So với Điền Dịch Phàm thì mức mộ phân hủy của thi thể này nghiêm trọng hơn. Có lẽ không thể gọi là phân hủy nữa. Thi thể chỉ còn lại bộ xương trắng, một số bộ phận đã không còn nguyên vẹn.
Nhân viên kéo bộ xương đó lên bờ. Trần Dật Hàm đã chuẩn bị từ trước, lần này còn có cả nhân viên pháp y có mặt tại hiện trường. Lúc nãy xương cốt của Điền Dịch Phàm cũng được nhân viên pháp y giám định sơ bộ, nhưng ngoài xác định được thời gian chết, biết được nạn nhân là trẻ em, trên xương không có dấu hiệu của ngoại thương ra, thì không còn phát hiện được gì nữa cả. Còn bộ xương này sau khi được rửa sạch, pháp y cũng tiến hành những phán đoán tương tự: thời gian chết sớm hơn Điền Dịch Phàm, là phụ nữ trưởng thành, trên xương có vết thương, nhưng đây là vết thương trước khi chết hay là sau khi chết thì cần khám nghiệm thêm, việc này không thể tiến hành trong điều kiện đơn giản ở bên cạnh ao nước như thế này được.
Việc dọn ao được tiến hành hết cả buổi chiều, ngoài hai bộ xương kia ra thì không phát hiện thêm gì nữa.
Trong giấc mơ, tôi nhìn thấy một vài con cá nhỏ tôm nhỏ, tảo biển, nhưng giờ không biết là đã bị lửa thiêu sạch rồi hay là Yêu Quái Bèo ăn mất mà trong ao lúc này ngoài bùn đất ra thì không còn thứ gì khác nữa.
Ao nước được che phủ hoàn toàn bởi bạt chống thấm, bao gồm cả bờ ao được xây bằng đá. Các nhân viên đành phải cắt bạt chống thấm dưới đáy ao, để lộ ra lớp bùn đất rắn chắc bên dưới. Dưới lệnh của Trần Dật Hàm, họ lại đào sâu thêm một khúc, nhưng cũng không phát hiện được gì. Sau đó lại nạy lớp nham thạch bên cạnh ra, kéo bạt chống thấm xuống, cũng không phát hiện được manh mối gì trong đám đất bùn đó.
Sau khi trời tối, đèn pha được bật lên, các nhân viên tháo bơm nước ra. Máy bơm nước cũ kỹ, không những không được bảo dưỡng, mà nó còn không phải là hàng cao cấp gì, điều này gần như có thể giải thích được những chuyện kỳ quái mà giám đốc công viên nói.
Nhìn chung, đây chính là một cái ao bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn được nữa.
Trần Dật Hàm liên tục nhìn tôi và Gã Béo.
Mắt âm dương của hai chúng tôi không nhìn thấy gì cả.
Tôi không kìm được nhìn sang túi xương cốt bên cạnh.
Ma nữ xuất hiện ở chỗ này, có thể giải thích là do da mặt của chúng trôi tới nơi đây, những da mặt của chúng tới đây bằng cách nào? Đi theo hệ thống tuần hoàn nước cũ kỹ này sao?
Vấn đề này không thể nào giải thích ngay được, có lẽ câu trả lời thật sự chỉ là sự trùng hợp mà thôi.
Công việc tiến hành tới đây thì kết thúc.
Giám đốc công viên là người vui mừng nhất, cũng là người sợ hãi nhất.
Thi thể của đứa trẻ là Điền Dịch Phàm, điều này có thể xác định được. Vậy thi thể nữ kia là của ai?
Giám đốc công viên không thể không băn khoăn vấn đề này. Ngập ngừng muốn bắt chuyện với Trần Dật Hàm, nhưng Trần Dật Hầm không tiếp lời, chỉ nói sẽ điều tra, ông giám đốc đành phải tiếp tục băn khoăn.
“Cái ao này có thể lấp được rồi đúng không?” Giám đốc công viên hỏi một câu.
“Lấp đi.” Trần Dật Hàm nói.
Đã hoàn thành việc lấy chứng cứ tại hiện trường, huống hồ Trần Dật Hàm cũng đã biết được thân phận của thi thể nữ từ tôi, đương nhiên sẽ tán thành chuyện lấp ao.
Tất cả nhân viên đều giải tán, ba người chúng tôi cũng quay về.
Trước đó đã xin nghỉ phép nên không cần phải quay về văn phòng nữa mà về thẳng nhà luôn.
“Các anh nói xem, tại sao miếng da người đó lại xuất hiện ở trong ao?” Gã Béo vừa lái xe vừa hỏi.
“Chuyện này có lẽ có thể điều tra xem sao.” Trần Hiều Khâu nhìn sang tôi, “Tập hồ sơ đó còn ở chỗ anh không?”
“Em muốn tiếp tục cuộc điều tra của Thanh Diệp sao?” Tôi hỏi.
“Vâng. Họ điều tra được da người thì kết thúc luôn rồi, giờ chúng ra đã nhìn thấy thi thể, nên thử điều tra cái đó. Lần trước anh nói là họ đã tìm được một người đương sự phải không?”
“Là một bà cụ già, cũng không biết còn sống không nữa.” Tôi nói, “Hồ sơ để ở nhà rồi, anh về xem lại thử.”
Những hồ sơ mà lần trước tôi lấy trong giấc mơ, không chỉ là những hồ sơ mà tôi chưa từng đọc mà ngay cả những hồ sơ trước đó tôi đã trả lại cũng bị tôi vô tình lôi ra luôn. Muốn điều tra chuyện này cũng khá thuận tiện.
Sau khi về nhà, tôi gửi cho Trần Hiểu Khâu một vài thông tin về Tưởng Mỹ Phân và bà cô của bà ta là Đồng Tưởng Thị. Tôi nghĩ chuyện này vẫn phải nhờ Trần Dật Hàm dùng hệ thống công an để điều tra người.
Nếu không có Trần Dật Hàm, thì có rất nhiều chuyện chúng tôi cũng phải bó tay.
Nhưng cho dù có Trần Dật Hàm thì có một số chuyện chúng tôi vẫn không thể giải quyết được.
Ví dụ như chuyện Đồng Tưởng Thị mất vào năm 2015.
Gần như là sau khi bị người của Thanh Diệp hỏi không bao lâu thì Đồng Tưởng Thị qua đời.
Tôi nghĩ có thể là do gánh nặng trong lòng được gỡ bỏ trong phút chốc, cũng có thể là đột nhiên nhớ tới những hồi ức đau khổ kinh hoàng lúc nhỏ, cho nên bà cụ mới qua đời.
Đổng Tưởng Thị mất rồi, muốn điều tra tiếp thì thật sự là khó khăn chồng chất.
Người trong thôn đó hầu hết đều đã chuyển đi nơi khác do chiến tranh. Chiến tranh nhiều năm, cũng không biết họ còn sống không, có con cháu gì không, có nhắc kể cho con cháu họ nghe về chuyện của thôn không. Cho dù có kể thì chắc cũng không kể cho trẻ con về hình phạt lột da mặt người tàn khốc như vậy đâu.
Manh mối bị đứt. Bỗng nhiên tôi hiểu được tâm trạng bất lực của người của văn phòng Thanh Diệp khi đó. Có thể trong hồ sơ chỉ được thể hiện bằng một câu nói, nhưng sự bất lực mà bản thân trải qua khi đó thì thật sự rất lớn.
Không tìm được manh mối trong hiện thực, tôi từng nghĩ tới việc sẽ tìm manh mối trong giấc mơ.
Nhưng cuối cùng tôi vẫn chưa nhìn thấy được cảnh tượng lột da thực tế, ấn tượng về ma nữ cũng ngắn ngủi và mờ nhạt, hầu hết đều là kinh hoàng, cho dù xem hồ sơ trước thì cũng kinh hoàng nhiều hơn là tội nghiệp. Tôi đã thử mấy đêm, đều nhiều lần nhớ lại lần gặp lũ ma nữ kia, hơn nữa còn nghe tập tin ghi âm trong hồ sơ cả mấy lần, nhất là nội dung bà Đồng Tưởng Thị tố cáo chuyện man rợ của người trong thôn, nhưng dù thế nào cũng không thể đi vào trong giấc mơ được.
Đến nước này thì tôi đành phải từ bỏ thôi.
Buổi tối không có chút tiến triển nào, công việc ban ngày lại tiến triển thần tốc.
Tất cả công việc thương lượng về chuyện đất đai đã hoàn thành, tiếp theo là chính thức tiến hành di dời.
Trưởng phòng Mã đã liên lạc sắp xếp ổn thỏa với giới truyền thông, trước tiên là đăng thông tin di dời lên báo, không nhắc tới Phòng Di dời, nhưng có giới thiệu về thôn Một đến thôn Bảy Công Nông, tổng cộng có bảy khu nhỏ, bảy mảnh đất và bản thiết kế quy hoạch chi tiết trong tương lai. Ngoài đăng lên báo ra, cũng gắn bảng thông báo trước mỗi khu.
Những bảng thông báo được phân cho nhóm chúng tôi sẽ do Tí Còi và Quách Ngọc Khiết phụ trách đi tới thôn Sáu Công Nông để dựng lên, theo lời của hai người họ thì họ làm thẳng một đường dài giống như hàng rào.
Việc của Phòng Di dời ngoài tuyên truyền ra, còn phải chuẩn bị sẵn phiếu khảo sát nguyện vọng, tuần sau bắt đầu phát cho tất cả những chủ sử hữu tài sản. Về mặt này thì có ủy ban dân cư phối hợp chúng tôi. Để thuận tiện cho việc quản lý và thống kê, hầu hết các hộ dân đều tới ủy ban dân cư để điền vào phiếu khảo sát, một vài người không tiện đi lại thì chúng tôi sẽ tới nhà liên hệ.
Lần này công việc di dời diễn ra hơi rầm rộ, cấp trên hy vọng có thể tạo nên một con số ấn tượng, bất luận là tỉ lệ đồng ý, tỉ lệ di dời hay tốc độ tháo dỡ đều phải xác lập con số kỷ lục, tạo nên một thành tích xuất sắc nổi bật về mặt chính trị.
Tất nhiên chúng tôi cũng không tránh khỏi mà chịu cực. Sau khi phân công, ba người đàn ông: tôi, Gã Béo và Tí Còi phải chạy ở bên ngoài, cũng là tránh cho chúng tôi chạy tới thôn Sáu Công Nông, Quách Ngọc Khiết và Trần Hiểu Khâu thì tới ủy ban dân cư.
Vào buổi sáng ngày đầu tiên tiến hành công việc điền phiếu điều tra nguyện vọng, Bành Đông Viên mang miếng vải đen trên vai, để biểu thị cho người khác biết trong nhà có người mất, đứng ở ngay trước cổng cơ quan, chặn đường chúng tôi.
Tôi vừa nhìn thấy vẻ mặt tiều tụy không chút cảm xúc của Bành Đông Viên liền nghĩ tới Đào Chính.
“Chào bà Bành.” Tôi chủ động lên tiếng, những không biết phải nói gì.
“Nó đã chết rồi, giờ tôi có thể biết rốt cuộc căn nhà đó có chuyện gì được không?” Giọng điệu của Bành Đông Viên rất khách sáo, giọng nói nhỏ nhẹ.
Tôi ra hiệu bảo Bành Đông Viên lên xe.
Gã Béo đang lái xe và Tí Còi đang ngồi ở ghế lái phụ đều rất yên tĩnh, trong xe chỉ có tiếng gió của máy điều hòa, tiếng động cơ và tiếng nói chuyện của tôi.
“… đã kết thúc cả rồi. Cái Tụ Âm Bồn kia cũng tự nứt vỡ rồi.”
Tôi không kể về năng lực của tôi, chỉ nói đã nhờ người mời cao nhân tới xem, cũng không nhắc tới chuyện ống nước thôn Sáu Công Nông bị vỡ, xem chuyện biến mất của Tụ Âm Bồn là sự đền tội lớn nhất cho những chuyện mà nó gây ra.
“Tôi không hiểu những thứ này lắm, nhưng có lẽ sẽ không xảy ra những chuyện như vậy nữa. Con trai của bà…giống như Đào Hải nói, đời này đã tích được âm đức, kiếp sau có thể sẽ đầu thai tốt hơn.”
Còn về chuyện Đào Chính biến mất một cách kỳ lạ, tôi cho rằng cậu ta biến mất cùng với cái Tụ Âm Bồn kia, nhưng không thể nói cho Bành Đông Viên biết rằng con trai bà ta đã hồn bay phách tán rồi.
Bành Lệ Viên im lặng, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Cho tôi xuống ở ngã tư trước mặt là được rồi.”
Tôi ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
“Cậu yên tâm, tôi không sao cả, chỉ là muốn biết con trai tôi chết như thế nào thôi, tôi đã tái hôn rồi, hiện tại cũng có chồng, có gia đình, không thể vì một mình Đào Chính mà bỏ mặc gia đình được.” Bành Đông Viên nói một cách lý trí.
Xe dừng lại, sau khi Bành Đông Viên xuống xe, tạm biệt tôi rồi bắt một chiếc taxi rời đi.
“Bà ấy không sao thật à?” Tí Còi hỏi một câu.
“Không biết nữa. Hy vọng là không sao.” Tôi thở dài.