Cửa phòng đang đóng, tôi nghe thấy bên trong vang lên tiếng nước chảy “tí ta tí tách” nhưng không vang lắm. Có điều đêm khuya thanh vắng, đặc biệt là trong khung cảnh không một bóng người ở khu thôn Sáu Công Nông lúc bấy giờ, thì cái âm thanh ấy lại trở nên rất rõ ràng.
Có nước rỉ ra dưới khe cửa, tôi đã thấy qua là loại chất lỏng đục ngầu màu nâu vàng, kèm theo một số tạp chất đen xám trong ống nước thải.
Trên mặt đường đi nhanh chóng bị nước thấm ướt, vệt nước đang không ngừng lan rộng, tựa như đang dần dần thúc đẩy lên một bức tường không khí. Bên cạnh đó, độ dâng cao của nó còn nhanh hơn độ lan rộng, khi tràn qua cửa phòng, trong chớp mắt nước trong phòng đã cao được 1 đến 2 mm rồi.
Mấy con ma không mở cửa mà yên lặng đứng chờ, tôi cũng chẳng biết chúng chờ cái gì. Từ đầu đến cuối không chút động đậy, mắt cũng chẳng buồn chớp, trơ mặt nhìn về phía cửa như một cây cột đang đứng vậy.
Nửa giờ trôi qua, nước tích tụ trên đường đi tràn đến chân của mấy con ma, rồi chảy xuống dưới cầu thang.
Tôi nhận thấy tiếng tí tách bên ngoài to hơn hẳn tiếng bên trong phòng. Rồi không biết từ lúc nào âm thanh trong phòng đã không còn nghe thấy nữa.
Xoạt xoạt!
Mấy con ma nhất tề dời gót, những bước chân đều đặn nhưng mang theo tiếng nước lại khá lộn xộn.
Vũng nước bị dẫm lên đã bẩn càng thêm bẩn.
Mấy cánh tay cùng lúc gác lên trên cửa, hiển nhiên cánh cửa đang bị khóa, mà dù cho không khóa thì loại cửa như thế cũng không thể tự động mở ra được
Thế nhưng, nó đã mở ra rồi.
Tôi đưa mắt nhìn thử ổ khóa, thấy lưỡi khóa đã bật ra rồi. Nhưng vừa rồi tôi hoàn toàn không hề nghe thấy tiếng động chạm nào vào lưỡi khóa cả, khi mở cửa chỉ nghe thấy tiếng cánh cửa lướt qua mặt vũng nước phía dưới thôi. Điều này thật là phản khoa học, nhưng… biết bao nhiêu chuyện tôi gặp phải cũng có ăn nhập gì với khoa học đâu, nên chuyện này chẳng khiến tôi ngạc nhiên chút nào cả.
Cửa to mấy cũng không thể đủ cho lũ ma ấy đi vào cùng một loạt được, chúng đẩy linh hồn của Đào Chính lên hàng đầu, rồi bản thân theo thứ tự lần lượt đi vào. Tôi đoán thứ tự của chúng chắc là dựa vào mốc thời gian, bời vì con ma ăn vận theo lối cổ xưa nhất thì đi đầu, người cuối cùng đương nhiên là Đào Hải.
Mà nói một cách chuẩn xác hơn thì người vào cuối cùng thực ra là… tôi.
Tôi hơi sợ phải chạm vào nước bẩn, nên duy trì mãi trạng thái bồng bềnh trên không trung. Bởi vì hiện tại tôi đến thân thể của hồn ma cũng không có, có thể nói là một dạng ý thức, bao lần trải nghiệm chuyện bay bổng bồng bềnh cũng chẳng mang lại cho tôi chút cảm giác hiếu kì gì cả. Cái mà tôi hiếu kì nhất là hình trạng của Tụ Âm Bồn.
Âm thanh “leng keng” ấy tôi chẳng còn nghe thấy nữa, cả hình ảnh của cái bát mẻ cũng không nhìn thấy nữa.
Đây là lần thứ hai tôi đến gian phòng này. Vì tình trạng trước mắt của thôn Sáu Công Nông, nên tôi hầu như không nhận thấy có gì khác biệt so với lần trước cả, trong phòng ngoại trừ nước đã nhiều hơn thì chẳng có gì đặc biệt.
Mấy con ma bước trong làn nước bẩn, sau khi toàn bộ đi vào chính giữa phòng khách, nước ở dưới chân giống như thủy triều gợn sóng, từng đợt từng đợt vỗ lên đồ đạc và tường nhà rồi lại lùi xuống. Cánh cửa dường như bị lực đẩy của cơn sóng ấy mà khiến cho nó tự động lặng lẽ đóng lại.
Cánh cửa khép lại, nước trong phòng bỗng hoàn toàn dừng lao xao. Lũ ma lần lượt biến thành tượng hết, chỉ có nước bẩn vẫn không ngừng lan rộng, chứng minh thời gian vẫn đang trôi qua.
Nước từ mắt cá dâng đến đầu gối, rồi tiếp tục dâng cao, ngập qua cả đầu lũ ma.
Tôi thấy đau đầu, vì tôi đã phải bay tuốt lên trần nhà rồi, nhưng nước vẫn tiếp tục dâng lên. Cuối cùng tôi đã tìm được nguồn nước, chính là hai đường ống nước thải của nhà bếp và nhà vệ sinh. Miệng chỗ vỡ đã ngập trong nước từ lâu, nên tiếng “tí tách” của nước chảy từ chỗ đó ra đã không còn, cả vệt nước chảy ra cũng chẳng thấy đâu nữa, nó đã không còn giống chất lỏng mà lại giống chất khí không màu hơn. Việc này cũng giống như chuyện mở cửa lúc này, rất không khoa học.
Đến nước này, trừ khi tôi bay ra khỏi gian phòng, bằng không thì chẳng cách nào trốn được cái đống nước bẩn kia.
Trước kia, tôi luôn mạo hiểm thử xem thế nào nhưng trải qua chuyện của Lư Mạn Ninh, tôi đã cẩn thận hơn đôi chút, cứ xuyên tường ra ngoài trước đã, rồi quan sát mấy con ma qua cửa sổ sau.
Tôi di chuyển đến bên bức tường, không dừng lại… nhưng bỗng nhiên thân thể tôi đụng phải một vật vừa cứng vừa vững chắc. Kinh ngạc đưa tay sờ thử, tôi nhận thấy cái thứ mình sờ đến tuyệt đối không phải tường, vì cái này hơi cong cong, trơn nhẵn, lại không phẳng mặt. Bất luận đó là gì thì tuyệt không thể là một bức tường vốn thô ráp được. Tôi men theo thứ đó mò tiếp lên trên, tay xuyên qua trần nhà, đã mò đến miệng của nó, lại tiếp tục men theo mép miệng nó dò dẫm, trong đầu hình dung ra một đường cong. Nửa người tôi đã trồi lên lầu trên, mém tí nữa là có thể xem hành động của mình giống một người mù đang mò sàn nhà. Nhưng vật mà tôi trên thực tế mò trúng không phải làm bằng gỗ, mà là kim loại. Thò tay ra, có thể xác định đây là một vật dùng để đựng, mép dày bằng cánh tay tôi. Theo rìa mép ấy tôi mò tiếp thì chạm được hoa văn của nó, chắc chắn là loại hoa văn gợn sóng. Vì lí do phạm vi hoạt động nên tôi không thể đi quanh một vòng, nhưng dựa vào đường cong tôi có thể đoán cái miệng ấy hình tròn. Tôi từ vùng ven mép bò ra, mò mẫm thêm lượt nữa bề mặt của vật đó. Nhưng cái chỗ tôi mò phải không còn trơn nhẵn nữa, mà rất phức tạp, tôi hoàn toàn không phân biệt được chúng là cái gì.
Bây giờ tôi có thể khẳng định được rồi.
Cái đồ vật mà tôi không nhìn thấy nhưng lại có thể mò được này chính là Tụ Âm Bồn. Nó lấy toàn bộ căn nhà để che lại, dùng nước bẩn để trốn trong đó.
Trong lòng có chút chấn động, tôi xuyên qua căn phòng trống ở trên lầu, đến cánh cửa chính của căn phòng. Khe cửa vẫn rỉ nước ra ngoài, đường đi đã ướt hoàn toàn. Ghép nối hiện tượng này với cái chén mẻ tôi đã từng thấy qua, tôi phát hiện hoàn toàn trùng khớp. Và đợi đến khi nước dâng cao đến miệng của Tụ Âm Bồn, nước ào ào tuôn ra từ khe cửa phía trên, tôi đã chắc chắn hơn, chỗ nước thấm rỉ này cùng với chỗ nứt mẻ của cái Tụ Âm Bồn là giống nhau.
Cái chén mẻ đó quả nhiên là Tụ Âm Bồn!
Nhưng sao lại có sự biển đổi này?
Lúc này là cái chén mẻ, lúc khác là Tụ Bảo Bồn, cuối cùng biến thành Tụ Âm Bồn…
Đây có phải là sự biến hóa mà Huyền Thanh Chân Nhân từng nói đến?
Tôi nhìn nước đang rỉ ra mà lòng hơi hoang mang, tiếp đến là cảm thấy bế tắc. Tôi thật sự không biết bây giờ phải làm gì? Cái Tụ Âm Bồn này tiếp đến sẽ biến đổi như thế nào mới là mấu chốt.
Cái bồn này, miệng to như thế, lại không phải là vật đựng kín miệng, nếu nước tích tụ nhiều quá sẽ vỡ ra, công dụng của nó ngoài việc để cho nước chảy ra ngoài như thế ra, thì có lẽ nó sẽ không thể biến đổi nữa nhỉ?
Do đứng bên ngoài, dù tiếng nước chảy khá to, nhưng tôi nhất thời vẫn chưa tỉnh táo lại được, phải đợi đến sau cách cửa phòng, hoặc nói cách khác là đợi đến tiếng động của Tụ Âm Bồn vang lớn lên, tôi mới tỉnh táo trở lại.
“Ào ào”, âm thanh vang lại từ trong Tụ Âm Bồn. Tôi bay đến tầng lầu phía trên, cũng là cái miệng của chiếc Tụ Âm Bồn, âm thanh nghe thấy đã hoàn toàn rõ ràng. Chợt dưới chân tôi tựa như có cái hồ vô hình, bên trong có những giống cá khổng lồ đang bơi lội. Ban đầu chỉ như thế, nhưng vài phút sau trong chuỗi âm thanh còn hòa lẫn thêm tiếng va đập đinh đinh đang đang. Bỗng “rào” một tiếng, có một thứ gì đó trào ra khỏi mặt nước, trực tiếp xuất hiện lên trên sàn nhà, mang theo một đống nước bẩn. Lại có thứ bay vọt lên, vẽ một vòng cung trên không trung, rồi rớt vào trong sàn nhà, phát ra tiếng rơi xuống nước đánh “ùm” một cái, rồi lại biến mất dưới sàn nhà.
Tôi đã nhìn rõ ràng.
Trào lên trên mặt nước lúc đầu là một nửa thân thể của con ma. Điều làm tôi dựng cả tóc gáy chính là: những con ma trước đây hoàn toàn không một chút biểu cảm trên khuôn mặt ấy, vậy mà giờ khi trồi lên khỏi mặt nước thì hiện ra một khuôn mặt rùng rợn. Hai con mắt xanh trợn to, cặp môi đỏ tươi bành rộng, làm lộ ra vòm họng và cái lưỡi đỏ như máu, và cái mặt trắng bệch như quét sơn của nó giờ đầy vết nứt nẻ! Thứ khiến cho con ma như cái xác không hồn kia cảm thấy kinh hoàng là cái gì? Chính là cái thứ vừa bay vọt lên vừa nãy, đó là một đồng tiền hình tròn ở giữa có lỗ vuông, trên mặt còn có những hoa văn lồi lõm.
Có lần đầu hẳn sẽ có lần kế tiếp.
Tiếng động trong Tụ Âm Bồn càng phát ra dữ dội hơn. Nước tràn ra ngoài như chuốc rượu, đồng tiền bay loạn xạ, mấy con ma cứ vùng vẫy như người đuối nước. Có những con lúc ra khỏi nước, trong miệng thậm chí còn bị nhét đồng tiền, phát ra tiếng sặc “ặc ặc”. Đào Hải và Đào Chính cũng ngoi đầu lên, biểu hiện không khác gì mấy con ma khác.
Dần dần, tôi nhận thấy tiếng nước đã nhỏ lại, chỉ còn tiếng đồng tiền va đập. Sự vùng vẫy của lũ ma trở nên yếu ớt. Tôi tìm kiếm một vòng, phát hiện một chỗ dưới bàn, có hai đốt ngón tay đang thò ra, mắc kẹt ở đó, không chút nhúc nhích.