“Trước kia anh có gặp qua loại hồ sơ tương tự như vậy không?” Trần Hiểu Khâu là người đầu tiên trong bốn người chúng tôi lấy lại tinh thần.
Tôi lắc đầu, “Chưa gặp qua. Trước đó, khi xem hồ sơ cho dù không có kết quả nhưng cũng sẽ không giống như thế này...” Tôi trầm ngâm trong chốc lát, “Tôi cảm thấy đây là vấn đề của người ủy thác. Ba người ủy thác kia dường như không muốn tiếp tục điều tra nữa.”
“Nếu là em thì em cũng không muốn tiếp tục điều tra nữa. Không còn bị quấy rối là được rồi, cũng không phải là nguy hiểm đến tính mạng.” Tí Còi nói.
Cái này cũng có lý.
Đừng nói là bị quỷ sờ soạng, có rất nhiều người bị người ta sờ mó, cho dù có phát hiện đối phương thì họ cũng sẽ không dám lên tiếng.
Quách Ngọc Khiết kể về tin tức tên háo sắc trên tàu điện ngầm lúc trước, trong lòng có chút căm phẫn.
Vừa rồi lúc chen chúc trong tàu điện ngầm, Quách Ngọc Khiết xung phong đi đầu, đẩy ra đám người mở đường cho chúng tôi, để chiếm được chỗ ngồi tốt nhất, còn che chở cho Trần Hiểu Khâu. Một người cao một mét chín và một ông chú với vẻ mặt hung dữ bị Quách Ngọc Khiết gạt ra một bên, hai người kia sửng sốt đứng đó không nói gì. Điều này khiến cho tôi và Tí Còi đang muốn biểu hiện vẻ đàn ông một chút cũng chỉ có thể rơi nước mắt đầy mặt.
Tôi nhìn qua bộ ngực lớn của Quách Ngọc Khiết, cảm thấyvô cùng may mắn khi trên tàu dường như không có tên háo sắc nào, nếu không tên háo sắc đó chắc chắn sẽ bị ăn một bàn tay và răng rơi đầy đất.
Gã Béo đã thu thập xong mọi thứ, cũng đã làm xong tất cả thủ tục xuất viện. Khi chúng tôi đến cửa bệnh viện thì điện thoại trong túi đúng lúc vang lên, không lâu sau thì Gã Béo cùng Tiết Tĩnh Duyệt từ trong bệnh viện đi ra.
“Cảm thấy thế nào rồi? Cậu nằm viện lâu như thế rồi, ngày mai nhớ phải đi làm nhé.” Tí Còi cười hì hì nói, “Thế giới hạnh phúc của hai người cũng kết thúc luôn nha.”
Tiết Tĩnh Duyệt ngại ngùng, cô ấy bị Quách Ngọc Khiết kéo qua một bên tám chuyện, vừa vặn có thể giả điếc xem như không nghe thấy lời nói đó của Tí Còi.
Gã Béo chỉ biết cười ngây ngô.
Tôi cùng Tí Còi phụ xách đồ, Gã Béo thì luôn miệng nói không cần.
“Tôi thật sự đã hồi phục lại rồi, vết thương cũng đã cắt chỉ.” Gã Béo vỗ vỗ bụng.
Tiết Tĩnh Duyệt kéo một cái thì cậu ta mới thu tay lại, Tí Còi lúc này lại có dịp chế nhạo cậu ta hai câu.
Nhà hàng Quách Ngọc Khiết đặt cách bệnh viện hai con đường, chỉ cần đi bộ mấy phút là tới nơi. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, Tí Còi đem chuyện “Tên biến thái trên tàu điện ngầm” kể lại thật sinh động cho Gã Béo nghe. Cậu ta kể sinh động đến nỗi ngay cả bản thân cũng bắt đầu thấy sợ, Gã Béo thì bắt đầu lo lắng cho Tiết Tĩnh Duyệt.
“Duyệt Duyệt cũng đi làm bằng tàu điện ngầm.” Gã Béo nói.
“Nếu là cô ấy thì có lẽ sẽ không gặp chuyện gì đâu nhỉ? Cô ấy có gặp xui xẻo đi chăng nữa thì cũng sẽ không đụng phải ma quỷ đâu.” Tí Còi nói.
Tôi cũng cảm thấy Tiết Tĩnh Duyệt ở phương diện này sẽ không xảy ra chuyện gì cả.
Gã Béo đang muốn kêu ba người đàn ông chúng tôi đi phía trước để bảo vệ cho ba cô gái thì lại thấy Quách Ngọc Khiết cùng Trần Hiểu Khâu đều dừng bước, còn Tiết Tĩnh Duyệt bước thêm hai bước chân nữa mới khó hiểu mà quay sang nhìn hai người họ.
“Sao vậy?” Tí Còi hỏi.
Tôi nhìn phía trước ba người đó, rồi ngây ngẩn cả người.
Tiền Lan đang từ bên kia đi tới, nhìn thấy chúng tôi cũng rất ngạc nhiên.
“Dì Tiền, sao dì lại ở đây?” Quách Ngọc Khiết cười chào hỏi.
Tiền Lan giật khóe miệng.
Sắc mặt Tiền Lan u ám, tinh thần cũng không được tốt lắm.
“Dì Tiền, dạo này dì có ổn không?” Quách Ngọc Khiết thu lại nụ cười, đổi thành giọng điệu lo lắng hỏi.
“Ừ, dì vẫn ổn.” Tiền Lan gật đầu, quét mắt qua chúng tôi một lượt, ánh mắt dừng lại trên người tôi.
“Dì Tiền.” Tôi gọi một tiếng, gật đầu chào dì ấy.
Tiền Lan như muốn nói lại thôi, một lúc lâu, mới thấp giọng nói ra: “Có chuyện này, dì có thể nhờ con giúp không?”
Tôi có chút suy đoán, hỏi: “Có chuyện gì vậy dì?”
Tiền Lan nhìn qua những người khác.
“Họ là bạn của con.” Tôi nói.
“Dì Tiền, tụi con đang định đi ăn cơm. Dì đã ăn chưa? Nếu chưa ăn thì đi cùng tụi con nhé.” Quách Ngọc Khiết chủ động nói rồi nhìn qua chúng tôi. Chúng tôi không có ý kiến, nhân vật chính của hôm nay là Gã Béo cùng Tiết Tĩnh Duyệt đều đồng ý.
Tiền Lan lắc đầu, miễn cưỡng nở một nụ cười nói: “Dì phải đến bệnh viện đây. Đợi các con ăn xong cơm, chúng ta nói tiếp nhé.” Nói xong, dì ấy không cho chúng tôi cơ hội hỏi thêm gì nữa, khoát tay chào tạm biệt, rồi từ bên người chúng tôi đi qua.
Tôi càng tin tưởng hơn vào suy đoán vừa rồi của mình.
“Xem ra việc gọi hồn xảy ra vấn đề gì rồi.” Tí Còi khẳng định nói.
Chúng tôi đều nghĩ như vậy. Nhưng cụ thể là chuyện gì đã xảy ra thì còn phải nghe Tiền Lan nói.
Quách Ngọc Khiết đặt một gian phòng riêng nhỏ, món ăn nổi tiếng của nhà hàng này là cá luộc. Một nồi cá to đùng bày ra trước bàn, tôi nhìn cũng thấy thèm. Tuy cô ấy không chọn những nhà hàng chỉ có cơm trắng và thức ăn cay như lúc nãy đã nói nhưng Gã Béo là người thích ăn cá luộc nhất. Cho nên bữa cơm này là một buổi khảo nghiệm khó khăn như thế nào đối với cậu ta thì chỉ nghĩ thôi cũng đủ hiểu. Bây giờ lại nhiều thêm một chuyện của Tiền Lan, chúng tôi cũng không có tâm tư nào để ăn cơm cả, chỉ có Gã Béo là lâu lâu sẽ liếc đến cái nồi cá luộc, rồi lặng lẽ ngồi ăn rau xanh.
“Đợi chút nữa mấy cậu cũng muốn đi theo sao?” Tôi hỏi bọn họ.
“Đi chứ.” Quách Ngọc Khiết nói.
Tí Còi hơi do dự.
Trần Hiểu Khâu hình như đang suy nghĩ vấn đề này.
Gã Béo nhìn qua Tiết Tĩnh Duyệt.
Tiết Tĩnh Duyệt cúi đầu.
Trong tình huống này, tôi bất đắc dĩ nói ra: “Được rồi, để tôi đi một mình thôi. Khi trở về tôi sẽ kể lại cho mấy cậu nghe.”
Đột nhiên tôi cảm thấy đã hiểu được một lý do khác khi những người trong Thanh Diệp vì sao phải ghi âm lại cuộc đối thoại với người ủy thác. Như vậy, họ sẽ không cần phải tốn sức thuật lại một lần nữa nội dung cuộc đối thoại đó cho người khác nghe, thật tiện lợi làm sao!
“Chúng ta cùng nhau đi đi. Lỡ như xảy ra chuyện gì thì tụi em cũng có thể giúp một tay.” Trần Hiểu Khâu nói.
“Có thể xảy ra chuyện gì?” Tôi kinh ngạc.
“À. Anh có cảm thấy chuyện dì ấy muốn nói là chuyện gọi hồn đã thất bại không.” Trần Hiểu Khâu gật đầu.
Tí Còi tiếp lời: “Anh cảm thấy không chỉ là thất bại. Mà chắc còn làm không tốt nên xảy ra chuyện rồi.”
“Xảy ra chuyện gì?” Tôi hỏi Tí Còi.
“Ví dụ như, gọi sai hồn.” Tí Còi một bộ dạng nghiêm túc nói, “Khi các bà đồng gọi sai hồn, thì sau đó họ sẽ bị chính những linh hồn mà họ gọi sai kia hại chết.”
“Đây chỉ là ví dụ thôi phải không, không phải là ví dụ chuyện có thật chứ?” Quách Ngọc Khiết nghi hoặc hỏi.
“Em đừng hỏi anh. Chuyện đó là do cô ấy kể.” Tí Còi lắc đôi đũa.
Chúng tôi đều biết, một khi Tí Còi nhắc đến loại chuyện này, lại nói đến cô ấy thì chắc chắn đó là người bạn gái cũ của cậu ta.
Tiết Tĩnh Duyệt không biết điều này, Gã Béo giải thích cho cô ấy nghe: “Lúc trước anh ấy có thích một người con gái, khi đó anh ấy gió mặc gió, mưa mặc mưa, vẫn luôn mua bữa sáng cho người ta, rồi đạp xe chở cô ấy đến lớp học...”
Tí Còi liên tục ho khan, bất mãn nói: “Cậu chỉ cần nói tôi có một người bạn gái thích xem bói, thích làm những chuyện quái dị là được rồi, nói nhảm nhiều như thế để làm gì?”
Quách Ngọc Khiết kinh ngạc, hỏi: “Người như anh mà cô bạn gái cũ kia của anh vẫn cứ thản nhiên tiếp nhận được à?”
“Không, lúc ấy người ta cũng không thích anh ta, mỗi lần đều từ chối.” Tôi trả lời, “Về sau khi hai người bắt đầu hẹn hò, cô ấy nói, ở mặt nào cũng phải đối xử tốt với cô ấy. Người ta muốn theo đuổi chính là hai người phải có cùng hứng thú và sở thích.”
Tí Còi tiếp tục ho khan.
“Cho nên, anh đã cùng cô ấy đi gặp bà đồng?” Quách Ngọc Khiết bày ra dáng vẻ cười trên nỗi đau của người khác.
“Đủ rồi đó mấy người!” Tí Còi nghiêm túc vỗ cái bàn.
Trần Hiểu Khâu đem chủ đề kéo trở về: “Hai tình huống này đều có thể xảy ra. Anh đi một mình thì không biết sẽ gặp phải chuyện gì nữa. Anh gọi dì Tiền đến đây đi.”
“Đến đây sao?” Tôi nhìn quanh gian phòng này, so sánh với hoàn cảnh trong bệnh viện thì chỗ này tương đối tốt hơn.
Tôi gọi điện thoại cho Tiền Lan.
Quách Ngọc Khiết đi gọi phục vụ dọn dẹp bàn, đang muốn gọi đồ uống thì thấy tôi vội vàng khoát tay với mình. Quách Ngọc Khiết mờ mịt nhìn về phía tôi.
“Muốn con đi đến đó xem một chút sao? Được, con biết rồi. Vâng, được rồi, con lập tức tới ngay.” Tôi cúp điện thoại, nhìn về phía Tí Còi, “Có lẽ bị cậu đoán trúng rồi.”
Tí Còi há to mồm, run rẩy một lát.
Trần Hiểu Khâu gọi phục vụ đưa hóa đơn tới.
“Sẽ không có ác quỷ gì ẩn núp trong đó chứ? Cái loại như thế này này...” Tí Còi le lưỡi, trợn trắng mắt.
“Không biết. Đợi lát nữa tới bệnh viện xem sao. Người ta bây giờ còn đang ở bệnh viện kìa.” Tôi thở dài.