“CCháu có thể hỏi nguyên nhân những đứa trẻ kia chết không?”
“Những đứa trẻ đó không phải là do bà nội chúng hại chết hay sao? Những đứa trẻ đó đều được bà nội ôm về, nuôi chưa được bao lâu thì chết, cũng không biết là chôn ở đâu. Người ta hỏi thì bảo là mấy đứa trẻ ấy không có phúc.”
“Những đứa trẻ ấy hình như còn chưa được cho vào hộ khẩu nữa.”
“Vốn dĩ là không chuẩn bị nuôi lớn thì nhập hộ khẩu làm gì?”
“Bà lão này thật sự là quá nhẫn tâm.”
“Ha ha, nhẫn tâm? Những bà con gần đây ai mà không biết bà ta nhẫn tâm? Tôi nói cho các cậu biết, khi bà ta còn trẻ rất giỏi đó, nghe mẹ tôi nói, vốn dĩ người được gả vào nhà họ Tô không phải là bà ta mà là chị của bà ta. Khi cưới hỏi thì vẫn rất tốt, nhưng ai ngờ lúc làm tiệc cưới thì chị bà ta lại phát điên, sau mấy hôm thì chết. Người ta nói là do bà ta làm. Giờ thì cũng đã trôi qua rồi, con cháu trong nhà bà ta cũng đã hai mươi tuổi cả rồi, lúc này mới không có ai nhắc đến chuyện này nữa.”
“Ồ? Chị bà ấy sao lại phát điên thế?”
“Tôi cũng không biết nữa.”
“Có thể cho chúng cháu hỏi mẹ chú một chút không?”
“Ngay cả cái này các cậu cũng muốn nghe ngóng à?”
“Vẫn là phải hỏi kỹ càng một chút, thì khi lãnh đạo hỏi đến chúng cháu mới trả lời được.”
“Ồ...”
“Điếu thuốc này hút xong rồi. Chú cứ giữ cả bao thuốc này đi.”
“Hì hì, được rồi. Cám ơn các cậu. Mẹ của tôi đang ở nhà, các cậu cứ đi theo tôi.”
“Làm phiền chú.”
...
“... Thiết Tử à, sao con lại mang người ta về hỏi chuyện này?”
“Mẹ này, mẹ biết chuyện gì thì cứ nói với họ đi.”
“Cái chuyện này không dễ nói ra. Cái bà Chương kia… không dễ nói đâu.”
“Sao thế mẹ? Mẹ sợ bà ta giết mẹ hả? Có con mẹ ở đây này! Bà ta giết mấy đứa trẻ còn dễ chứ, làm sao giết được người lớn còn đang sống sờ sờ ở đây?”
“Con không biết đâu, bà Chương kia rất đáng sợ… bà ta… Cái bà Chương kia…”
“Bà ơi, bà yên tâm đi. Chuyện ngày hôm nay, ra ở miệng của bà vào trong tai của bọn cháu, sẽ không để cho Chương Phượng Bình biết đâu.”
“Mẹ à, người ta cho quà rồi.”
“Hả? Thiết Tử, con…”
“Mẹ, mẹ cứ nói đi. Chuyện bà ta làm ra còn sợ người khác nói à?”
“Bà à, nếu bà nói cho chúng cháu nghe thì chúng cháu rất biết ơn bà. Chỗ cháu còn có hai bao thuốc…”
“Ái chà! Thuốc xịn đó mẹ. Mẹ...”
“Thôi... Được rồi... Bà Chương kia… Vốn dĩ bà ta rất bình thường, không nhìn ra cái gì khác cả. Tôi cùng bà ta tuổi cũng không cách nhau lắm, lúc trước còn chơi với nhau, nhưng cũng không… thân lắm. Bà ta cùng đứa em trai nhà họ Chương chơi thân với nhau, leo cây chọc phá tổ chim chả khác gì mấy thằng con trai. Có một năm, một đám trẻ con đi chơi đến tối không về. Người trong thôn đều đi tìm mới phát hiện ra bọn chúng chơi trong mộ, khi tìm thấy thì đã có hai ngôi mộ bị đào ra rồi… Những đứa khác không có chuyện gì nhưng chỉ có bà Chương kia như bị trúng gì đó, cả người đều trở nên kỳ lạ. Gia đình mang bà ta đi chùa thắp hương, khi trở về thì bình thường rồi.”
“Chắc không phải là bị ma nhập rồi chứ?”
“Không phải, không phải đâu. Cả người đều rất bình thường, chỉ là không biết bà ta đã nhìn thứ gì bên trong nghĩa địa đó... Lúc chị cả nhà họ Chương chuẩn bị lấy chồng, thì bà ta cứ trở nên kỳ lạ. Cái anh Trụ Tử nhà họ Tô kia… thực ra cũng nhìn trúng bà ta. Từ nhỏ hai người đã chơi với nhau. Nhưng dì nhà họ Chương thấy chị cả đó đã lớn tuổi rồi, thì muốn gả chị ấy đi, bà Chương lúc ấy còn nhỏ, sau này sẽ tìm được người khác. Nhà họ Tô cũng thấy được, so ra thì chị Chương còn tốt hơn nhiều so với đứa em, không giống như đứa em là bà ta không thể ngồi yên một chỗ. Lúc đó bà Chương cũng không nói gì, cả ngày cũng không thấy bà ta đâu. Sau đó em trai nhỏ nhà họ Chương lỡ miệng nói ra bà ta đang đâm búp bê ở trong ngôi mộ đằng kia. Người nhà họ Chương đánh bà ta một trận, còn muốn dọn dẹp sạch ngôi mộ bên đó. Nhưng mà có nhiều mộ quá, cũng chả biết là của nhà ai, người trong thôn cũng không quan tâm đến chuyện này nên liền thôi. Bà Chương cũng bị nhốt lại không cho ra ngoài. Hôm đó chị Chương cũng xảy ra chuyện, nói tối hôm nào cũng bị gió thổi đến đông cứng cả ngườ, còn nhìn thấy cả vầng trăng có màu đỏ. Chị Chương bệnh rồi, người nhà họ Tô liền không đồng ý kết thông gia nữa. Sau này cãi nhau qua lại không mấy ngày thì chị Chương chết. Chết không nhắm mắt, cả người gầy như cây trúc. Người ta ai cũng sợ nhà họ, cũng sợ bà Chương đó. Nhưng không biết vì sao mà sau này người nhà họ Tô lại cưới bà ấy về, hình như còn rất vừa lòng nữa.”
“Mẹ, thật hay giả thế?”
“Mẹ nói dối làm gì? Đều là sự thật hết! Vốn dĩ thì chả ai muốn đi lại với nhà bọn họ, cũng chỉ có mấy người các anh là không biết những chuyện này.”
“Vậy sau đó nhà họ Tô có gặp phải những chuyện này không?”
“Chuyện gì cơ?”
“Chính là việc những kẻ thù của nhà bọn họ đều bị doạ chết.”
“Ai ui, nhắc mới nhớ... Hình như là có thật đấy! Trụ Tử nhà họ Tô sau khi cưới bà Chương về thì những ngày sau càng ngày càng tốt. Đất trước đây trồng vốn dĩ không màu mỡ lắm, lại nhỏ, nhưng sau này nhà họ Lý ở bên cạnh không có con cháu, họ không thể không đem đất bán cho nên liền bán cho nhà họ Tô.”
“Nhà họ Lý kia chẳng lẽ không nghĩ đến là bà Chương làm trò sao? Chuyện hại nhà người ta không có con cháu này không phải là hận đến muốn giết người sao?”
“Bọn họ làm sao mà biết được? Tôi cũng là vì chơi với chị gái bà Chương kia, chị ấy mới nói cho tôi bà Chương kia có vấn đề. Những người khác trong thôn đều cho rằng bởi vì chuyện của Trụ Tử mà hai chị em trở mặt với nhau, chị Chương hiền lành, thấy có lỗi với em nên mới khiến cho chính mình phát điên. Bà Chương cũng thật ác độc, vì một người đàn ông mà hãm hại cả chị ruột mình. Chuyện này, ai cũng cảm thấy là không may, nhưng ai mà ngờ… haizz…”
“Chả trách con dâu bà ấy đều chỉ đẻ được mấy đứa con gái. Cái này gọi là báo ứng.”
“Bà ta cũng là sinh ra vài đứa con gái mới có được một thằng con trai quý tử, lại có được một thằng cháu bảo bối cưng nữa.”
“Vậy bà có biết ngôi mộ năm đó bà ta xem là ở đâu không?”
“À, ở trong khu nghĩa địa của thôn. Còn cụ thể là ngôi mộ nào thì tôi cũng không rõ nữa.”
“Vâng. Cám ơn bà nhiều lắm.”
Ngày 14 tháng 5 năm 2003, điều tra khu nghĩa địa của thôn này, phát hiện âm khí. Sau khi khai quật ra thì phát hiện được bảy xác chết bé gái có thời gian tử vong và chôn cất khác nhau, trên thi thể có dấu vết từng bị làm phép nguyền rủa. Tiêu hủy xác chết.
Ngày 15 tháng 5 năm 2003, tìm được Chương Phượng Bình, phát hiện bà ta bỗng nhiên bị bệnh.
Ngày 17 tháng 5 năm 2003, đột nhập vào phòng của Chương Phượng Bình. Kèm file ghi âm 01920030517.wav.
“Chào bà Chương.”
“Các cậu, các cậu là ai? Ông ơi, ông ơi...”
“Ông Tô đã đến bệnh viện trong thôn để mời bác sĩ về khám cho bà rồi.”
“Các cậu...”
“Khoảng thời gian trước chúng tôi phát hiện thi thể bé gái trong nghĩa địa của thôn. Là bà dùng bùa chú nguyền rủa phải không?
“Sao cậu có thể biết được chuyện này? Rốt cuộc các cậu là ai hả?”
“Chúng tôi được anh Nhạc Tổ Vinh mời đến để giúp anh ấy chuyện anh ấy bị nguyền rủa. Nói thật, chúng tôi cũng rất ngạc nhiên.”
“Thật không ngờ rằng ở cái nơi hẻo lánh này lại có ghi chép về ‘Gió âm nhập não’, còn có thể cải tiến thành thứ mới nữa chứ. Nếu không phải tận tai nghe được chuyện nhà bà từng có vài đứa bé gái qua đời, tận mất nhìn thấy mấy cái xác đó, thì tôi cũng không thể nghĩ ra anh Nhạc bị trúng lời nguyền rủa của ‘Gió âm nhập não’ nữa.”
“Cái gì mà 'Gió âm nhập não' chứ? Tôi không biết các cậu đang nói cái gì! Các cậu mau chóng rời khỏi đây, nếu không ông nhà tôi về thì sẽ đánh các cậu ra khỏi đây!”
“Chúng tôi đã thiêu huỷ hết những cái xác của các bé gái đó rồi. Bây giờ bà đang bị chính những lời nguyền rủa ấy làm hại, chắc là sẽ không sống được bao lâu nữa đâu. Con trai và cháu trai của bà vốn không nên xuất hiện trên đời này, tôi nghĩ chắc bây giờ họ cũng đang bị ảnh hưởng rồi.”
“Cậu... cậu… cậu nói gì chứ?... Con trai và cháu trai tôi...”
“Chỉ có phụ nữ mới có thể làm phép nguyền rủa này, sau khi dùng thì cả đời này sẽ không thể sinh con trai được nữa, chỉ có thể sinh ra những bé gái bị chết sớm. Những bé gái ấy chính là vật dẫn để nguyền rủa. Con trai bà vốn không nên ra đời, con dâu của bà cũng không nên mang thai, cháu trai của bà đương nhiên càng không thể được sinh ra. Tuy rằng có thêm một vầng trăng máu nữa nhưng dựa theo tình hình trước mắt thì cái vầng trăng máu đó sẽ không có hiệu quả thực tế. ‘Gió âm nhập não’ mặc dù đã có thay đổi nhưng không thể thay đổi bản chất của nó.”
“Các cậu hãy cứu con trai và cháu trai của tôi đi! Tôi có tiền! Còn biết làm phép! ‘Gió âm nhập não’ gì đó, tôi biết, chỉ có tôi biết thôi! Nếu mấy cậu cứu được hai cha con nó, thì tôi sẽ giúp mấy cậu!”