“Âm khí của tòa nhà này rất nặng, từ dưới lầu lan rộng lên trên đây, trên cánh cửa cũng có ám một chút, nhưng âm khí không phải từ đó phát tán ra.”
“Cái này… tôi nghe không hiểu lắm.”
“Nghĩa là nguồn của âm khí không phải ở đây. Anh mở cửa ra trước đã.”
“Vâng vâng.”
Lạch cạch, lạch cạch! Kẽo kẹt… (mở cửa)
“Mời vào nhà, không cần bỏ giày, các anh cứ thế mà vào đi.”
Tách tách tách! (chụp ảnh)
“Nhà cũng không có vấn đề gì.”
“Chỗ nào cũng không có vấn đề, nhưng sao lại gặp những chuyện ấy?”
“Cái này phải hỏi chính anh rồi.”
“Tôi cũng đâu biết gì đâu...”
“Anh Phạm, anh nhớ kĩ lại xem, lần đầu những người ấy đến gõ cửa, trước đó anh đã làm gì?”
“Tôi chỉ đi làm ở nhà hàng, sau đó về nhà ăn đại chút mì rồi đi ngủ.”
“Lúc đi làm có xảy ra chuyện gì đặc biệt không?”
“Không có, thật sự không xảy ra gì đặc biệt cả.”
“Anh có để lại địa chỉ của mình ở đâu đó không?”
“Cái này… Nếu nói vậy… để tôi nghĩ đã… Trước đó một thời gian tôi có gửi địa chỉ cho một người bạn, cậu ấy muốn gửi đồ qua. Không lẽ vấn đề là ở đó chứ?”
“Bạn của anh làm nghề gì?”
“Cũng là đầu bếp, học làm bánh ngọt, trước khi đi nước ngoài huấn luyện chuyên sâu có xin địa chỉ của tôi. Hiện tại tôi vẫn chưa liên lạc được với cậu ta.”
“Trường anh ta theo học anh biết không?”
“Không biết.”
“Bạn anh dùng tiền của bản thân hay tiền của công ty đầu tư?”
“Của công ty, do ông chủ của cậu ấy lo.”
“Thế đó là công ty nào?”
“Hả… Cái này… để tôi nhớ coi… Tân Huy… Đúng rồi, tên là Tân Huy. Nhà hàng Tân Huy hay khách sạn Tân Huy gì gì đó, tôi nhớ không rõ.”
“Anh ta tên gì?”
“Mễ Tư Hiền.”
“Được rồi, chúng tôi sẽ dựa theo đầu mối này tiến hành điều tra. Ngoài cái này ra, anh có còn nhớ chuyện gì đặc biệt nữa không?”
“Chắc chắc là hết rồi… Tôi chỉ đưa địa chỉ cho cậu ta.”
“Địa chỉ nhà anh còn ai biết nữa không?”
“Cái này thì nhiều lắm. Tôi đã đi làm qua mấy nơi, chỗ nào cũng cần kê khai cả, cả họ hàng cũng biết, mấy đứa bạn cũng hay đến chơi...”
“Gần đây anh có gây hấn với ai không?”
“Không, đâu có đâu.”
“Nếu như thế thì chúng tôi sẽ bắt đầu điều tra từ chỗ Mễ Tư Hiền. Nếu anh lại nhớ ra chuyện gì nữa thì ngay lập tức liên lạc với chúng tôi. Còn trước mắt thì đừng ở đây nữa.”
“Khoảng bao nhiêu lâu thì có kết quả? Nếu tôi ở bên ngoài quá lâu thì còn phải thuê phòng này nọ.”
“Cái này chúng tôi cũng không có gì để chắc chắn cả, còn phải xem tiến độ điều tra thế nào.”
“Vâng, thôi được rồi.”
Ngày 15 tháng 4 năm 2001, theo điều tra được biết, Mễ Tư Hiền làm đầu bếp trong bộ phận điểm tâm của khách sạn Tân Huy, trước ngày 12 tháng 2 năm 2001 đã sang Học viện Cesar ở Pháp thực hiện đợt tu nghiệp ngắn hạn, thời gian gần đây không có bạn bè người thân nào qua đời, cũng không có tiền án tiền sự.
Ngày 16 tháng 4 năm 2001, điều tra học viện Cesar, không có hiện tượng gì dị thường.
Ngày 17 tháng 4 năm 2001, điều tra khách sạn Tân Huy, không có hiện tượng dị thường.
Ngày 18 tháng 4 năm 2001, điều tra chỗ ở của người ủy thác, trong căn nhà ấy chưa từng có người chết, khu dân cư cũng không có vụ án mạng nào xảy ra trước đó.
Ngày 20 tháng 4 năm 2001, liên lạc người ủy thác. File ghi âm cuộc gọi mã số: 200104201631.mp3.
“A lô, các anh điều tra thế nào rồi?”
“Trước mắt vẫn chưa có tiến triển gì. Chúng tôi có thể sẽ tiến hành liên lạc với Mễ Tư Hiền bạn của anh. Lần này gọi điện đến để hỏi ý kiến của anh trước một tiếng, thứ nhất là các chi phí phát sinh cần anh thanh toán dùm. Bên cạnh đó, chuyện này có thể nói rõ đầu đuôi ngọn ngành với Mễ Tư Hiền được chứ? Anh ta có đáng tin cậy không, và anh có chấp nhận đem kể cho người khác biết những rắc rối mà mình gặp phải hiện nay không?”
“Chuyện này… Ưm...”
“Còn điểm này nữa, lúc trước anh có nhắc đến chuyện ổ khoa cửa bị hư, quá trình chi tiết của việc đó là như thế nào?”
“À, chỉ là bên trong cái ổ khóa bị gỉ sét, rồi lò xo hỏng hay sao ấy, tôi không rõ lắm, chỉ thấy không mở ra được. Một người thợ từ bên sửa ổ khóa phái đến, anh ta cạy ổ khóa ra, rồi nói nếu thay linh kiện mới thì khó làm lắm. Vốn dĩ kiểu cửa nhà tôi đã rất cũ, nhiều năm rồi mà. Tôi đang tính mua một ổ khóa mới về thay vào, đến lúc xuống lầu thì gặp đội lắp ráp này, trò chuyện vài ba câu, họ bảo có thể thay cửa cho tôi. Họ nói trong tay họ có đầy đủ vật liệu, thay cửa mới còn nhanh hơn thay ổ khóa rất nhiều. Tôi bèn đồng ý để họ đổi. Tôi cũng chưa xin thông tin liên lạc của họ, nếu các anh muốn liên hệ thì...”
“Trước đó họ đã tác nghiệp ở nhà nào?”
“Là tòa nhà ở phía sau đấy. Bên quản lý khu dân cư chắc chắn biết. Đội bảo trì đó kiểu gì cũng phải xin qua chỗ ấy một tiếng, rác rưởi đều cần phải nhờ bên ấy chỉ chỗ để đổ mà.”
“Vâng, chúng tôi sẽ hỏi thăm bên quản lý khu dân cư xem sao. Cái cửa bị tháo xuống đem đi đâu rồi?”
“Họ đem đi luôn rồi.”
“Được rồi. À, vấn đề khi nãy anh thấy thế nào?”
“Hả… À, chuyện ấy được, được mà, các anh cứ liên lạc với cậu ấy đi.”
“Anh và anh ta có hiềm khích gì không?”
“Không, nếu thật sự là do cậu ta thì chắc cậu ta cũng vô tình thôi. Các anh cứ yên tâm liên lạc với cậu ta. Nếu không thì để tôi liên lạc...”
“Anh ta đang ở Pháp, chúng tôi đã tìm được thông tin liên lạc với anh ta rồi.”
“Thế à… Tôi cũng không biết tiếng Pháp, thôi chuyện này nhờ các anh vậy.”
“Được!”
Ngày 23 tháng năm 2001, vẫn chưa liên lạc được với Mễ Tư Hiền.
Ngày 24 tháng năm 2001, điều tra được thông tin về đội sửa chữa lắp đặt kia. Phụ trách của đội đó là Viên Ba, từ tháng 12 năm 2000 đến tháng 3 năm 2001 đã thi công sửa chữa nhà vệ sinh cho hộ gia đình nhà số XXX, hẻm XXX, số XXX đường An Quảng Tây, thành phố Dân Khánh. Thành viên trong đội không rõ. File ghi âm mã số: 00320010424.wav.
“Cái gã họ Viên đó hả, đúng là cái thứ không ra gì. Nhờ gã đến xem, gã bảo làm khoảng một tháng là xong, ấy vậy mà làm miết tới tháng 3 mới xong. Lúc Tết đến, gia đình tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Các anh thấy đấy. Ống nước ở đây vỡ cả. Lúc đầu thì nói đập bỏ cái bồn tắm đi, xây hẳn một nhà tắm. Sau đó lại bảo cả cái bồn cầu cũng có vấn đề, cũng muốn phá nốt, gạch lót nền cũng nạy lên, làm lại đường ống dẫn nước mới. Tôi không kịp ngăn gã ta lại, đất cũng đã bị gã ta đào lên hết rồi, tôi không đồng ý cũng không được. Tôi đã định đổi thợ khác, nhưng sắp đến Tết rồi, ngoài bọn họ ra chẳng còn ai đi làm cả. Vả lại...”
“Vả lại sao?”
“Vả lại tôi còn nghe nói bọn họ không dễ bắt nạt đâu, vì có quen biết rất nhiều giang hồ đầu gấu. Những nhóm lắp đặt sửa chữa khác gần đây không ai dám tranh miếng ăn với họ cả. Có khi nhận việc xong còn khoán lại cho họ làm nữa. Họ với Ban quản lý tòa nhà cũng có quen biết, hình như là bà con gì đó với giám đốc khu dân cư. Là vậy đấy, chẳng coi pháp luật ra gì cả.”
“Thế cái nhà vệ sinh làm thế nào?”
“Làm cũng được, nhưng đó là hai việc khác nhau. Họ làm ăn thất đức như vậy thì thử hỏi ai mà không oán chứ.”
“Vâng, cô nói đúng.”
“Cô này, cô đừng nghĩ chuyện này là tôi chuyện bé xé to nhé. Bọn họ chính là ung nhọt của xã hội đấy, tôi bảo cho cô hay. Cô là nhà báo thì hãy đưa tin đi, lên tiếng giúp cho người dân chúng tôi nhé.”
“Tôi biết rồi, chỉ có đều hiện tại tôi chỉ là tiếng nói cá nhân, nếu có đưa tin thì cũng chỉ là tin vặt không đáng để mắt, còn có khả năng sẽ bị ban biên tập họ trả bài lại cũng nên.”
“Gì mà tiếng nói cá nhân. Cô đi hỏi thử bảo vệ xem. Tôi vốn thuê được họ thông qua Ban quản lý tòa nhà đấy, là bọn họ giới thiệu cho tôi. Sau đó tôi có khiếu nại nhưng chẳng có ai thèm để ý đến. Tôi nghe người trong khu dân cư này kể mới biết, người ta là chỗ quen biết, tất cả những việc tu sửa lắp đặt công cộng ở khu này đều do họ lãnh cả. Cô có thấy cái bảng hiệu trên cổng chào của khu dân cư chúng tôi chưa? Còn có cả các cửa chính, lan can này nọ của bên trong tòa nhà này, hư một cái là tìm họ đến sửa. Còn cái ông giám đốc khu dân cư đó nữa, không chỉ phụ trách khu dân cư của chúng tôi không đâu, khu bên cạnh cũng là ổng quản lý. Công việc làm ăn đều bị chúng chiếm hết. Chúng nói như thế nào thì làm như thế ấy. Cái phòng trực cổng, chúng lắp đặt bồn cầu và đường nước máy, vừa ráp xong đã bị nghẹt, sửa xong lại nghẹt, sửa hoài hoài. Chúng còn phàn nàn là phân của bảo vệ nhiều phân rắn quá nữa mới ác chứ!”