Tí Còi quay đầu sang, gọi một tiếng: “Gã Béo, cậu sao thế? Dường như cả buổi sáng đều không tập trung?”
Gã Béo thốt lên một tiếng “À” giống như vừa tỉnh dậy từ trong mơ.
“Cậu sao vậy hả?” Tí Còi lại hỏi, rồi cười xấu xa, “Sợ rồi sao?”
“Nói cứ như là bản thân anh không sợ vậy.” Quách Ngọc Khiết châm chọc.
Tí Còi xấu hổ, ho khan môt tiếng rồi lảng sang chuyện khác, “Gã Béo, có gì thì cậu cứ nói. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Lẽ nào là vấn đề tình cảm với Tiết Tĩnh Duyệt sao?”
Quách Ngọc Khiết bỗng dưng hào hứng, vội vàng chạy tới tới bên cạnh Gã Béo, mắt mở to.
Gã Béo lắc đầu, “Không phải chuyện đó… là tôi… Sáng nay tôi ăn sáng ở một quán ăn trước cửa nhà, lần trước cũng có nói rồi mà.”
Mấy người chúng tôi gật đầu răm rắp, giống như đang nghe kể chuyện, vô cùng chăm chú.
Gã Béo nói tiếp: “Sáng nay tôi lại nhìn thấy được một tin, chính là tin ở công viên Cây Xanh có một đứa bé rớt xuống nước. Bây giờ thì thi thể đã được vớt lên rồi.”
“Cậu đã nhìn thấy ma sao?” Tí Còi hoảng hốt, rụt cổ lại, gượng cười nói, “Công viên Cây Xanh không có liên quan gì với chúng ra. Nhìn thấy thì nhìn thấy thôi. Cậu nhìn cái ông chú Cổ Mạch kia xem, không chừng là ngày nào anh ta cũng nghe được tiếng kêu thảm thiết đó, nhưng chẳng phải là ngày nào anh ta cũng ăn chơi như thường đó sao?”
Gã Béo ngập ngừng nói: “Hình như thứ mà tôi nhìn thấy không phải là ma.”
“Không phải ma thì là gì?” Quách Ngọc Khiết tò mò, “Không lẽ là yêu quái?”
Gã Béo lắc đầu, “Cũng không phải. Bản tin nói là có một em bé rớt xuống nước, nhưng những gì tôi thấy là hai người. Nhân viên cứu hộ vớt lên hai thi thể.”
“Vậy chắc là nói nhầm đúng không?” Tí Còi nghe thấy không phải ma thì trong lòng nhẹ nhõm hơn rồi.
“Không phải nói nhầm, hình như là... những người khác không nhìn thấy thi thể đó. Ngoài người đọc bản tin, thì những nhân viên cứu hộ cũng nói là chỉ vớt được thi thể đứa trẻ mất tích hôm qua.” Gã Béo nói.
Tôi lên tiếng: “Có khi nào thứ mà cậu nhìn thấy không phải là thi thể mà là ma không?”
Gã Béo đã mở mắt âm dương rồi mà, lần trước trong đoạn băng camera giám sát, có một đống ma quỷ đeo bám trên người Đào Chính, Gã Béo cũng nhìn thấy được. Lần này lại nhìn thấy ma thì cũng không có gì lạ cả.
Có lẽ ma và xác chết không dễ phân biệt. Đều trông rất thê thảm, không có nhịp tim, không có hô hấp. Nếu như không cử động thì ai mà biết đó là ma hay là xác chết chứ?
Gã Béo nhớ lại, “Có thể là tôi đã nhìn nhầm rồi... chỗ đó, trên bản tin nói là hình như trước kia ở đó cũng từng có người gặp nạn rồi.”
“Tìm xem thử thì có thể xác định được rồi.” Trần Hiểu Khâu lên tiếng.
Tí Còi lên tiếng “Này này, chuyện này đâu có liên quan gì tới chúng ta đâu chứ, không cần phải tự đâm đầu vào chỗ chết vậy đâu?”
Những lời này cũng rất có lý.
Nhưng Gã Béo đã để chuyện này trong lòng cả buổi rồi, lúc này Trần Hiểu Khâu vừa nói, cậu ta nóng lòng muốn đi tìm kiếm thử.
Tí Còi nói muốn đi vệ sinh, vậy là chuồn luôn.
Quách Ngọc Khiết và Trần Hiểu Khâu túm tụm trước máy tính của Gã Béo, tôi cũng đành phải qua đó xem thử.
“Nè, chính là chỗ này!” Gã Béo đã tìm được video bản tin, kéo thanh tua nội dung.
Tôi nhìn kỹ rồi nghi ngờ hỏi: “Ở đâu ra có hai thi thể?”
“Ủa?” Gã Béo cũng bất ngờ.
Trên chiếc thuyền nhỏ, chỉ có một đứa bé được nhân viên cứu hộ vừa kéo vừa ôm lên mà thôi, hơn nữa, do ngâm dưới nước nên thi thể đã trương phình lên, đứa bé này vốn là mập mạp, giờ còn mập gấp 2-3 lần so với đứa bé bình thường, nhưng bất luận nhìn sao cũng chỉ thấy có một thi thể mà thôi.
“Lúc sáng tôi nhìn thấy hai thi thể, bên cạnh đứa bé còn kéo theo một đứa...” Gã Béo khó hiểu.
Tôi gọi: “Mau bấm tạm dừng!”
“Sao sao?” Quách Ngọc Khiết là người tích cực nhất.
Gã Béo bấm tạm dừng, quay đầu nhìn tôi.
Tôi chỉ vào màn hình.
Cái ao nước của công viên Cây Xanh có một mảng bèo tấm ở một góc. Trong cái đám màu xanh đó, tôi nhìn thấy có một chấm đen. Không phải là màu nước, cũng không phải là có cá, mà là hai cái đầu. Con mắt của hai con ma này cũng nổi trên mặt nước, nhìn chằm chằm vào con thuyền cứu hộ.
Gã Béo run tay, con trỏ trượt một đường trên màn hình, video bị kéo tới một đoạn, hai cái đầu biến mất.
Tôi nuốt nước bọt, bỗng dưng nhớ tới một chuyện.
Công viên Cây Xanh, ao nước, bèo tấm...
Người của Diệp Thanh đã từng điều tra nơi này, và nói rằng chỗ này có âm khí. Chính là hồ sơ “Gấu Teddy bị ma ám”! Nhưng mà âm khí chỗ này không có liên quan tới vụ án Teddy kia, nên họ không điều tra tiếp.
“Các anh đã nhìn thấy gì?” Trần Hiểu Khâu hỏi.
Tôi còn đang nghĩ tới ghi chép của Thanh Diệp thì Gã Béo đã trả lời rồi.
“Hai con ma hiện ra đầu và mắt... đây chắc là ma da phải không?” Gã Béo bồn chồn lo sợ, “Lẽ nào là ma da bắt người thế thân, dìm chết đứa bé kia?”
Ma da bắt người thế thân là những chuyện ma hay được nghe kể. Đặc biệt là vào mùa hè, hay có người không quan tâm tới lời ngăn cản và cảnh báo, tùy tiện xuống nước bơi lội, do vậy mà số lượng trẻ em và người trưởng thành chết đuối luôn phải lên tới vài con số. Câu chuyện ma da này nghe có vẻ rất hợp tình hợp lý, rất có thể là chuyện thật.
Tôi nghĩ tới Lư Mạn Ninh, rồi bỗng dưng sờ vào vai một chút.
Lư Mạn Ninh bắt tôi hai lần, không để lại vết thương gì trên người tôi, nhưng tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác đau đớn đó.
Ma da bắt người thế thân, có phải cũng là kéo người xuống nước rồi khiến họ chết đuối không?
“Anh đã nhìn thấy hai con ma?” Trần Hiểu Khâu do dự nói.
“Đúng vậy, trong công viên này nhiều ma như vậy sao?” Quách Ngọc Khiết nghi ngờ hỏi.
Trần Hiểu Khâu lấy điện thoại ra, lên mạng tìm kiếm, rồi nói: “Trước kia, khi vẫn chưa được quản lý kiểm soát chặt chẽ, ao nước trong công viên Cây Xanh đó có nhiều người chết đuối như vậy đó.”
Cô ấy đưa màn hình điện thoại ra cho ba người chúng tôi đọc.
Bức hình trên điện thoại nhìn thoáng qua sẽ khiến người ra nhầm tưởng rằng là thảm cỏ.
“Cái này... là bèo tấm sao?” Gã Béo lướt màn hình điện thoại.
“Ừ thường có người đi nhầm vào, không được cứu lên kịp thời sẽ bị chết đuối. Tin tức tìm được nhiều lắm.”
“Ma da bắt được người thế thân, thì có thể đi đầu thai rồi, vậy còn người bị bắt thì sao? Quách Ngọc Khiết hỏi.
“Cứ tiếp tục như vậy?” Gã Béo đoán.
Tôi tưởng tượng một chút, vậy chẳng phải là một phiên bản giống như trường hợp của blingbling sao? Blingbling là cố định hàng năm chết một người, còn ao nước của công viên Cây Xanh này thì sao?
“Như vậy không tốt lắm...” Quách Ngọc Khiết nổi lòng thông cảm.
Chúng tôi đều im lặng.
Chỗ công viên Cây Xanh chỉ là một ao nước, không phải là dòng sông chảy xiết. Nếu như có ma da thì cũng sẽ bị nhốt lại trong ao nước. Xét từ một mức độ nào đó thì đây được coi là sự trói buộc linh hồn, không thể chạy mất được. Đổi lại là người của Thanh Diệp, nếu như có lòng, xả hết nước ra, chỉ cần một cú đấm của Diệp Thanh thì có thể giải quyết được chuyện này, giải trừ hậu họa.
“Nhưng giờ phải làm sao?” Gã Béo xoay đầu nhìn vào màn hình máy tính, kéo thanh tua nội dung trở về, “Chúng ta chỉ nhìn thấy được chứ đâu thể bắt được ma.”
“Mời hòa thượng về cúng thì sao?” Quách Ngọc Khiết đưa ra đề nghị.
Về mặt này thì chúng tôi thật sự không có cách nào.
Gã Béo chỉ có mắt âm dương, tôi thì chỉ có khả năng quan sát quá khứ của con ma, muốn giải quyết được con ma thì thật sự là khó khăn chồng chất.
Con chuột của Gã Béo đã tua xong nội dung, video chạy lại từ đầu.
Tôi nhìn sang mảng bèo tấm kia, đột nhiên cảm giác đầu tê rần rần, cả người nổi hết cả da gà.
Gã Béo cũng cứng đờ, lắp bắp gọi “Anh... anh... anh Kỳ...”
“Tôi thấy rồi...” Tôi khó khăn lên tiếng.
“Thấy gì?” Quách Ngọc Khiết hỏi.
Trần Hiểu Khâu nói với vẻ mặt kinh ngạc “Chẳng lẽ chỗ đó...”
“Rất nhiều... rất nhiều ma...” Tôi lắp bắp.
Trong đám bèo đó, tôi nhìn thấy mười mấy cặp mắt, tất cả đều đang nhìn chăm chú vào chiếc thuyền cứu hộ, mắt không hề chớp lấy một cái. Chúng lần lượt chìm xuống dưới nước, không gây ra một gợn sóng nào.
Bèo tấm trôi nổi nhẹ nhàng trên mặt nước, ánh mặt trời chiếu lên trên ao nước, mặt nước phản chiếu lấp lánh, bèo tấm xanh ngắt một màu.