Nếu như tôi muốn chờ ở nơi này thì chắc chắn không thể lộ diện được. Bởi vậy lúc này tôi trốn phía sau hàng cây ven đường, tránh để cho bảo vệ phát hiện.
Tôi đứng đấy một lúc lâu nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của Chủ nhiệm Chu và người đàn ông áo đen. Tôi lấy điện thoại gửi tin nhắn cho bọn Tí Còi để báo bình an. Sau khi gửi xong tin nhắn thì tôi bắt đầu do dự.
Một loạt những hành động trước đấy của chúng tôi hoàn toàn là do bản năng sai khiến, căn bản không có suy nghĩ kĩ càng rồi mới hành động. Bây giờ đứng đây suy nghĩ kĩ lại thì sẽ phát hiện chủ ý này của chúng tôi có rất nhiều lỗ hổng.
Cũng giống như lúc mới đầu khi mấy người chúng tôi lái xe để đuổi theo hai người họ nhưng lại không thấy họ đâu cả, lúc đó chúng tôi mới nghĩ ra, chúng tôi hoàn toàn không biết Thần Chết sẽ đi đường nào. Bây giờ tôi chờ ở đây cũng chỉ là do chúng tôi phỏng đoán Chủ nhiệm Chu sẽ quay về đây. Cho dù tôi có đoán trúng đi chăng nữa, nếu Chủ nhiệm Chu có quay về đây thật, thì thôn Sáu Công Nông đâu phải chỉ có một cái cổng vào. Thần Chết kia không cần vặn nắm cửa mà cũng có thể mở cửa ra được thì những cánh cổng khác của khu nhà này cho dù có bị khoá chặt đi chăng nữa thì ông ta vẫn sẽ vào được đó thôi. Đừng nói là Thần Chết, ngay cả La Giang Nhạn và người thợ quay phim kia cũng đã từng đột nhập được vào đó.
Tôi bắt đầu thấy do dự, sau đó tôi có gửi tin nhắn cho bọn Tí Còi để nói chuyện này.
Không lâu sau, Tí Còi trả lời tin nhắn của tôi, nói là bọn họ đã gọi điện thoại cho Cổ Mạch.
Tôi vội gửi tin nhắn đi: Cổ Mạch nói gì?
Tí Còi trả lời: Anh ta nói là chúng ta cứ đi chơi đi.
Điều này là sao chứ?
Tôi cười cũng không được mà khóc cũng chẳng xong, nhưng tâm trạng bớt căng thẳng hơn. Nếu như Cổ Mạch đã nói vậy, thì có nghĩa là anh ta cảm thấy sẽ không có nguy hiểm gì. Đây được xem là một tin tốt. Cùng lắm thì chỉ là chúng tôi đang lãng phí thời gian vô ích thôi.
Tôi đang định gửi thêm một tin nhắn cho họ, nói là sẽ ở đây chờ thêm mười phút nữa, nếu vẫn chưa thấy Chủ nhiệm Chu và người đàn ông áo đen đến đây thì chúng tôi sẽ ra về, chuyện này chấm dứt tại đây.
Tay tôi đang nhấn bàn phím điện thoại, không có phát ra tiếng động gì. Phòng bảo vệ cũng đã đóng kín cửa và cửa sổ, cũng sẽ không có tiếng động gì truyền ra ngoài. Khu nhà cũng khá yên tĩnh, vắng lặng.
Giữa không gian tĩnh lặng bỗng vang lên hai tiếng bước chân khác nhau nhưng lại cùng chung một nhịp vang lên rất rõ ràng.
Tôi vội xoá luôn cái tin nhắn đang soạn nửa chừng trên điện thoại, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Chủ nhiệm Chu và người đàn ông áo đen kia đang bước tới từ con đường đối diện khu nhà. Tôi bỗng chốc cảm thấy hồi hộp và căng thẳng, vội nhắn hai chữ “Tới rồi” cho Tí Còi, sau đó bỏ điện thoại vào trong túi.
Chủ nhiệm Chu vẫn đang đi ở phía trước, còn người đàn ông áo đen đi ở phía sau, khoảng cách giữa hai người họ không hề thay đổi.
Chủ nhiệm Chu đi chân trần trên đường xi măng, tốc độ đi của bà ấy không nhanh lắm, nhưng vẫn phát ra tiếng động. Còn người đàn ông áo đen theo sau bà ấy, tiếng bước chân của ông ta còn vang hơn. Mỗi lần đôi giày đen đó đạp xuống đất thì đều phát ra tiếng vang, tiếng vang đó không biết nên nói là trong trẻo hay trầm đục nữa.
Người trong khu nhà có lắp một cái cổng sắt trên con đường này, chỉ có thể đi vào từng người từng người một, đến bảy tám giờ tối thì cửa sẽ được đóng lại.
Chủ nhiệm Chu đứng lại trước cái cổng sắt ấy, cánh cổng sắt tự động mở ra, phát ra những tiếng động khiến người ta thấy buốt cả răng. Tốc độ bước đi của Chủ nhiệm Chu không hề chậm lại, bà ấy bước từng bước đi về phía trước. Đợi đến khi người đàn ông áo đen cũng đi qua cửa rồi, cánh cổng sắt ấy tự động đóng lại.
Tôi bị âm thanh đóng cửa đó làm cho rợn người, tim đập thình thịch, còn mắt thì nhìn chằm chằm về phía hai người họ.
Hai người họ băng qua đường, bước đến cổng chính của thôn Sáu Công Nông.
Lúc này tôi mới phát hiện, không biết từ lúc nào mà có một ông lão đang đứng trước cổng khu nhà. Vẻ mặt của ông ấy trông có hồn hơn Chủ nhiệm Chu. Khi nhìn thấy Chủ nhiệm Chu, đôi mắt của ông ấy ánh lên niềm vui sướng, đưa tay về phía Chủ nhiệm Chu một cách dịu dàng.
Vẻ mặt của Chủ nhiệm Chu cũng dần dần có sự thay đổi, như tuyết mùa xuân tan chảy. Bà ấy bước nhanh về phía trước, nắm lấy tay của ông lão đó.
Lúc này tôi mới nhớ ra.
Khi nãy nhìn vào album ảnh ở nhà Tiền Lan, tôi từng thấy qua ông lão này. Ông ấy là chồng của Chủ nhiệm Chu, tấm ảnh chụp kỉ niệm đám cưới kim cương của hai người cũng giống như bây giờ, hai người nắm lấy tay nhau, trên mặt nở nụ cười hạnh phúc.
Người đàn ông áo đen đứng ở cửa khu nhà, ông ta khẽ ngẩng đầu, nhìn xuyên qua hai người, hướng mắt về bên trong khu nhà.
Chủ nhiệm Chu và chồng bà ấy đều quay sang nhìn về phía người đàn ông áo đen, ba người nhìn nhau. Chủ nhiệm Chu và chồng đang lên tiếng nói gì đó. Tôi đứng cách hơi xa nên không nghe được gì cả. Cũng kì lạ thật, tiếng bước chân lúc nãy của Chủ nhiệm Chu và người đàn ông áo đen kia, tôi đứng cách xa hơn nữa mà vẫn có thể nghe được.
Người đàn ông áo đen gật đầu.
Chủ nhiệm Chu và chồng bà ấy xoay người lại, tay nắm chặt tay, dìu nhau bước từng bước về phía trước, đi vào trong khu nhà. Bóng lưng hai người dần dần biến mất.
Tôi đang nghĩ trong đầu, mọi chuyện chắc là đã kết thúc rồi nhỉ?
Nhưng sau khi hai người họ đã biến mất, người đàn ông áo đen khẽ xoay cổ, sau đó ông ta đưa mắt nhìn về phía cái cây mà tôi đang ẩn nấp.
Tim tôi bỗng chốc như bị ai đó bóp chặt, trong mắt tôi chỉ còn nhìn thấy đôi mắt đen của người đàn ông áo đen kia.
Đôi mắt màu đen của ông ta cũng giống như bộ đồ trên người vậy, không có lẫn một màu sắc nào khác, không phản quang, cũng không phản chiếu lại bóng của những sự vật mà mắt nhìn thấy. Màu đen của đồng tử đang dần dần khuếch tán, trông giống như là vết mực bị loang ra vậy, chiếm trọn cả tròng mắt, tròng trắng cũng biến thành màu đen.
Lúc này, tôi chỉ nhìn thấy được xung quanh toàn một màu đen thôi, ý thức của tôi cũng bị bao phủ bởi bóng tối, tai thì nghe được rất nhiều thứ tiếng hỗn tạp, nhưng đa phần là tiếng bước chân.
Tuy tôi không có năng lực đặc biệt như của Cổ Mạch, nhưng vẫn có thể nghe ra được, những tiếng bước chân ấy không phải của một người mà là của rất nhiều người. Mười mấy người sao? Hay hai mươi mấy người? Hoặc là nhiều hơn nữa?
Tiếng bước chân lớn dần, giống như đang có vô số người đang chạy ngang qua tôi vậy, sau đó tiếng bước chân biến mất, thay vào đó là tiếng thác nước.
Những tiếng động lạ đó và bóng tối đều biến mất hết.
Lúc này thì mắt của tôi đã có thể nhìn thấy lại bình thường được rồi. Trước cửa thôn Sáu Công Nông đã không còn thấy bóng dáng của người đàn ông áo đen kia nữa. Xung quanh đều rất yên tĩnh, chốc chốc lại có tiếng gió thổi lá cây xào xạc vang lên ngay trên đầu tôi.
Tôi xoa đầu, không biết lúc nãy bị người đàn ông áo đen kia nhìn thấy là phúc hay là hoạ nữa.
Tôi bước lên xe, Tí Còi và Quách Ngọc Khiết vừa nhìn thấy tôi liền hỏi tôi tình hình sao rồi, còn Gã Béo thì kiểm tra một lượt cả người tôi xem có bị thương không, Trần Hiểu Khâu cũng rất lo lắng cho tôi.
Tôi kể cho bọn họ về những chuyện mà tôi nhìn thấy.
Gã Béo lo lắng nói: “Chắc sẽ không có vấn đề gì chứ?”
Tí Còi và Quách Ngọc Khiết cũng là vẻ mặt u sầu.
“Chắc không sao đâu.” Tôi nghi ngờ nói, trong lòng đã bắt đầu thấy hối hận vì mình tự dưng đi tìm chết.
“Vậy Chủ nhiệm Chu thì sao, có phải là chết rồi không?” Quách Ngọc Khiết hỏi.
Điều này thì tôi cũng không rõ nữa. Lúc chúng tôi ra về thì Chủ nhiệm Chu vẫn còn sống. Lúc nãy tôi đã tận mắt chứng kiến linh hồn của Chủ nhiệm Chu theo chồng bà ấy đi vào trong thôn Sáu Công Nông, chắc Chủ nhiệm Chu đã qua đời rồi... Chúng tôi cũng không tiện gọi điện thoại để hỏi Tiền Lan.
“Bây giờ vẫn là đừng nên vào đó. Cổ Mạch cũng không cho vào.” Trần Hiểu Khâu nói.
Tình trạng của thôn Sáu Công Nông hiện giờ quả thật có chút gì đó rất kì lạ.
Lúc nãy tôi cũng đã xem qua rồi, tuy là không có âm khí nhưng cả khu nhà lại giống như bị bao phủ bởi một lớp màng mỏng mơ hồ. Đường xá trong khu nhà thì vẫn còn bình thường nhưng những căn nhà thì lại tạo cho tôi một cảm giác ma dị.
“Để tôi gọi cho anh ta.” Tí Còi móc điện thoại ra, nhấn số gọi cho Cổ Mạch.
“Để tôi nói chuyện với anh ta đi.” Tôi đưa tay về phía Tí Còi.
Điện thoại vừa được bắt máy thì đã nghe được giọng điệu không mấy vui vẻ của Cổ Mạch.
“Tôi nói này, nếu các cậu muốn điều tra thì tự đi điều tra một mình đi. Gọi tôi hoài để làm gì?”
Tôi lên tiếng: “Cổ Mạch, là tôi đây. Lúc nãy tôi đã nhìn thấy rồi.”
Cổ Mạch khẽ “Ồ” một tiếng: “Nhìn thấy rồi thì nhìn thấy rồi thôi.”
“Anh đừng có đánh trống lảng nữa. Thôn Sáu Công Nông rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc nãy cái người đàn ông áo đen kia phát hiện tôi đang ẩn nấp gần đấy, ông ta nhìn tôi, sau đó thì xuất hiện tình trạng ảo giác.” Tôi kể cho Cổ Mạch nghe về những chuyện lúc nãy.
“Có gì kì lạ đâu chứ?” Cổ Mạch khinh bỉ nói tiếp: “Chưa đến ngày chết của cậu, cho dù cậu bị ông ta nhìn thấy thì cũng chẳng sao, chỉ cần không gây trở ngại gì cho công việc của ông ta là được rồi.”