Tiết Tĩnh Duyệt dường như đã lấy hết dũng khí để thốt lên câu nói này. Sau khi nói xong, cô ấy lại trở về bộ dạng trầm mặc ít nói, cúi thấp đầu đứng ở đấy, rất lâu cũng không thấy lên tiếng.
Tí Còi đi đến phòng bệnh, tôi và Tiết Tĩnh Duyệt hai người đứng ở cầu thang, không khí có chút gượng gạo.
Tôi không thể làm gì khác hơn là hỏi cô ấy: “Em muốn nói với anh chuyện gì?”
Tiết Tĩnh Duyệt bất an nắm chặt lấy bàn tay, ngập ngừng nói ra: “Khi còn bé em thường không hay gặp mặt bà nội lắm.”
Cách mở đầu như vậy, dường như là muốn kể ra một câu chuyện có nội dung rất dài.
Tôi lẳng lặng lắng nghe.
“Bà em sống một mình ở quê, mỗi tháng cha của em đều dẫn chúng em về thăm bà, thời gian mỗi lần đến thăm nhiều nhất là nửa ngày, dù là ngày lễ tết thì nhà em cũng sẽ không ngủ lại ở đó. Nếu như muốn ở lại quê thì chúng em sẽ ở trong căn nhà cũ của ông cố, bà cố để lại.” Giọng nói của Tiết Tĩnh Duyệt rất nhẹ, giọng điệu khi nói trước sau như một lại cộng thêm một chút hoảng loạn không yên nói, “Ông nội của em đã qua đời từ sớm, cha của em là mồ côi cha từ khi vẫn còn trong bụng mẹ. Sau khi cha em được sinh ra, bà nội liền đem ông ấy giao cho ông cố bà cố chăm sóc. Còn bà nội thì một mình sống trong căn nhà mà bà và ông nội đã cùng nhau dựng lên, trồng trọt chăn heo, làm bà đồng. Cha em kể với em những chuyện về bà nội nói rằng khi còn bé cha em cảm thấy bà nội không thương yêu ông ấy, ông cố em nói với cha rằng đó là bởi vì bà phải lên đồng cho người ta thường xuyên đụng phải những thứ không sạch sẽ cho nên trẻ nhỏ không thể ở lâu chỗ đó được. Mãi cho đến khi cha của em lớn lên, bà nội cũng không cho cha em ở nơi đó lâu. Sau khi ông cố bà cố qua đời, bà nội liền đưa cha lên thành phố học tập làm việc. Về sau, bà ấy cũng không cho em và mẹ em ở nơi đó quá lâu.”
Tôi bật thốt lên hỏi: “Chẳng lẽ là bởi vì...”
Tiết Tĩnh Duyệt ngẩng đầu, đôi mắt sau cặp kính kia sáng ngời, “Bà nội xem bói cho em, nói rằng em sẽ bình an cả một đời, bà sẽ luôn bảo vệ em. Và sau đó không được bao lâu thì bà nội liền qua đời. Không bị bệnh cũng không bị thương, bà cũng không hề quá già gì cả nhưng cứ như vậy mà mất đi rồi. Những người ở dưới quê đều nói bà nội em chắc hẳn là đã đụng phải thứ gì đó nên mới qua đời chỉ trong một đêm.”
Tôi không thốt nên lời.
“Em nghe thấy lời của Kim Hải Phòng nói với chồng cô ấy. Cô ấy cảm thấy mình đã liên lụy chồng. Em cũng từng nghĩ có phải là do em đã liên lụy đến Sở Nguyên Quang hay không.” Tiết Tĩnh Duyệt nghiêm túc nói, “Em hẳn là nên giống như bà nội nên tránh xa những người khác một chút để khỏi phải liên lụy đến họ.”
Đây chính là suy nghĩ của tôi lúc trước. Nhưng tôi không thể nào thoát khỏi công việc của Phòng Di dời được. Tôi đã nghĩ tới sẽ dọn ra ngoài ở, hơi kéo ra một chút khoảng cách với mọi người cũng tốt.
“Tối hôm qua em được Tiểu Khiết đưa về nhà, thấy được ảnh chụp của bà nội trong nhà.” Tiết Tĩnh Duyệt tiếp tục nói, “Là bức ảnh cả nhà chúng em cùng chụp chung, khung ảnh được đặt ở trên mặt tủ. Lúc em đi qua chỗ đó thì bị trượt chân rồi ngã xuống đụng phải cái tủ, cái khung ảnh kia liền bị rớt xuống.”
Tôi giật mình.
“Khung ảnh rơi xuống sàn nhà từ chỗ cao như thế.” Tiết Tĩnh Duyệt giơ tay lên đỉnh đầu của cô ấy, cao khoảng một mét sáu, “Khung hình bằng thủy tinh lại hoàn toàn không hề bị vỡ.”
“Em cảm thấy đây là điềm báo sao?” Tôi hỏi.
Tiết Tĩnh Duyệt trịnh trọng gật đầu, “Cái này nhất định là điềm báo.”
“Ý của nó là... không muốn em rời khỏi sao?” Tôi kinh ngạc hỏi.
“Những điều mà Kim Hải Phong nói... cùng những lời của cái người tên Cổ Mạch kia nói cũng không hẳn là đúng. Bà nội của em nói với em rằng người như em cũng có thể sống yên ổn cả đời thì cha mẹ của em sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Cho nên những điều họ nói cũng không hẳn là đúng hết. Em... Lúc Nguyên Quang thổ lộ tình cảm với em… “ Tiết Tĩnh Duyệt lại cúi đầu, “Lúc đầu em cũng không có đồng ý. Khi đó em sợ rằng... Nhưng hôm ấy trên xe buýt, ngoại trừ em ra thì các hành khách còn lại đều là tình nhân hoặc vợ chồng. Lúc sau thì em đã đồng ý.”
Tôi thở ra một hơi, cười nói: “Gã Béo có biết em là bởi vì chuyện này mới đồng ý cậu ta không?”
Đầu Tiết Tĩnh Duyệt không có ngẩng lên, nhưng tôi nhìn thấy gò má cô ấy ửng đỏ.
“Nếu đã như vậy thì những lời nói của ngày hôm qua em đừng có nhắc lại nữa.” Tôi nghiêm mặt nói.
Tiết Tĩnh Duyệt kinh ngạc nhìn về phía tôi.
“Coi như Gã Béo là bởi vì em mới bị thương, nhưng nếu như cậu ta mà biết được thì nhất định sẽ rất vui vẻ đấy.”
Cả lỗ tai Tiết Tĩnh Duyệt đều đỏ lên, cúi đầu thấp hơn, “Em... em đi thăm anh ấy đây...” Nói xong, cô ấy nhanh như thỏ mà chạy đi mất.
Tôi cười hai tiếng, tâm tình so với trước đó tốt lên rất nhiều.
Tiết Tĩnh Duyệt đã nhìn thấy điềm báo thì nhất định là chính xác. Cô ấy nhìn thấy điềm báo, đồng ý hẹn hò với Gã Béo, Gã Béo lần này cũng có bị thương nhưng không có nguy hiểm, không khiến cho Tiết Tĩnh Duyệt phải hối hận cả đời. Cô ấy nhìn thấy bức ảnh gia đình không bị vỡ cũng có nghĩa là không nên cùng người nhà tách ra. Cha mẹ và em gái sẽ bình an vô sự. Chỉ là bọn họ thật...
Tôi siết chặt nắm đấm.
Tôi sẽ thay đổi chuyện này, để bọn họ đều bình an vô sự!
...
Mã số sự kiện: 081
Tên sự kiện: Tên biến thái trên tàu điện ngầm
Người ủy thác: Hà Tĩnh Bình
Giới tính: Nữ
Tuổi: 23
Nghề Nghiệp: Nhân viên công chức
Quan hệ gia đình: Cha mẹ
Địa chỉ liên hệ: Số XXX nhà XXX hẻm XX đường Đông Lâm, thành phố Dân Khánh
Điện thoại liên lạc: 187XXXXXXXX
Nội dung sự kiện:
Ngày 8 tháng 4 năm 2014, người ủy thác đến gặp lần đầu. File ghi âm 08120140408.wav.
“Chào cô Hà, xin hãy kể lại chuyện mà cô đã gặp phải.”
“Vâng. Tôi... Tôi luôn đi làm bằng tàu điện ngầm. Vào giờ cao điểm thì trên tàu điện ngầm luôn có rất nhiều người, nên tôi thường hay đứng ở chính giữa, xung quanh đều có người... Trước kia tôi cũng có đụng phải loại chuyện này, nhưng không phải, không giống với lần này...”
“Cô đã gặp phải chuyện gì?”
“Chính là... có bàn tay sàm sỡ của ai đó... cũng không chắc nữa... những lần trước thì tôi không thể xác định rõ là ai, có thể là do quá đông người cho nên mới không cẩn thận, tôi cũng không hề có cảm giác là có ai cố ý làm như thế... Nhưng trong khoảng thời gian này, tôi luôn cảm thấy có người đang sờ mó tôi... Tôi có quan sát xung quanh. Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy người đứng phía sau tôi là một người phụ nữ, và xung quanh đều là phụ nữ, tôi nghĩ không thể nào là... Tôi hơi di chuyển qua một bên, cái tay kia liền không thấy nữa, nhưng không bao lâu sau... chắc là khoảng đi qua một trạm thì phải… Sau một trạm đường, cái tay kia lại xuất hiện nữa. Lúc ấy tay của tôi đang ôm chặt túi xách lại còn đang chen chúc trong biển người nên tôi cũng không thể làm gì khác. Tôi quay đầu lại nhìn, cũng không thấy ai khả nghi cả. Tôi rất xấu hổ... Tôi cứ luôn động đậy khiến cho những người bên cạnh đều phàn nàn trách móc tôi. Lúc sau thì cái tay kia cũng không thấy xuất hiện nữa. Tôi ngồi thêm ba bốn trạm nữa rồi xuống xe, trong lúc ngồi qua mấy trạm kia cũng không còn bị sờ soạng nữa. Thế nhưng, lúc tan tầm tôi lại cảm thấy có người đang sờ mó tôi. Lần này tôi đưa bàn tay đến đằng sau để bắt lấy, nhưng bắt hụt. Tàu điện ngầm chạy thêm chốc lát, cái tay kia lại đưa tới. Tôi không còn cách nào, liền tự mình dùng tay ngăn cản cánh tay ấy... Sau đó tôi cảm giác được có người đang sờ chân của tôi... tôi đưa tay bắt lấy, nhưng lại bắt hụt. Tôi chịu không nổi nữa, liền đổi chỗ ngồi. Đến ngày thứ hai đi làm, tôi lại đụng phải...”
“Mỗi lần đi tàu địa ngầm đều gặp phải chuyện như vậy sao?”
“Đúng vậy. Tôi có để ý thấy, những người đứng bên cạnh tôi mỗi lần đều không giống nhau. Hơn nữa...”
“Cô Hà, hơn nữa cái gì?”
“Hơn nữa... hơn nữa cái tay kia... hôm qua tôi cảm thấy được... cái tay kia luồn vào trong quần áo tôi... Nó rất lạnh, còn rất trơn, giống như rắn ấy... Nó áp vào làn da tôi, lúc đó tôi lập tức kêu lên, khi những người xung quanh đều nhìn về tôi thì cái tay kia lại biến mất. Nó không phải rút tay ra, mà là từ trong quần áo biến mất ngay lập tức.”
“Nó sờ soạng những nơi nào của cô?”
“Hả? Sờ soạng... việc này...”
“Nơi cô bị sờ đến có lưu lại dấu vết gì không?”
“Tôi… tôi không thấy... Thật ra... lúc đi làm ngày hôm qua tôi mới cảm thấy nó lần đầu tiên, sau đó đến lúc tan tầm, tôi lại bị... Lần này tôi quay người sang nhìn, còn đưa tay bắt lấy cái tay đó, nhưng cái tay kia lại biến mất ngay lập tức. Buổi sáng hôm nay lúc đi làm, nó lại xuất hiện lần nữa... tôi giống như bị nó nhắm phải... Thật là đáng sợ...”
“Bây giờ có thể làm phiền cô đi xác nhận lại xem có dấu vết nào trên người được không?”
“Tôi...”
“Toilet ở bên này, bên trong có tấm gương. Nếu như cô không ngại, xin cho tôi được kiểm tra tận mắt.”