Tôi không thấy được những diễn biến tiếp theo, vì cảnh trong mộng đã nhanh chóng chuyển đổi.
Vừa rồi để cho tôi được thấy màn dạo đầu, dường như muốn ném cho tôi một đòn phủ đầu đầy đau đớn, sau khi đánh một trận như thế xong thì dừng tay lại.
Hồn ma mà tôi đi theo là Lư Mạn Ninh. Mà những điều tôi biết về Lư Mạn Ninh chỉ vỏn vẹn là người mặc Kimono bị hại trước Trần Hiểu Khâu. Bởi vì chiếc áo này đã bị tôi đốt hay nói đúng hơn là Diệp Thanh đốt rồi, cô ta cũng chỉ là bị tai nạn xe gãy chân, suýt chết mà thôi, cuối cùng là được cứu sống. Sau này tôi không mảy may quan tâm đến cô Lư Mạn Ninh này nữa, chỉ xem cô ta như một người thoáng qua trong đời rồi không bao giờ gặp lại.
Tôi làm sao ngờ được lại có một ngày tôi sẽ đi theo Lư Mạn Ninh trong giấc chiêm bao.
Rất tự nhiên, cảnh tiếp theo trong mộng là phòng tập của Học viện Hí kịch. Đội trưởng của câu lạc bộ kịch là Mã Nhất Binh, cùng với em họ của Trần Hiểu Khâu là Lý Nhã Nam cũng có mặt. Lư Mạn Ninh khoác lên người bộ Kimono giết người kia, cô ta nhìn rất hợp khi mặc lên những bộ trang phục của dân tộc khác.
“Đi như thế này đã giống người Nhật chưa?”
Lư Mạn Ninh bước đi một đoạn ngắn bước nhanh, nhỏ kiểu Nhật. Bên cạnh đó có người đang cầm chiếc máy tính bảng, so sánh Lư Mạn Ninh với cô gái Nhật trên mạng, “Nào, phải đi như thế này này, lưng phải thẳng lên nữa.”
Lư Mạn Ninh rướn thẳng lưng lên.
Nếp trước của chiếc Kimono căng chặt, nếp sau lại lỏng hơn. Cây anh đào trên áo ấy khẽ khàng lay động, để lộ ra vài nếp gấp.
Tôi nhìn bộ Kimono đó, lại nhớ đến cái hôm bắt được mụ quỷ già ở Phòng nghiên cứu, kí ức kinh hoàng khi ấy như vừa mới đây, cảm giác chán ghét không khỏi trỗi dậy.
Nhắc đến mới nhớ, hôm ấy là lần đầu tiên tôi nằm mơ, lúc đó tôi cảm thấy như một giấc mơ bình thường, cùng với những giấc mơ bây giờ hoàn toàn không giống nhau. Lúc đó, ắt hẳn năng lực của tôi còn rất yếu, phần lớn chỉ cảm nhận được nỗi sầu khổ của mụ quỷ già khi còn sống. Ngoài điều ấy ra, những nội dung khác đều rất mơ hồ, chẳng rõ ràng gì cả, mà càng nhiều nội dung khác giống như tự động khắc vào kí ức, rồi cứ như vậy tự nhiên biết hết toàn bộ cuộc đời bà ta.
Lư Mạn Ninh lại thử tiếp một vài động tác khác như cúi chào, quỳ ngồi… trên trán dần dần lấm tấm mồ hôi.
“Tôi biết những độc tác của nhân vật này rất mất sức, nên cần tập nhiều hơn. Bộ Kimono kia, em có thể bất cứ lúc nào lấy mặc.” Mã Nhất Binh nói.
Cậu ta có thể bày ra thái độ ân cần của một đội trưởng như thế, đúng là rất tốt. Nhưng cậu ta không biết, đây là một cái áo có thể giết người.
Lư Mạn Ninh cười nói cám ơn, liên tục đảm bảo sẽ cố gắng tập luyện.
Cảnh trong mộng tiếp theo đây thực sự giống như một thước phim được quay lại.
Trong phòng tập luyện, ánh nắng theo từng góc độ mà trở nên đậm nhạt khác nhau. Có nhiều Lư Mạn Ninh hoặc ngồi, hoặc đứng, hoặc đi với thân thể bán trong suốt. Xung quanh còn có tấm phông nền im ắng do các thành viên đội kịch dựng sẵn.
Tất cả những gì diễn ra trước mắt y như phim điện ảnh, lộ ra hai thông điệp: một là thời gian đang trôi qua, hai là tình huống của Lư Mạn Ninh đang chuyển biến xấu dần.
Những hình ảnh nửa trong suốt đó vẫn mang theo nét khác biệt rất rõ ràng.
Khi đang luyện tập, Lư Mạn Ninh cũng không hóa trang, sắc mặt của cô vốn hồng hào khỏe khoắn, dần trở nên trắng bệch, ngay cả môi cũng nhạt màu đi. Tôi nhìn thấy trong mái tóc đen mướt của cô có vài sợi bạc. Đôi mắt long lanh sáng ngời của cô không biết tự bao giờ trở nên ảm đạm vô hồn.
“Mạn Ninh đừng có liều mạng quá, cần nghỉ ngơi thì hãy nghỉ ngơi. Bộ kịch này vẫn chưa vội lắm. Nếu như em đổ bệnh thì chúng ta sẽ có phiền phức lớn đó.” Mã Nhất Binh quan sát được sự bất thường của Lư Mạn Ninh, vỗ dùi một cái, “Được rồi, em về nghỉ ngơi đi. Hôm nay đừng luyện nữa.”
Lư Mạn Ninh không phản đối, có chút ngơ ngác gật đầu, đi thay bộ Kimono ra.
Khu đất của Học viện Hý kịch chia làm hai bộ phận, khu giảng dạy một bên, khu kí túc xá một bên, cách nhau một con đường. Con đường lớn đó không phải ở trong trường, mà là một con đường song song với con đường tám chiều. Hai chiều đi lại được ngăn cách bởi những luống hoa cảnh xanh rộng ba mét, đường băng ngang qua đại lộ của người đi bộ cũng được ngăn làm hai đoạn, luôn có hơn một cột đèn giao thông. Xe cộ qua lại như nước.
Lư Mạn Ninh đứng trước đường băng ngang, mắt quan sát đèn giao thông phía bên kia đường.
Dù đã biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng tôi vẫn vô cùng hồi hộp.
Đèn đỏ đã nhảy sang xanh, mọi người xung quanh đều bước lên vạch kẻ ngang. Lư Mạn Ninh lại đi chậm hơn một chút, bước chân có chút liêu xiêu. Hai mí mắt của cô sụp xuống, thân thể lắc lư, hai con ngươi trong hốc mắt không khống chế được nữa, cứ rung lên từng cơn. Đèn xanh đã bắt đầu đếm ngược, mà Lư Mạn Ninh vẫn chưa đi hết nửa con đường rộng lớn. Trước mắt nếu chạy thật nhanh thì có thể kịp đến phía đường bên kia, còn nếu chậm thì cũng đến được khu vực người đi bộ đứng chờ giữa hai chiều của đường. Nếu không chạy nhanh thì không thể kịp mấy giây cuối cùng của đèn xanh được, còn nếu chạy nhanh thì lúc này nên bắt đầu chạy.
Đèn xanh đã nhảy sang đỏ.
Lư Mạn Ninh vẫn còn đứng trên làn đường xe chạy. Nhưng chiếc xe dẫn đầu không biết có thấy người không, vẫn lao về phía trước. Lúc này tài xế bóp hai tiếng còi, Lư Mạn Ninh không nghe thấy. Còi xe ngày một to hơn, hàng người đứng ở chỗ đợi đèn nghe thấy quay đầu lại nhìn, có người chau mày, có người thì trực tiếp quay trở lại.
Lư Mạn Ninh an toàn băng qua một nửa đại lộ, xe cộ phóng qua vù vù sau lưng. Cô ta vẫn chưa dừng bước tới, đi ngang qua những người đứng đợi kia, đứng trước vạch kẻ ngang tiếp theo.
Chân của cô ta vẫn tiếp tục bước.
Tiếng còi chát tai, tiếng hò hét, tiếng chửi rủa…
Tôi nhìn mà tim thắt lại, hơi thở như ngừng hẳn, nhưng vẫn chưa đi ngăn cản Lư Mạn Ninh.
Phía sau lưng cô ta bỗng có người đưa tay ra lôi cô một cái.
Lư Mạn Ninh bị một chiếc taxi nhỏ tông vào chân. Nhưng do được người ta kéo ra nên cô ta chỉ bị tông phải chân thôi, người không bị văng đi, cũng không bị cuốn vào gầm xe.
Lư Mạn Ninh tỏ vẻ đau đớn, vẻ mặt so với lúc hồn phách lạc trôi trong cõi thần tiên khi nãy giờ đã có vài phần chân thật hơn. Cô ta ngẩng đầu nhìn lên thì trông thấy một khuôn mặt trẻ tuổi.
Cảm xúc trong tôi rối bời.
Bởi vì chàng thanh niên kéo Lư Mạn Ninh lại chính là Chu Khải Uy.
Hai người họ làm sao mà quen nhau, giờ coi như đã rõ.
Lư Mạn Ninh rất nhanh liền hôn mê, được đưa đi cấp cứu. Chu Khải Uy chờ đến khi thầy của Lư Mạn Ninh đến mới chào tạm biệt. Thầy của cô ta hỏi thăm tên tuổi của anh ta và cách liên hệ, muốn sau khi Lư Mạn Ninh tỉnh lại còn nói cho cô một tiếng. Chu Khải Uy hình như cũng muốn biết tình trạng của người mình vừa cứu mạng ra sao, nên đã gật đầu đồng ý.
Xương chân của Lư Mạn Ninh bị gãy, phải phẫu thuật lắp ốc vít cố định lại. Không kịp chờ mẹ dưới quê lên, cũng chẳng kịp nói với Chu Khải Uy một lời cảm ơn, cô đã rơi vào trạng thái mơ mơ màng màng.
Trong lúc ấy, tai tôi nghe văng vẳng giọng của cô gái.
Không phải chỉ một, mà là của mấy người. Giọng điệu vui vẻ gọi tên Lư Mạn Ninh, cùng đồng thanh nói: “Mau đến đây! Đến đây! Nhanh đến đây đi!”
Cánh hoa anh đào tung bay lả tả, rợp cả trời mây, che kín mặt trời, tựa như một lớp sương mù mang màu máu, phủ kín tầm nhìn của tôi.
Một trận gió lớn nổi lên, tiếng các cô gái và cơn mưa hoa anh đào tan mất. Một cây hoa anh đào xinh đẹp bỗng hiện ra trước mặt.
Vây quanh dưới gốc cây là năm cô gái, họ đều đang đưa tay về phía trước, vẫy tay chậm rãi mà lại rất không được tự nhiên. Nét mặt họ dường như đang mỉm cười hoặc giống như đang đeo mặt nạ, loại mặt nạ màu trắng bệch, mặt mũi đều mờ mờ ảo ảo.
Hoa đào lại rơi, che khuất tầm nhìn của tôi lần nữa. Tai tôi nghe tiếng thở gấp đầy hoảng sợ và hãi hùng của Lư Mạn Ninh. Vừa quay đầu lại, màu hồng trước mắt đã không thấy đâu nữa, tôi nhìn thấy gương mặt Lư Mạn Ninh ướt đẫm mồ hôi.