Tiếng cười của người con gái đó khiến tôi cảm thấy phẫn nộ và chán ghét, nhưng tình trạng hiện giờ của tôi rất kỳ quái. Tôi lại trở về cái trạng thái không thể cử động được cơ thể, trong đầu tôi giờ chỉ còn lại tiếng niệm chú ngữ và tiếng gọi tên. Tôi có thể nhìn thấy mười hai khung cảnh khác nhau, những hành động của mười hai cô gái kia đều lọt vào trong tầm mắt tôi, vả lại tôi còn có thể nhìn thấy rõ ràng từng chi tiết một trong đó.
Một giây sau, tôi cảm nhận được nhịp tim.
Nhịp tim rất đồng đều, nhưng tôi có thể phân biệt ra được đó là nhịp tim của mười hai người khác nhau cùng đập một lúc, giống như một dàn đồng ca, đang đập trong lồng ngực tôi.
Tâm trạng vui sướng của con ác ma kia cũng lan rộng ra, làm nhịp tim cũng theo đó đập nhanh.
Tôi cảm thấy không thể chịu nổi, và cũng không muốn phải chịu đựng thêm nữa.
Giống như lần gặp phải Sở Nhuận, tôi bắt đầu vùng vẫy, muốn phá hết những xiềng xích giam cầm, ngay lúc này muốn giết chết con ác ma kia.
Tôi không hề suy nghĩ nhiều về hậu quả của việc này. Người đáng lẽ nên chết vào hai mươi năm trước nếu như sống lại, vậy trong hiện thực sẽ thay đổi như thế nào? Cho dù là giống như Cổ Mạch, tôi trực tiếp kéo mười hai người bọn họ trở về “hiện tại”, thì bọn họ phải làm sao? Tôi phải làm sao? Nhờ Trần Dật Hàm giúp họ làm một cái thân phận giả à?
Đây là vấn đề mà tôi nghĩ đến sau khi vùng vẫy thất bại.
Tôi thất bại rồi.
Dù cho có làm gì đi chăng nữa thì tôi cũng không tài nào thoát ra khỏi cái loại cảm giác bị xiềng xích này. Tiếng niệm chú ngữ lảng vảng bên tai càng lúc càng to, như là đang muốn dập tắt hết hy vọng phản kháng của tôi vậy.
Lần lượt từng cô gái bị giết chết, xác chết nằm la liệt dưới đất.
Bốc Hiểu Đan chết rồi.
Thường Doanh cũng chết rồi.
Sau đó đến lượt Dương Dương.
Con ác ma kia nằm sấp dưới đất, không cam lòng mà ngẩng đầu nhìn Dương Dương bị ôm đi.
Tiếng gọi tên vẫn vang lên liên tục, còn tiếng niệm chú ngữ thì lại có sự thay đổi.
Tôi không thể nói rõ được loại thay đổi này. Tiếng niệm chú ngữ lúc nãy tôi nghe không hiểu gì cả, giống như đang nghe thiên thư vậy, và lúc này cũng thế. Tôi đều không thể nhớ hết được những âm tiết của những từ trong chú ngữ, nhưng bây giờ tôi lại có thể phân biệt được chú ngữ đã có thay đổi.
Con ác ma kia vẫn không chịu từ bỏ, lớn tiếng gào: “Quay về!”
Trong mười hai hình ảnh thì có mười cái đã biến mất, số mười một là Bốc Hiểu Đan, còn số mười hai là Dương Dương.
Tiếng niệm chú ngữ và tiếng gọi tên bỗng im bặt.
Bên phía Bốc Hiểu Đan đột ngột có sự thay đổi. Con ác ma đó biến thành một đống thịt bầy nhầy, sau đó lại biến thành những hạt bụi và biến mất. Hình ảnh bên ấy cũng biến mất. Tôi chỉ còn có thể nhìn thấy tình hình bên phía Dương Dương thôi, cũng chính là khung cảnh ở thôn Sáu Công Nông.
Con ác ma lồm cồm bò dậy từ dưới đất, lên tiếng la mắng, nguyền rủa, sau đó định rời khỏi đây, nhưng bỗng phát hiện mình không thể bước ra khỏi căn nhà này.
Nó bị nhốt trong căn nhà này. Nó không thể rời khỏi đây. Thậm chí nó còn nhìn thấy một gương mặt vừa thân quen vừa lạ lẫm trong gương.
Chính là cô gái đó, người mà tôi nhìn thấy trong gương ở mộng cảnh, cũng là con ma nữ mà tôi từng nhìn thấy trong căn phòng này.
Con ác ma đưa tay che mặt, kinh khủng hét lên, rồi điên cuồng mà xông vào bức tường nơi này, nhưng ngay cả cánh cửa đang mở rộng kia nó cũng không thể bước ra.
Nó thét lên những tiếng chói tai, lên tiếng la mắng thậm tệ, mắng đến sức cùng lực kiệt, nhưng vẫn không thể thay đổi được tình trạng hiện tại.
Tôi hơi nghi ngờ nhưng lại bắt đầu xuất hiện cả sự sung sướng.
Tiếng niệm chú ngữ ngừng hẳn, tôi đã có thể tách ra khỏi con ác ma kia. Tôi đứng ở một bên, quan sát vẻ đau khổ tuyệt vọng không thể thoát ra của nó.
Cũng không biết nó đã vùng vẫy trong bao lâu, rốt cuộc nó cũng dần dần chấp nhận sự thật này.
Con trai của Thường Phát Tài bước vào trong phòng, vẻ mặt buồn bã, đau khổ.
Ác ma nhìn chằm chằm về phía cậu ta, nó đang muốn gây ra tiếng động gì đó hoặc làm tổn thương đến người sống. Nhưng lúc nó vừa chạm vào người con trai của Thường Phát Tài thì trên người bỗng xuất hiện rất nhiều vết thương.
Cổ bị đứt gãy, cánh tay rơi mất, còn bị rạch mở bụng, gãy cả chân.
Trạng thái trước khi chết của nó giờ lại xuất hiện trên người nó. Nó nằm sấp dưới đất, ngay cả việc điên cuồng gào thét cũng không làm được nữa. Cảm giác đau đớn chiếm lấy cả cơ thể nó, thời gian đau đớn này duy trì còn lâu hơn so với thời gian đau đớn trước khi chết trước đó của cô ta.
Tôi một lần nữa lại cảm thấy vui sướng, cúi xuống nhìn về phía con ác ma kia với ánh mắt lạnh lùng.
Nhưng lúc này ít ra tôi cũng đã có thể bình tĩnh suy nghĩ rồi.
Chuyện này chắc chắn không phải do Diệp Thanh làm. Diệp Thanh chưa từng xuất hiện qua, cho dù anh ta có thể đứng từ xa làm gì đó con ác ma này thì cũng sẽ dùng các loại phương pháp luyện ma quỷ mà anh ta từng nói trước kia. Không phải là do Diệp Thanh, nhưng trong căn nhà này cũng đâu còn thứ gì khác!
Tôi nhất thời nghĩ không ra nguyên nhân dẫn tới chuyện này, trong đầu bỗng hiện lên câu Cổ Mạch từng nói.
Anh ta nói: “Tôi không tin lão yêu quái đó dám bước vào trong thôn Sáu Công Nông.”
Tim tôi bỗng đập loạn nhịp.
Ngoại trừ câu nói này của Cổ Mạch ra thì còn có giấc mơ của Chu Khải Uy nữa. Chu Khải Uy nằm mơ thấy có rất nhiều hồn ma thời cổ đại quay về thôn Sáu Công Nông. Tôi còn tận mắt chứng kiến Quỷ Sai dẫn theo linh hồn Chủ nhiệm Chu quay về đây.
Nơi này có vấn đề...
Rất nhiều người đã từng nói qua và rất nhiều chuyện xảy ra cũng đã chứng minh được rằng, mảnh đất này thật sự có vấn đề.
Con ác ma bị mảnh đất này giam cầm sao?
Còn Thiên Nhất Chân Nhân chẳng lẽ là vì chuyện ở thôn Sáu Công Nông nên mới không tiếp tục làm phép?
Đến bây giờ thì có lẽ đây là cách giải thích hợp lí và logic nhất.
Nhưng trong thôn Sáu Công Nông cũng đâu phải chưa từng xảy ra hiện tượng quái dị, chẳng phải cái Tụ Âm Bồn kia chính là một mối tai họa sao? Cái thứ đó đã tồn tại trong thôn Sáu Công Nông mấy chục năm rồi.
Tôi không tài nào nghĩ ra được nguyên nhân sâu xa trong đó.
Con ác ma kia thì hoàn toàn không suy nghĩ qua.
Phải mất khoảng hơn mười ngày thì nó mới từ trong trạng thái chết thảm thương kia hồi phục lại, nó cũng không dám đụng chạm đến con trai của Thường Phát Tài nữa. Không thể tấn công người sống, cho nên nó nghĩ đến việc đập phá đồ đạc trong nhà.
Nó đưa tay với lấy cái đèn trên bàn, sau đó giơ lên rồi ném mạnh xuống đất.
Loảng xoảng!
Chiếc đèn bàn vỡ tan tành, những mảnh vỡ thuỷ tinh bay tung toé.
Con ác ma nhếch lên khóe môi, nhưng lại bị những mảnh vỡ thuỷ tinh bắn đến làm cho tắt ngấm.
“Á... Á... Á...”
Nó đưa tay che hai con mắt bị mảnh vỡ thuỷ tinh đâm xuyên qua, hét lên đau đớn. Cả cơ thể loạng choạng đứng không vững, nó trực tiếp ngã xuống chỗ những mảnh vỡ của cái đèn bàn.
Tạm thời không nói đến những mảnh vỡ bóng đèn thuỷ tinh, mà ngay cả những mảnh vỡ bằng nhựa thôi cũng giống như những con dao sắc nhọn đâm xuyên vào trong cơ thể của nó.
Cảm giác đau đớn tột cùng khiến nó không ngừng lăn qua lăn lại dưới đất, hành động này của nó khiến cho số lượng những mảnh vỡ đâm vào người nó càng lúc càng nhiều, tuần hoàn không dứt.
Tôi nhìn thấy toàn bộ những mảnh vỡ của chiếc đèn bàn đó đâm hết vào trong người nó, trên sàn nhà giờ đã sạch bóng không dấu vết. Những mảnh vỡ kia trông như một vật sống vậy, sau khi đâm xuyên vào trong cơ thể, thì không hề bị kẹt lại trong da thịt mà chuyển động bên trong, rồi từ từ tụ lại một chỗ.
Tôi có thể có cùng cảm giác với con ác ma. Bây giờ tôi đã cử động được rồi, không tận lực áp chế nhưng cũng không hề cảm nhận được cái cảm giác đau đớn như bị xé ra kia. Nhưng tôi có thể cảm nhận được những mảnh vỡ đó đang ghép lại thành một chiếc đèn bàn hoàn chỉnh ngay trong cơ thể của con ác ma.
Tâm trạng tôi bỗng trở nên có chút kì lạ.
Trên người con ác ma nhuốm đầy máu, nó đưa tay ôm bụng kêu lên thảm thiết. Nó cuối cùng không chịu nổi nữa, hơn nữa nó cũng được coi là thông minh...
Lúc này Thường Phát Tài bước vào trong phòng, hình như đang muốn giúp con trai ông ta thu dọn đồ đạc.
Con ác ma kia bò dậy từ trên mặt đất rồi xông thẳng về phía Thường Phát Tài. Trong chớp mắt khi tay nó đụng vào người Thường Phát Tài thì những vết thương ghê rợn lại xuất hiện trên người nó.
Phụt! Sạt sạt...
Phụt... Lạch cạch...
Con ác ma nằm dưới đất, cố nhịn đau, cái tay còn nguyên vẹn thò vào trong vết thương bị rách ra ở bụng. Nội tạng bị bàn tay đó sờ vào phát ra tiếng động “nhóp nhép“. Một lúc lâu sau, nó mới rút từ trong bụng ra một chiếc đèn bàn còn nguyên vẹn.
Choang!
Thường Phát Tài nghe được tiếng động, giật mình một cái, quay đầu nhìn về phía cái đèn bàn bị rơi xuống ở cạnh bàn học, thở ra một hơi. Ông ta không hề hay biết gì về những chuyện xảy ra nãy giờ, lượm lại cái đèn bàn rồi đặt lên trên bàn, sau đó đem những tờ báo, những quyển tạp chí cũ cột lại thành một chồng rồi xách ra khỏi phòng.
Con ác ma kia nằm dưới đất thở hồng hộc, cũng không còn hơi sức để tức giận nữa.
Nó coi như đã nhận được một bài học, từ đó không dám làm những hành động như vậy nữa. Nó ngồi co ro vào trong góc phòng, ngày qua ngày cứ ngồi ở trong đấy, bình tĩnh quan sát những việc xảy ra trong căn phòng này, nén trái tim đang tức giận điên cuồng lại.
Tôi nhìn thấy con trai Thường Phát Tài rời khỏi đây, rồi nhìn thấy những người khách thuê khác dọn đến, rồi lại rời đi. Giấc mơ đang được tua nhanh, không ngừng tua nhanh, chớp mắt đã trải qua hai mươi năm.
Con ác ma kia không còn ngồi trong góc tường nữa mà chuyển đến ngồi dưới cái bàn học.
Thay đổi vị trí, đây là việc duy nhất mà nó có thể làm được trong suốt hai mươi năm này.
Có một người mới dọn đến đây, lần này là người mà tôi biết, Chu Khải Uy.