“Không ngờ nha, anh cũng khá trượng nghĩa đấy chứ...” Lưu Miểu nhạt nhẽo lên tiếng.
Cổ Mạch không giống người thích lo chuyện bao đồng, ngay cả chuyện của sếp tổng, nếu không phải liên lụy tới bản thân và người bên cạnh, anh ta sẽ không giải quyết gấp gáp thế đâu.
“Không phải chính nghĩa, mà là xin một sự yên tâm.” Cổ Mạch giải thích.
“Cho dù nếu anh mở cửa quan sát tình hình vào lúc đó đi nữa, cũng không chắc có thể thay đổi được gì.” Nam Cung Diệu phân tích đầy lý trí, “Cưỡng hiếp, bạn trai ghét bỏ, cô ấy đã bị kích thích, nhưng tự sát là việc của hai ngày hôm sau, hai ngày này, có thể cô ta đã gặp phải chuyện khác nữa.”
“Mặc kệ thế nào đi chăng nữa, tôi cứ muốn lo việc này.” Cổ Mạch nói một cách vô lại, “Các anh có biết bói quẻ gì không? Mau tính xem tên tội phạm kia đang ở đâu.”
“Bị tôi tiêu diệt rồi, không còn tồn tại trên thế giới này nữa, cũng không tồn tại ở âm gian. Thế giới này không còn người tên Đồng Lị Lị, cũng không có con ma nào là Đồng Lị Lị. Chuyện anh làm lúc này không hề có ý nghĩa.” Diệp Thanh nói.
Sắc mặt Cổ Mạch bỗng nhiên trở nên khó coi, nửa ngày sau mới cố chấp nói, “Tôi cứ muốn tìm tên tội phạm đó đấy. Còn có tên đàn ông thối tha kia của Đồng Lị Lị nữa. Tôi tìm người đập họ một trận, bản thân vui vẻ, không được à?”
“Được.” Diệp Thanh gật đầu.
“Vậy thì nhanh lên!” Cổ Mạch hối thúc.
“Tôi không biết bói quẻ.” Diệp Thanh trả lời.
Cổ Mạch đen mặt, “Cậu chơi tôi đấy à?”
“Thật ra anh có thể tự tìm.” Diệp Thanh tiếp tục nói.
Cổ Mạch tức điên lên, “Tôi tìm bằng cách nào? Cảnh sát không tìm được, thám tử tư cũng không tìm được, thì tôi tìm bằng cách nào?”
“Anh có thể nghe thấy âm thanh mà người bình thường không nghe thấy được.” Diệp Thanh nhắc nhở, “Đi nghe thử đi“.
“Tôi đi đâu nghe đây? Anh đã nói Đồng Lị Lị không còn nữa rồi mà.” Cổ Mạch chán chường lên tiếng.
“Không phải âm thanh của Đồng Lị Lị, mà là âm thanh của những thứ khác.” Lần này Diệp Thanh rất kiên nhẫn, nhưng tôi cứ cảm thấy hình như anh ta đang dụ dỗ cô bé quàng khăn đỏ đến gần con sói đội lốt bà ngoại.
“Rốt cuộc cậu có ý gì?” Cổ Mạch nóng nảy, liên tiếp ngắt lời của Diệp Thanh.
Diệp Thanh không tức giận, cũng không châm chọc, “Thính lực của anh rất tốt, có thể phân biệt được những âm thanh đó là gì, đến từ đâu, chỉ cần anh dùng tâm, anh sẽ tìm được manh mối.”
Cổ Mạch cảm thấy Diệp Thanh đang nói cho có lệ, tức đến mức trực tiếp sập cửa bỏ đi.
Sau khi về nhà, Cổ Mạch bắt đầu hút thuốc, uống vài lon bia, sau khi ngẩn người một lúc lâu, anh ta cắn răng, tháo chiếc túi gấm ở trên cổ xuống. Chiếc túi gấm được đặt trên bàn trà, ngay vào lúc vừa rời khỏi ngón tay, ánh mắt Cổ Mạch bắt đầu thay đổi.
Chắc Cổ Mạch đã nghe thấy tiếng động giống như tôi. Tiếng khóc nhỏ, tiếng hít thở nhỏ, tiếng ho, tiếng rên, tiếng diễn tấu dương cầm, tiếng cười trong tivi, đủ mọi thể loại tập trung lại với nhau. Âm thanh không vang lắm, giống như truyền đến từ nơi rất xa, lúc có lúc không.
Trên bàn vẫn còn để thông tin mà thám tử tư điều tra được. Cổ Mạch lật tìm một lúc, tìm thấy nơi Đồng Lị Lị xảy ra chuyện, nơi này do bạn trai của Đồng Lị Lị cung cấp, Cổ Mạch ghi nhớ chỗ này, lại ghi nhớ thêm địa chỉ của bạn trai Đồng Lị Lị thì ra ngoài.
Xuống dưới lầu, có âm thanh vang lên, có âm thanh nhỏ dần.
Con mèo tên Xám Xám kia đang nằm ngủ trên bồn hoa.
Cổ Mạch nhìn nó một lúc lâu.
Anh ta nghe thấy tiếng mèo kêu be bé bên cạnh Xám Xám, là tiếng mèo con.
Xám Xám mở mắt nhìn Cổ Mạch.
“Xám Xám!” Chủ nhân của Xám Xám lại kêu, lần này giọng nói không phát ra từ trong tòa nhà, mà là từ bên ngoài. Tôi nhìn thấy một người phụ nữ trung niên xách một túi thú cưng từ phía xa đi tới. Xám Xám nhảy xuống từ bồn hoa, chạy tới, kêu vài tiếng với chủ nhân, lượn vòng quanh cái túi thú cưng kia. Một chiếc đầu mèo nhú ra khỏi túi, cũng là mèo vằn, nhưng nhỏ hơn Xám Xám những hai số.
Người phụ nữ trung niên chú ý đến Cổ Mạch nhìn chằm chằm vào chỗ này mới thắc mắc nhìn qua, “Chào cậu. Xám Xám nhà tôi đã làm gì phải không? Thật ngại quá, nó có hơi nghịch ngợm.”
“Không phải, tôi chỉ nhìn thôi. Chú mèo này là...” Cổ Mạch nhìn chú mèo vằn con cách một lớp túi thú cưng đang chạm mũi với Xám Xám.
“Là con gái của Xám Xám.” Người phụ nữ trung niên cười tươi như hoa, “Tôi tặng cho bạn nuôi. Nhà cô ấy sắp đi du lịch, nên gửi tôi trông vài hôm.” Bà ấy khom lưng sờ Xám Xám, “Gặp lại con gái, có vui không? Chúng mày sẽ ở cùng sáu ngày, vui không nào? “
Xám Xám kêu meo meo, chú mèo con kia cũng kêu theo.
“Nó chỉ đẻ có một con này thôi à?” Cổ Mạch hỏi.
“Sinh cả một ổ, sáu con lận, nhưng chỉ có năm con sống, một con bị bệnh chết rồi.” Người phụ nữ trung niên thở dài, nhìn Cổ Mạch, “Cậu muốn nuôi mèo à?”
“À, công việc của tôi không ổn định lắm, không hợp để nuôi mèo. Tôi còn có việc nên đi trước nhé.” Cổ Mạch lơ đãng chào từ biệt người phụ nữ trung niên.
Người phụ nữ trung niên đợi Cổ Mạch đi xa một chút, mới nói nhỏ với Xám Xám, “Sau này mày tránh xa gã ta ra một chút, gã ta có thể là một tên trộm mèo đó.”
Thính lực của Cổ Mạch rất tốt, với khoảng cách này vẫn có thể nghe thấy được, bước chân lảo đảo, suýt chút bị vấp té.
Tôi bật cười, nhưng cười không lâu liền thôi.
Tiếng nức nở của con mèo con kia chắc là tiếng của còn mèo bị bệnh chết của Xám Xám nhỉ.
Nơi Đồng Lị Lị xảy ra chuyện cách chung cư không xa, là một công viên nhỏ, không có thời gian đóng cửa, có thể tự ý ra vào 24 giờ, quản lý rất lỏng lẻo. Vào thời này, camera cũng hơi ít, kiểu nơi công cộng như công viên này cũng không có nhiều camera.
Tiếng động trong công viên ít hơn một chút, âm thanh cũng đơn điệu hơn.
Khi Cổ Mạch đi ngang qua một khoảng rừng cây nhỏ, những âm thanh kia bị tiếng chim kêu đè lên.
Trong rừng cây, trên cây bị treo đủ loại lồng chim, tiếng chim kêu bên trong cũng đủ loại, hợp chung với nhau, nhưng không hề êm tai.
Cổ Mạch không chịu nổi loại tạp âm này, vô ý cau mày, tăng tốc bước chân, nhưng anh ta đột nhiên dừng lại, vội vàng quay trở về khu vực này, gióng tai lên nghe, di chuyển bước chân về phía những chiếc lồng chim kia.
Tôi không hiểu gì nên đi theo Cổ Mạch, cũng bắt chước lắng nghe như anh ta, nhưng tôi không phải người chuyên nghiệp như Cổ Mạch, không nghe ra được lũ chim này có vấn đề gì.
“Ông... ông ở đây sao?” Cổ Mạch ngừng lại, nhìn vào chỗ không người lên tiếng.
Tôi nhìn theo hướng đó, chỉ nhìn thấy mấy cái lồng chim, chim trong lồng thì ríu ra ríu rít, nhảy tới nhảy lui.
“Ồ, cậu nhóc, cậu có thể nhìn thấy tôi?”
Giọng nói của một ông già đột nhiên vang lên.
Tôi trừng to mắt.
Cổ Mạch thở phào, “Con không nhìn thấy, nhưng có thể nghe thấy tiếng của ông. Ông bắt chước tiếng chim kêu rất giống, nhưng có hơi trật nhịp.”
Ông lão kia cười lên, “Ha ha, cậu đang chọc lão già tôi đấy à? Tôi học tiếng chim kêu nhiều năm rồi, Phượng Hoàng nhà tôi còn không nghe ra tôi trật nhịp nữa là.”
Cổ Mạch nhìn về hướng kia, cũng cười lên, “Ông à, con làm âm nhạc, rất nhạy cảm mới âm thanh. Con không nhìn thấy ông thật, nếu không khi bắt đầu con cũng không cần phải tìm.”
Ông lão kia im lặng một lúc mới “À” một tiếng dài.
Cổ Mạch chú ý đến có vài ông già đứng trong đình nghỉ mát ở phía không xa, nên lên tiếng, “Chúng ta có thể đổi nơi nói chuyện không?”