Thật ra lúc nãy không chỉ một mình anh ta té xuống nước.
Do tôi phải canh chừng Điền Dịch Phàm, không nổi lên mặt nước để xem, nhưng mà dựa vào tình hình dưới nước, thì có lẽ là một đám thanh niên đùa giỡn trên mảng bèo tấm, vừa nhảy xuống đã gặp chuyện rồi.
Nạn nhân không biết bơi, vùng vẫy loạn xạ trong nước, kết quả đương nhiên không thể tự dưng học được kỹ năng bơi. Còn những người khác té xuống nước, có người biết bơi, có người không biết, người thì tự cứu mình, người thì đi cứu người khác, cộng thêm người ở trên bờ, vất vả một lúc lâu, những người khác đều được cứu, chỉ có người này trở thành kẻ xấu số.
Tôi nghe thấy có tiếng động trên bờ, lại có người nhảy xuống nước nữa, lặn xuống tìm kiếm, sau mấy lần ngoi lên hít thở thì cũng đã phát hiện ra nạn nhân.
Cách mặt nước nên tôi không nghe rõ tiếng ồn ào trên bờ, nhưng tôi biết sẽ có người nhảy xuống ngay thôi.
Tôi nhìn sang Điền Dịch Phàm.
Tinh thần của Điền Dịch Phàm vẫn đờ đẫn như vậy, nhưng ánh mắt quả thật là đang nhìn vào nạn nhân. Cho dù tôi có chung cảm giác với Điền Dịch Phàm thì tôi cũng không biết cậu ta đang nghĩ gì trong đầu.
Giống như tôi đoán, lập tức có người lặn xuống đáy ao, ôm thi thể của nạn nhân lên trên.
“Cháu ở đây này.” Điền Dịch Phàm khẽ nói.
Tôi cảm thấy trong lòng có chút chua xót, hốc mắt nóng hổi.
Tiếng của Điền Dịch Phàm rất nhỏ, đừng nói hiện giờ cậu ta là ma, cho dù không phải đi chăng nữa thì tiếng nói nhỏ như vậy, mà trên mặt nước lại có người đang la hét ầm ĩ, cho nên chút tiếng động phía dưới mặt nước này cũng sẽ không gây được sự chú ý nào cả.
“Cha ơi… Mẹ ơi…” Điền Dịch Phàm lại thì thào, rồi cuối cùng cũng tỉnh táo lại một chút, ôm lấy cơ thể của mình vùi đầu khóc nức nở.
Tôi không biết lúc này nên làm thế nào. Giấc mơ này, cho đến giờ tôi vẫn không thể đụng chạm được vào Điền Dịch Phàm. Tôi muốn an ủi cậu bé nhưng không thể làm được.
Phía trên mặt nước dần dần yên tĩnh, có lẽ đã cứu người lên nên đang tiến hành cấp cứu và xử lý. Dường như tôi nghe thấy tiếng xe cứu thương, tiếp sau đó, ngay cả tiếng ồn ào náo nhiệt thường ngày của công viên cũng biến mất.
Điền Dịch Phàm vẫn còn đang khóc thút thít, khoảng nửa tiếng đồng hồ trôi qua, cậu ta khóc chán rồi mới lau mặt, quay đầu quan sát xung quanh.
Cho dù là môt đứa trẻ không hiểu biết, cho dù không biết mình đã chết thì vẫn phải biết mình đang ở dưới nước.
Điền Dịch Phàm biết bơi, cậu bé hơi ngạc nhiên thấy mình có thể ở trong nước lâu như vậy, sau đó khua hai chân, bơi lên trên mặt nước.
Có lẽ cậu bé vẫn còn nhớ chuyện của ma nữ, nên cẩn thận quan sát bốn bên. Lên tới mặt nước, gạt lớp bèo tấm ra, tâm trạng trở nên phấn khích.
Ao nước vốn chẳng lớn lắm, vị trí Điền Dịch Phàm chìm xuống cách bờ rất gần, cậu bé nhanh chóng xác định được phương hướng rồi bơi vào bờ.
Độ cao 20cm không là gì đối với Điền Dịch Phàm, vươn tay ra là với được hòn đá. Có điều là những hòn đá nằm xung quanh bờ ao rất trơn trợt, còn bám đầy rong rêu. Điền Dịch Phàm nắm lấy ngọn cỏ trên bờ, bật nhảy trên mặt đất, đá mấy lần, khó khăn lắm mới leo lên được bờ.
Cậu bé vui mừng nhìn về phía đầu bên kia của rào chắn.
Những công trình và trang thiết bị trong công viên không có gì thay đổi. Tôi cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi, nhưng chắc chắn không dài tới 7 năm.
Điền Dịch Phàm đưa mắt tìm kiếm khắp nơi, trên mặt dần lộ vẻ hoảng hốt.
Điền Minh Xuân và Chu Viện không có ở đây.
Cho dù tôi không biết Điền Dịch Phàm đang nghĩ gì, nhưng cũng có thể đoán được người mà một đứa trẻ cần nhất vào lúc này là ai.
Điền Dịch Phàm lại nhìn về phía bờ ao như đang tìm kiếm gì đó.
Tôi nhớ ra trước khi cậu bé xuống nước đã để chai nước mới mua ở trên bờ ao. Giờ không thấy chai nước đâu nữa.
Điền Dịch Phàm tìm kiếm khắp nơi lại càng thất vọng hơn. Cậu bé gục đầu xuống, định chui qua rào chắn, nhưng lại phát hiện cánh tay và chân đều đã chui qua được, nhưng bả vai lại mắc kẹt lại.
Điền Dịch Phàm lắc người, đổi một ô khác, nhưng vẫn không qua được.
Tôi nhìn ra được rào chắn này đã được thay mới.
Điền Dịch Phàm đưa hai tay ra nắm chặt lấy rào chắn, giống như một loài động vật nhỏ đáng thương đang bị nhốt trong lồng, mắt hướng về phía rào chắn, nước mắt tuôn trào.
Tiếng kêu gào thảm thiết nhưng chỉ có mình tôi nghe được.
Tôi nghẹn lòng, mặc dù biết rõ không thể nào chạm được tới Điền Dịch Phàm, những vẫn đưa tay ra xoa đầu cậu bé.
Điền Dịch Phàm không hay biết gì, vẫy tiếp tục khóc thảm thiết. Rõ ràng là ma nhưng lại bị hàng rào chắn bình thường nhốt lại, khóc khàn cả tiếng.
“Cha… mẹ… cha… mẹ...”
Tiếng gọi kỳ lạ truyền tới từ phía sau.
Tôi quay phắt lại.
Ao nước vẫn là ao nước
“Cha… mẹ…”
Điền Dịch Phàm đã nín khóc rồi. Trẻ con luôn dễ dàng thay đổi sự chú ý. Cậu bé quệt nước mắt, quay đầu nhìn về phía ao nước.
Ao nước không có gì đặc biệt.
“Ai đó?” Điền Dịch Phàm hỏi.
Không có ai trả lời.
Điền Dịch Phàm đi tới bên cạnh ao nước, sợ sệt thò đầu quan sát.
“Cha… mẹ…”
Tiếng kêu vẫn vang văng vẳng.
Giống như Cổ Mạch nói, âm thanh giống như tiếng chim vẹt học nói, nghe rất cứng, ngữ điệu cũng không đúng.
Điền Dịch Phàm nghĩ một lúc rồi lên tiếng tự giới thiệu: “Tớ tên Điền Dịch Phàm, bố mẹ tớ gọi tớ là Dịch Dịch. Cậu là ai?”
“Cha… mẹ…”
Tôi đã thấy rợn người rồi. Âm thanh đều đều, không mang ý nghĩa gì cứ lặp đi lặp lại, hơn nữa vừa nghe là biết không phải là tiếng kêu của một cá thể, cho dù tôi đã từng gặp không ít hồn ma và hiện tượng quái dị nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ hãi thứ không rõ là gì này. Dù là ma nữ cũng không khiến tôi sợ hãi như vậy. Trước đó tôi thế mà ở dưới đáy ao canh chừng Điền Dịch Phàm rất lâu cơ đấy. Đừng nói là quái vật, ngay cả ma nữ cũng không thấy nữa. Rốt cuộc thứ đang phát ra tiếng kêu này hiện giờ ở đâu?
“Tớ là Dịch Dịch, Dịch Dịch.” Điền Dịch Phàm không hề sợ hãi như tôi, lại còn kiên nhẫn dạy đối phương.
Tiếng kêu đó ngưng được một lúc rồi lại kêu tiếp, nhưng đã thay đổi sang “YiYi... YiYi...”
Sự việc đã phát triển ngoài dự đoán, nhưng lại hợp tình hợp lý.
Điền Dịch Phàm rất vui, “Đúng rồi, chính là Dịch Dịch.”
“YiYi... YiYi...”
“Cậu tên gì?”
“YiYi... YiYi...”
“Cậu không biết nói sao?”
“YiYi... YiYi...”
Đứa trẻ Điền Dịch Phàm này quả thật rất kiên nhẫn, vẫn cứ nói một mình với thứ kia.
“Rốt cuộc là cậu đang ở đâu vậy?” Điền Dịch Phàm hỏi, lại còn tập trung lắng nghe.
Đương nhiên là không có ai xuất hiện.
Lúc này tôi cũng đỡ hơn, không sợ hãi như lúc nãy nữa. Rốt cuộc thứ phát ra tiếng kêu này là gì?
Điền Dịch Phàm không hề băn khoăn vấn đề này, ngồi xuống bên cạnh ao nước, buồn bã kể lể lại chuyện mình đã trả qua: “... chắc chắn là cha mẹ đang đi tìm tớ. Không biết khi nào bọn mới về. Đều trách tớ không ngoan, nếu không phải do tớ.... hu hu hu... Sao họ vẫn chưa tới? Cậu cũng đi lạc bố mẹ sao?”
Trời dần chuyển tối.
Cho dù Điền Dịch Phàm có là một đứa trẻ thiểu năng, chậm hiểu hơn đi chăng nữa, thì khi nhìn thấy trời đã tối cũng sẽ cảm thấy sợ hãi, sẽ càng nhớ nhà. Cậu bé lại chạy tới bên cạnh rào chắn rồi gào khóc mấy lần. Cuối cùng mệt đến nỗi gục lên rào chắn ngủ luôn.
“YiYi... YiYi... YiYi...”
Thứ đó vẫn đang kêu văng vẳng.
Tôi đã thấu hiểu cảm giác của Cổ Mạch một chút rồi. Nhưng mà tình hình lúc này đỡ hơn tình cảnh của Cổ Mạch một xíu, anh ta nghe thấy những thứ đó là đang “hát tốp ca”, còn thứ mà tôi nghe thấy chỉ là “YiYi”, chỉ có thể coi là nhạc nền hơi khó chịu một chút thôi, nghe quen rồi thì tự dưng có thể lờ đi.
Hồn ma của Điền Dịch Phàm đang ngủ bỗng đứng dậy.
Tôi bị hành động này làm cho giật mình, nhìn kỹ thì thấy hai mắt của Điền Dịch Phàm đờ đẫn vô hồn.
“YiYi... YiYi...”
Đáp ứng lại tiếng kêu đó, Điền Dịch Phàm bước đều đặn đi về phía ao nước.
Một tiếng tõm vang lên, cơ thể đứa bé chìm xuống nước, bơi về vị trí thi thể của nó, rồi ngồi im bất động ở đó.