“Tôi không muốn nhắc đến chuyện này nữa. Đối với gia đình tôi thì chuyện con trai tôi bị thất lạc là sự đả kích nặng nề. Từ khi con trai bị thất lạc thì tình hình sức khoẻ của vợ tôi ngày càng yếu đi. Cô ấy mắc bệnh tim bẩm sinh, chúng tôi vốn chăm sóc cô ấy vô cùng cẩn thận, thế nhưng sau khi nhận được tin dữ đó, cô ấy đã không chịu nổi đả kích lớn như vậy...”
“Ông có từng nghĩ đến việc con trai ông bị thất lạc có liên quan đến băng nhóm buôn người 116 đó không? Ông có nhớ gì về con trai ông không, chuyện này rất là quan trọng, biết đâu có thể cung cấp cho phía cảnh sát nhiều manh mối hữu ích thì sao?”
“Tôi không biết nữa... Lần đó cả nhà chúng tôi đến công viên chơi, sau đó con trai tôi liền bị mất tích đến nay vẫn chưa tìm lại được. Tôi còn nhớ hôm đó người trong công viên không đông lắm, vả lại nó cũng đã lớn rồi. Vợ tôi đưa tiền cho nó và bảo nó đi mua thức uống ở gần đấy. Tôi và vợ tôi đứng đó trò chuyện với nhau, quay qua quay lại liền không thấy nó đâu nữa.”
“Nếu như theo những gì ông nói thì tôi thấy đây không giống như con trai ông tự đi lạc.”
“Chắc là vậy...”
“Ông có thể suy nghĩ kĩ lại được không? Gần đấy có người nào khác không? Có người nào khả nghi không?”
“Ngay lúc đó chúng tôi đã lập tức báo cảnh sát. Những người làm việc trong công viên đó cũng giúp chúng tôi tìm kiếm khắp xung quanh, bọn họ còn bắc loa lên để thông báo nữa cơ mà. Trước cửa công viên thì có bảo vệ đứng canh chừng. Sau khi cảnh sát đến thì họ cũng đã truy tìm xung quanh đấy nhưng vẫn không tìm thấy con trai tôi. Nhiều lúc... Nhiều lúc tôi cứ mong là con trai tôi chỉ bị đi lạc thôi. Nơi đó... Ở gần khu bán đồ ăn uống có một cái hồ nước, trên mặt nước đầy rẫy bèo, nhìn từ xa trông giống như một bãi cỏ vậy. Lúc ấy tôi cũng không nghĩ đến chuyện này... Nhưng nếu... Nhưng nếu con trai tôi thật sự đã...”
“Ông nghi ngờ rằng con trai ông té vào trong hồ nước đó sao? Nếu như vậy thì chắc sẽ có tiếng động, mọi người sẽ chú ý đến chứ.”
“Tôi không biết... Tôi không biết gì cả... Tôi không biết rốt cuộc con trai tôi đã đi đâu. Các anh hãy về đi, tôi không muốn nhắc gì đến chuyện này nữa.”
“Vậy ông có thể cho chúng tôi biết công viên ấy nằm ở đâu không?”
“Đó là công viên Cây Xanh.”
“Vậy chúng tôi về trước đây. Chào ông Điền.”
...
Chưa thể loại trừ hoài nghi với con gấu Teddy của Chu Viên.
Ngày 27 tháng 3 năm 2015, điều tra về công viên Cây Xanh ở thành phố Dân Khánh, tìm đến hồ nước mà Điền Minh Xuân từng nhắc đến, phát hiện nơi đó có âm khí. Vẫn chưa thể tìm ra được nguồn gốc của luồng âm khí trong hồ nước. Kèm file ghi âm 08920150327.wav.
“... Đuối nước à... Hình như cũng có người từng bị đuối nước. Trước đây tôi thấy có người vớt được cái xác lên, lúc đó xe cảnh sát và xe cứu thương cũng từng đến đây.”
...
“... Chúng tôi đã tiến hành quét dọn rất nhiều lần rồi. Chúng tôi cũng có thả vào sông cá trắm cỏ và tiến hành vớt bèo sau đó trồng những loại thực vật khác nhưng đều không có tác dụng gì cả. Vì thường xuyên có người đến đây để câu cá, dòng nước không chảy đi, cộng thêm việc nước ở đây bị ô nhiễm nữa. Thời tiết mà bắt đầu ấm lên thì bèo sẽ sinh sôi nảy nở với tốc độ rất nhanh. Chúng tôi đã xây hàng rào quanh hồ nước này rồi thế nhưng vẫn có rất nhiều người không chịu nghe lời, chúng tôi cũng có đặt biển nguy hiểm ở gần đấy thế nhưng vẫn có nhiều người không chịu đọc kĩ tấm biển. Người ta không phải chỉ không chịu đọc bảng hướng dẫn ở đây đâu, ngay cả sân cỏ ở bên kia cũng vậy, vào khoảng thời gian cỏ mới mọc, chúng tôi có cắm biển cấm đạp lên cỏ, thế nhưng người ta vẫn cứ đi lên cỏ. Chúng tôi cũng hết cách rồi. Ban đầu ở gần cái hồ nước này còn có một cái nhà thuỷ tạ và khu bán đồ ăn uống nữa nhưng vì muốn giảm thiểu số lượng người đến đây nên chúng tôi đã tiến hành tháo dỡ nhà thuỷ tạ và dẹp khu ăn uống luôn. Thế nhưng vẫn có những người chạy đến gần cái hồ nước này. Bên kia có nhiều chỗ như vậy sao lại không chịu đi mà cứ thích đi đến đấy chứ? Chúng tôi cũng không thể mời nhân viên đứng đây canh chừng 24/24 được, thứ nhất là phải có người chịu nhận nhiệm vụ này đã, thứ hai là vấn đề tiền lương. Vào công viên cũng không cần mua vé vào cổng, tuy rằng mỗi năm nhà nước đều có cấp tiền để tu sửa lại công viên nhưng vẫn còn rất nhiều những khoản chi khác nữa, thứ gì đều cần dùng đến tiền cả.”
“Vậy ông nhớ lại thử xem có đứa trẻ nào bị té xuống hồ nước sâu này không?”
“Hử? Trẻ con bị té xuống nước sao? Hình như không có... Tôi nhớ ở đây từng xảy ra hai vụ đuối nước, nhưng nạn nhân đều là người lớn cả. Những đứa trẻ thường sẽ có ba mẹ trông chừng nên cũng chưa từng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.”
“Cám ơn ông.”
Ngày 30 tháng 3 năm 2015, nhận được cuộc gọi từ Lý Tinh Phương. Kèm file ghi âm cuộc gọi 201503300837.mp3.
“Chào buổi sáng, đội trưởng Lý.”
“Tôi... Tôi đã nằm mơ...”
“Ông lại mơ thấy nạn nhân nào vậy?”
“Lần này tôi không có mơ thấy người mà là mơ thấy gấu bông. Tôi nằm mơ thấy rất nhiều gấu bông... Những con gấu bông của Lữ Xảo Lam...”
“... Những con gấu bông đó sống dậy sao?”
“Đúng vậy, những con gấu bông của Lữ Xảo Lam bỗng sống dậy. Bọn chúng đi ở phía trước tôi... Vẻ ngoài của chúng không được lành lặn lắm, trông giống như những con gấu đã bị mổ bụng ở sở cảnh sát vậy...”
“Những con gấu đó thật tội nghiệp.”
“Tôi nói thật đó.”
“Sao ông có thể chắc chắn đây là do năng lực đặc biệt của ông gây ra chứ không phải là một giấc mơ bình thường?”
“Cũng giống như những lần trước, bọn chúng đi ở phía trước, tôi đi ngay sau bọn chúng. Bọn chúng dẫn tôi đến chỗ giấu xác chết của những đứa trẻ bị băng nhóm tội phạm buôn người kia lừa bán. Những con gấu Teddy ấy vây thành vòng tròn, bọn chúng cúi đầu và nhìn chằm chằm vào khu đất chôn xác chết đó. Lần này bên trong những con gấu bông ấy không xuất hiện nội tạng người, bên trong ruột của chúng đều được nhét đầy bông, nhưng bông bên trong đó lại có màu đỏ tươi, trông giống như là thịt người vậy... Tôi có thể cảm nhận được chúng nó có cảm xúc như con người vậy. Lúc đó tôi muốn mở mắt ra nhưng không tài nào tỉnh giấc được. Có thể nói đây là giấc mơ đáng sợ nhất từ trước đến nay của tôi.”
“Ừm. Vậy khi bọn chúng dẫn ông đến chỗ giấu xác đó, ông có nhớ là con gấu Teddy nào đi đầu tiên không?”
“Sao cơ?”
“Ông có nhớ con gấu dẫn đầu là con gấu nào không?”
“Để tôi nhớ lại đã... Hình như là con màu đỏ... Nó mặc áo màu đỏ... Hình như là đồ Giáng sinh màu đỏ... Con dẫn đầu mặc bộ đồ ông già noel màu đỏ...”
“Vâng. Tôi hiểu rồi. Cám ơn ông.”
“Khoan đã, vậy giấc mơ của tôi rốt cuộc là sao vậy? Tối nay liệu tôi có còn mơ thấy chúng nữa không? Rốt cuộc những con gấu đó muốn gì ở tôi?”
“Bọn chúng muốn hung thủ phải chết. Những nạn nhân mà ông từng mơ thấy chẳng phải đều có chung một ước muốn là giết chết hung thủ sao?”
“Hung thủ... Hung thủ là ai?”
“Điều này thì... Chúng tôi cũng chưa thể đưa ra kết luận chính xác được.”
“Phù... Vậy thôi được rồi.”
Ngày 30 tháng 3 năm 2015, Lữ Xảo Lam đến Phòng Nghiên cứu Hiện tượng Quái dị Thanh Diệp. Kèm file ghi âm 08920150330.wav.
“Cô Lữ, cô vẫn ổn chứ? Trông tinh thần cô không được tốt lắm, cô có cần rửa mặt cho tỉnh táo không?”
“Không... Không cần đâu... Tôi vẫn ổn... Chỉ là tôi... Tối qua tôi đã mơ một giấc mơ rất kì lạ. Tôi nằm mơ thấy những con gấu Teddy của tôi. Chúng nó... Bộ dạng chúng nó trông rất thảm hại... Bọn chúng ôm chặt lấy tôi... Tôi... Tôi thật sự... Các anh có điều tra ra được gì không? Rốt cuộc là tại sao những con gấu của tôi lại trở nên như vậy chứ? Tôi thật sự không làm gì cả, bọn chúng chỉ là gấu Teddy bình thường thôi mà. Những con gấu đó đa số đều được tôi mua ở những tiệm chuyên bán gấu bông, chắc chắn sẽ không... Chắc chắn sẽ không thể xảy ra chuyện đó... Rốt cuộc tại sao mọi thứ lại trở nên như vậy chứ?”
“Cô Lữ, cô hãy bình tĩnh lại đã. Chúng tôi đang tiến hành điều tra sự việc này. Nhưng chúng tôi cho rằng thứ khả nghi nhất là những con gấu Teddy của cô.”
“Ý anh là sao?”
“Ý tôi muốn nói là nguyên nhân gây ra những chuyện này rất có thể xuất phát từ những con gấu Teddy của cô. Cô có còn nhớ chủ nhân trước đây của con gấu Giáng sinh năm 1988 không? Cô hãy ráng nhớ lại xem vì chi tiết này rất quan trọng trong việc điều tra của chúng tôi.”
“Chủ nhân trước đây của con gấu Giáng sinh năm 1988 sao? Tôi từng hỏi mẹ tôi về chuyện này nhưng bà ấy cũng không còn nhớ rõ nữa. Chủ nhân trước đây của nó chắc là một cô gái nhỏ tuổi hơn tôi. Ý tôi muốn nói là lúc tôi chào đời thì tuổi của cô ấy còn nhỏ hơn tôi bây giờ, lúc đó cô gái kia hình như còn là sinh viên. Những chuyện khác thì tôi cũng không rõ lắm.”
“Như vậy thì...”
“Các anh có cách gì khác không? Nguyên nhân gây ra những chuyện này thật sự là do chủ nhân trước đây của nó sao?”
“Đây chỉ là suy đoán của chúng tôi. Nếu như cô cũng không nhớ gì về cô gái kia thì có lẽ chúng tôi sẽ phải dùng đến một số biện pháp đặc biệt khác để điều tra về thông tin của cô gái kia.”
“Biện pháp đặc biệt gì cơ?”
“Biện pháp đặc biệt đó chính là bói toán. Chúng tôi có thể thông qua con gấu Teddy đó của cô để bói ra được nơi ở hiện tại của cô gái kia.”
“Chuyện này... Con gấu đó của tôi... Liệu có làm được không?”
“Được chứ. Cô cứ yên tâm, biện pháp đặc biệt này sẽ không làm hư hại gì đến con gấu Teddy của cô đâu.”
“Nhưng bây giờ những con gấu của tôi đều đang bị cảnh sát tịch thu...”
“Cô không cần phải lo. Chúng tôi sẽ nghĩ cách.”
“Cám ơn các anh.”
Ngày 31 tháng 3 năm 2015, liên lạc với Lý Tinh Phương. Được bên phía cảnh sát cho phép tiếp cận vật chứng là con gấu phiên bản Giáng sinh số lượng có hạn được sản xuất năm 1988 và đã tiến hành bói toán, kết quả bói được là chủ nhân trước đây của nó đã tử vong.
Ngày 3 tháng 4 năm 2015, đột nhập vào hang ổ của băng nhóm tội phạm buôn người 116 và phát hiện trong đó toả ra rất nhiều âm khí nhưng vẫn chưa phát hiện có hồn ma nào cả.
Ngày 4 tháng 4 năm 2015, nhận được cuộc gọi từ Lý Tinh Phương. Kèm file ghi âm cuộc gọi 201504041352.mp3.
“Tôi nhận được tin này.”
“Tin gì cơ?”
“Cảnh sát phát hiện có rất nhiều gấu bông bị chôn dưới đất ngay gần chỗ chôn xác của những đứa trẻ đó. Số lượng gấu bông trùng với số lượng những đứa trẻ thiệt mạng trong vụ án bắt cóc đó.”
“Ý ông muốn nói là có người đã dùng những con gấu đó làm vật bồi táng sao? Những con gấu bông đó chôn chung với những đứa trẻ sao?”
“Gấu bông và người không chôn chung với nhau mà là chôn ở hai chỗ khác nhau. Bên phía cảnh sát đã tra hỏi những tên tội phạm buôn người. Bọn chúng khai rằng trong băng nhóm buôn người 116 có một vài thành viên nữ, những người phụ nữ này chuyên phụ trách dụ dỗ bắt cóc và chăm sóc cho những đứa trẻ đó. Những con gấu bông ấy là của một người phụ nữ trong băng nhóm buôn người, chồng của cô ta là người đứng đầu của băng nhóm tội phạm buôn người này.”
“Người phụ nữ đó trước đây cũng bị kẻ xấu bắt cóc đúng không?”