Nghe xong câu nói ấy, trong đầu tôi dần dần hình thành một chuỗi suy luận rõ ràng hơn.
Chu Khải Uy có lẽ không phải do ma quỷ sát hại, mà bị ma quỷ ép chết rồi.
Anh ta gặp hai chuyện kinh khủng vào ngày mùng 7, sau đó lại ngã gãy chân, tiếp đó là ngày nào cũng mơ thấy những cảnh tượng khủng bố ấy. Nhưng anh ta cũng không bởi vậy mà tìm cách làm quen, rồi thích ứng dần với nó, mà ngược lại để cho nó ngày ngày hành hạ, cuối cùng là không chịu nổi nữa, mới chọn cách tự sát.
Chỉ là trong lòng tôi vẫn tồn tại nghi ngờ với cách nghĩ này.
Nhân lúc y tá và những bệnh nhân trong phòng đang bấn loạn cả lên, tôi ra khỏi phòng bệnh, dùng thang máy đi lên sân thượng. Tại vị trí ngay phía trên phòng bệnh của Chu Khải Uy, tôi nhìn thấy một phòng bệnh khác, nhưng là phòng bệnh thuộc Khoa Tiêu hóa, trong phòng vẫn còn bệnh nhân, cửa các phòng bệnh đều giống nhau, phần lớn mặt cửa không thể di chuyển, chỉ có hai bên cửa là có chỗ để thông khí có thể di chuyển được . Không lý nào một thanh niên trưởng thành như Chu Khải Uy có thể chui ra được từ ô bé xíu ấy mà nhảy lầu.
Đi được vài bước, tôi ngó thấy bảo vệ của bệnh viện vội vội vàng vàng lao ngang qua, họ từ bên kia thang máy chạy lại, phóng một mạch đến cuối hành lang, mở toang một cánh cửa phía ấy.
Trong lòng nghĩ ngợi, tôi tìm thấy biển chỉ dẫn đi đường của tầng này, nhưng cuối hành lang đó không có kí hiệu gì, không biết đó là nơi nào.
Tuy trời đã tối lắm rồi, lại ở trong bệnh viện nữa, nhưng những bệnh nhân đến xem náo nhiệt lại rất đông. Tầng này so với Khoa Chỉnh hình toàn kẻ gãy chân, gãy tay kia thì khác hẳn, bệnh nhân còn cử động được không ít, họ hoặc đứng bên cửa sổ phòng mình nhìn ngó xung quanh, hoặc cùng với những người trên hành lang bàn tán sôi nổi.
Người của bệnh viện đã chạy tới, có nhiều người thò đầu ra xem rồi trực tiếp đi theo.
Trước tiên tôi đi xem bản đồ hướng dẫn tầng này, lúc tìm đến trước cánh cửa ấy, tôi thấy bảo vệ bệnh viện đã chặn lối vào, phía trước vẫn còn bốn, năm bệnh nhân đang đứng đó hỏi han, bàn tán.
“Bên kia là chỗ nào thế?”
“Người ấy nhảy xuống từ chỗ này phải không? Không phải à? Đúng ra là phải vị trí kia sao?”
Nhân viên bảo vệ là một người còn trẻ, chưa đủ già dặn, bị đám đông vây hỏi, cuối cùng cũng phải nói:
“Chỗ này là thang gác đi lên “Đài chầu trời “, vốn dĩ cửa đã bị khóa lại rồi.” Rồi tiện thể anh ta hỏi một câu: “Mấy người có thấy ai đi vào từ chỗ này không?”
Mấy người nọ ngơ ngác nhìn nhau.
“Việc này… không để ý mấy.”
“Trên hành lang kẻ qua người lại, làm sao để ý hết được.”
“Bên đó là gian cầu thang hả? Chỗ ở dưới lầu đó hình như không phải cầu thang?” Cũng không biết bệnh nhân này nghe được tin tức ở đâu, nghi ngờ hỏi.
“Dưới đó là gian đồ đạc linh tinh, để các công cụ vệ sinh đó.” Anh nhân viên bảo vệ trả lời.
Kết cấu của tầng này khiến cho tôi chau mày lại.
“Vì sao lại để cái thang gác ở đó?”
“Người nhảy lầu kia đi vào bằng cách nào?”
Mọi người mồm năm miệng mười nói.
Đúng lúc đó, cảnh sát đã có mặt, được các bác sĩ đưa đến, anh bảo vệ nhường lối cho họ đi vào. Tôi thật sự rất muốn đến chỗ Chu Khải Uy nhảy lầu xem thử, lòng cứ cảm thấy chuyện này thật là kì quái.
Nếu Chu Khải Uy quả thực bị ám ảnh đến mức tìm đến cái chết, thì làm sao anh ta lại tìm đến được chỗ này? Làm sao anh ta mở được cái ổ khóa kia?
Nghi vấn đầy rẫy, nhưng tôi không cách nào được phép lên trên “Đài chầu trời” ấy. Mà giờ thăm bệnh của bệnh viện đã hết, lại xảy ra việc thế này thì tôi tốt nhất đừng nán lại lâu hơn, để cảnh sát khỏi sinh nghi ngờ.
Tuy tôi hoàn toàn trong sạch, nhưng nếu cảnh sát nghi ngờ, thì ắt hẳn sẽ tra hỏi rầy rà. Thôi, để tránh phiền phức thì tốt nhất là tránh đi vậy.
Tôi đi ra khỏi khu vực nằm bệnh, ngoảnh lại vẫn còn thấy một vòng tròn được cảnh sát khoanh vùng lại, nhiều người vây xung quanh dòm ngó, phía trong đám đông có thể nhìn thấy bóng dáng của pháp y, toàn bộ thân thể của Chu Khải Uy đã được che kín.
Thật không thể hiểu nổi mấy người đang bu quanh ấy nữa, họ không cảm thấy đáng sợ sao? Thi thể của Chu Khải Uy cũng không phải là loại cảnh đẹp ý vui gì, ngược lại còn máu tanh khủng bố.
Tôi quay đầu trở lại, đi ra khỏi bệnh viện, vừa đi vừa gửi tin cho group tám chuyện ở văn phòng biết sự việc vừa xảy ra.
Tí Còi và Quách Ngọc Khiết lập tức nhảy dựng lên.
“Chết thật rồi hả? Không thể nào!”
“Có phải có ma không?”
Tôi đem những suy luận của mình gửi cho họ, đồng thời viết ra những nghi ngờ của bản thân.
“Vậy… Anh Kỳ, tối nay có khả năng anh phải nằm mơ nữa rồi?”
Tôi cũng đang nghĩ như thế.
Không biết là do kinh nghiệm nhiều, hay do tính cách của mình, mà tôi chẳng có cái cảm giác sợ hãi giống như của Chu Khải Uy, có chăng là nghi ngờ và lo lắng năng lực phiền phức của mình sẽ đe dọa đến an toàn của bản thân và gia đình mà thôi. Lúc này nghĩ đến tối nay có thể sẽ nằm mơ đến Chu Khải Uy, thì tôi đã có thể rất bình tĩnh để tiếp nhận sự thực này.
Tôi cũng nhắn tin cho cả Cổ Mạch.
Cổ Mạch trả lời rất lạnh nhạt: “Ồ, có lẽ đó là di ngôn.”
Ý của Cổ Mạch là, cảnh trong mơ của Chu Khải Uy tối qua là di ngôn của anh ta. Nếu anh ta là người có ý trí sinh tồn, thì sẽ không ở trong một ngày ngắn ngủi mà quyết định tự sát.
“Có lẽ anh ta không phải tự sát” Trong lòng của tôi vẫn có suy nghĩ này.
“Đây cũng là một loại khả năng.” Cổ Mạch chẳng quan tâm lắm.
Nếu đã như thế, tôi cũng không cùng anh ta bàn bạc gì thêm. Có lẽ anh ta cũng không thể cho tôi manh mối hay lời khuyên gì, nếu không thì đã nói từ sớm rồi.
Về đến nhà, tôi cảm thấy rất bình tĩnh, thậm chí đến cả lúc lên giường đi ngủ cũng vô cùng bình tĩnh. Tôi không biết nên cảm thấy là mình đã trưởng thành rồi, gan dạ ra, hay nên cảm thấy xót xa đối với những biến hóa này của bản thân nữa.
Những dòng suy tư này nhanh chóng bị bóng tối nuốt chửng.
Đợi đến khi ý thức của tôi khôi phục trong chớp mắt, tôi liền nhìn thấy một người hoàn toàn nằm ngoài dự liệu.
Chu Khải Uy.
Chu Khải Uy ngồi ngay trước mặt tôi, tay cầm đũa, mỉm cười ấm áp. Đồng thời, người mà tôi đang bám vào cũng đang cười, một nụ cười có chút ngọt ngào lại ngượng ngùng.
Tôi ngơ ra, vội vàng chuyển động thân thể, quay đầu thì nhìn thấy một khuôn mặt có chút quen thuộc, cũng có chút xa lạ.
Tôi khẳng định mình đã gặp qua cô gái trẻ này, nhưng cần phải hồi tưởng một lát mới có thể nhớ ra thân phận của cô ta.
Suy nghĩ này cũng chỉ mất hai ba giây, không phải tôi nhanh như thế đã nhớ ra đối phương là ai, mà là bởi vì Chu Khải Uy nói ra tên của cô ta.
“Mạn Ninh, em thử món này xem. Đây là món ăn nổi tiếng của cửa hàng họ đấy.” Chu Khải Uy gắp một con tôm chiên xù vào bát của đối phương.
Mạn Ninh…
Lư Mạn Ninh!
Đó là Lư Mạn Ninh từng diễn vai chính trong vở “Đại gia đình” trước đây do Trần Hiểu Khâu thủ diễn của câu lạc bộ hí kịch, vì mặc chiếc áo Kimono anh đào ấy mà đầu óc bấn loạn, dẫn đến bị tai nạn xe.
Da đầu tôi nhất thời tê dại, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô gái, tôi đột ngột sinh ra một loại cảm giác đáng sợ.
Lư Mạn Ninh nhẹ nhàng ăn tôm, khen nói: “Đúng là rất ngon.”
“Đúng không?” Chu Khải Uy mỉm cười, thò tay qua bàn hai người, dùng ngón tay cái lau đi vết tương còn vương trên khóe miệng của Lư Mạn Ninh. Lư Mạn Ninh hơi ngượng nhưng miệng vẫn cười tươi.
Chu Khải Uy lau tay trên khăn ướt, rất tự nhiên nói: “Nếu thích thì ăn nhiều một chút. Thực ra anh cũng biết làm tôm chiên xù, nhưng tất nhiên không thể so sánh với ở đây. Nguyên liệu làm nước tương của họ là tự làm ra, bên ngoài không có đâu.”
“Món ăn đại diện cho cửa hàng của người ta bán ra để làm ăn, đương nhiên là đặc biệt rồi. Anh làm cơm cũng rất ngon. Còn em thì lại không biết làm cơm.” Lư Mạn Ninh nói.
“Sau này anh sẽ dạy em.”
“Dạy được em thì anh có người hầu hạ đúng không?”
Lư Mạn Ninh trêu chọc, hai má ửng hồng, dường như cô mới là người bị trêu chọc.
Chu Khải Uy cười ha ha nói: “Dạy được hay không đâu quan trọng. Quan trọng là anh muốn làm mọi chuyện với em.”
Hai người họ nói lời ngọt ngào, nhưng tôi lại cảm thấy phát lạnh.
Hai người họ rất đẹp đôi, cũng rất hợp nhau. Chỉ là, tất cả những gì mà tôi nhìn thấy đều ở trong mộng. Cũng có nghĩa là…