lưu Miểu đều đến gần để nhìn xem. Cổ Mạch thì ở lại ngoài cửa, sống chết không chịu vào. Đội trưởng Lý cũng không tiến về phía trước, ánh mắt lấp lánh nhìn nét mặt của Diệp Thanh và Lưu Miểu.
Diệp Thanh chỉ nhìn vài cái rồi thu tầm mắt về. Lưu Miểu thì tò mò, nên nhìn nhiều hơn.
Tôi cũng đến xem.
Sếp tổng mập ú hói đầu đã qua vài lần nghiệm thi, nên nét mặt nhìn trông rất hòa nhã không còn kinh khủng như Tóc Xoăn nói, tình trạng thối rữa cũng rất ít. Trái lại những dấu vết giải phẫu trên người lại khiến thi thể ông ta trông rất kỳ dị.
Khi tôi ngẩng đầu lên, thì phát hiện ra Diệp Thanh đang nhìn tôi.
Tôi giật thót mình.
Diệp Thanh không làm gì hết, xoay người đi ra cửa.
Trong lòng tôi thấy nghi hoặc, lơ đãng đi theo.
“Sao rồi?” Đội trưởng Lý nôn nóng lên tiếng hỏi.
“Tôi còn muốn đi xem thử người phụ nữ bị bắt lại kia. Tên là MAY đúng không?” Câu sau, người Diệp Thanh hỏi là Cổ Mạch.