Bóng dáng của Chu Khải Uy chỉ xuất hiện trong chớp nhoáng.
Tôi không thể ước lượng chính xác được là đang tua nhanh gấp mấy lần, chắc chắn không phải là cái loại tua nhanh 1.5 lần, 2 lần hay 16 lần như trong khi xem video. Tôi thấy hình ảnh rất mượt, là kiểu tua nhanh từng cảnh từng cảnh một, nhưng lại khiến người ta cảm thấy không có sự đứt quãng khi hình ảnh bị chuyển đổi. Ai đó xuất hiện rồi biến mất, mặt trời mọc rồi lại lặn, những cảnh này nhanh chóng chồng chéo lên nhau, thay thế nhau lướt qua.
Một lần nữa, bầu trời tối đen lại, hình ảnh trở về với tốc độ bình thường.
Tôi đã quen với tốc độ tua nhanh lúc nãy, mất một lúc lâu sau mới hoàn hồn lại được.
Chu Khải Uy ngồi trước bàn vi tính, con ác ma kia đang núp dưới đấy. Anh ta che hết cả nửa thân người của nó, nhưng tôi có thể nhìn thấy đôi mắt đen láy của nó. Con ác ma giống như từ một kẻ điên khùng biến thành một kẻ có tâm lý biến thái vặn vẹo vậy. Đó loại oán hận ác độc vẫn còn tràn đầy trong lòng, thậm chí có thể nói hai thứ này đang hành hạ nó, nhưng nó sẽ không tức giận một cách vô duyên vô cớ nữa, mà trái lại còn học được cách kiềm nén cảm xúc của bản thân, nó nhìn về phía những người sống ở đây bằng ánh mắt lạnh nhạt.
Tôi bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh.
Trong ánh mắt của con ác ma kia lộ ra cảm xúc, nghi hoặc mà nhìn chính mình.
Từ phía xa xa có tiếng gió lùa vào, nghe ghê rợn như tiếng ma quỷ than khóc.
Con ác ma này chỉ biết ức hiếp kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh, lúc này nó sợ đến mức co ro thân thể lại.
Tôi bay đến bên cạnh cửa sổ, đưa mắt nhìn ra ngoài. Tôi trông thấy một cái bóng đen nhanh chóng lan tràn tới.
Cái bóng đó không phải là mây đen, cũng không có thực thể, nó như một cơn gió vụt tới.
Tôi bị doạ sợ, khẽ lùi về sau vài bước.
Cái bóng đen đó bay vào cửa sổ thủy tinh. Tôi không thấy ở trong cái bóng đó có ma quỷ hay gì cả, nhưng hơi lạnh toả ra từ cái bóng đen khiến cả người tôi run lên.
Loảng xoảng!
Chu Khải Uy té ngã xuống đất, lúc bò dậy thì anh ta đối mặt với con ma nữ đang núp dưới bàn vi tính.
Con ma nữ không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm vào Chu Khải Uy.
Chu Khải Uy đã bị doạ vỡ mật, thảm hại mà chạy trốn ra bên ngoài.
Con ác ma kia nghi hoặc, nó bò ra từ dưới bàn vi tính, nhìn về bên ngoài căn phòng.
Chu Khải Uy chạy ra ngoài, bạn cùng phòng của anh ta chẳng hiểu chuyện gì cũng đuổi theo anh ta.
Con ma nữ đứng ở cửa phòng Chu Khải Uy có thể nhìn thấy cánh cửa nhà đang rộng mở kia.
Cảm giác của nó lúc này có chút không giống trước kia.
Ngay cả tôi cũng có thể cảm nhận được luồng âm khí đó, vậy thì chắc chắn nó cũng đã cảm nhận được. Tôi cảm thấy luồng âm khí đó khiến tôi ớn lạnh, còn nó thì cảm thấy như cá gặp nước.
Bị nhốt ở đây đã hai mươi năm, cái suy nghĩ muốn rời khỏi đây lại hiện lên trong đầu nó. Động tác của nó cẩn thận, từ từ bước từng bước ra khỏi căn phòng, lần này thì không gặp cản trở gì cả.
“Ha ha ha ha!” Con ma nữ đó cười to như phát điên, giống như đang muốn trút hết toàn bộ khó chịu trong suốt hai mươi năm này ra. Nó đắc ý đi qua đi lại trong phòng khách.
Bạn cùng phòng của Chu Khải Uy chạy nhanh vào trong nhà, kêu lên: “Cậu đợi tôi một chút, để tôi gọi điện thoại!”
Cậu ta chạy thẳng vào trong phòng, cầm điện thoại rồi lại xông ra ngoài.
Vẻ mặt của con ác ma kia tối sầm lại. Nó né sang một bên, không dám đụng chạm vào bạn cùng phòng của Chu Khải Uy. Điều này chứng tỏ trong lòng nó vẫn còn nỗi ám ảnh.
Sau khi bạn cùng phòng của Chu Khải Uy chạy ra ngoài, nó theo sau cậu ta bước ra khỏi nhà.
Ở ngoài có rất nhiều người, có người thì đang bàn tán về việc nhìn thấy ma quỷ, có người thì đang hỏi thăm tình hình Chu Khải Uy. Tình cảnh lúc này rất hỗn loạn.
Con ma nữ đó thấy có nhiều người như vậy thì lại cảm thấy sợ hãi, bước lùi vào trong nhà.
Xe cấp cứu đưa Chu Khải Uy vào bệnh viện. Giữa chừng thì bạn cùng phòng của anh ta có quay về nhà lấy chứng minh thư, điện thoại di động của Chu Khải Uy, sau đó khoá cửa nhà.
Tiếng hỗn loạn bên ngoài dần dần ngừng lại.
Vẻ mặt của con ác ma thay đổi liên tục, nó lẩm bẩm một mình: “Gặp ma... Nhiều người như thế gặp phải ma...”
Nó đi vòng vòng trong nhà, lâu lâu lại nhìn về phía cửa ra vào, rồi lại đưa mắt nhìn cửa sổ, đắn đo suy nghĩ.
Điều khiến tôi cảm thấy bất ngờ là, nó kiên nhẫn không xung động mà tiếp tục ở lại trong căn nhà đó thêm hai ngày, giống như là đang quan sát tình hình xung quanh. Sự nóng nảy bức bối gia tăng theo thời gian. Hai ngày đã là cực hạn.
Hai ngày sau, nó đang định không màng đến gì cả mà rời khỏi đây. Nhưng lúc ấy có một tiếng vang trong trẻo truyền vào tai của tôi. Và đương nhiên, nó cũng nghe thấy tiếng động đó.
Một tiếng “lạch cạch”, giống như có thứ gì đó vừa mới bị vỡ.
Tôi quay đầu nhìn về phía nhà bếp, nhìn chằm chằm vào cái tủ dưới bồn rửa bát.
Những dòng nước đục ngầu chảy ra từ khe tủ.
Không giống tôi có dự đoán trước được tình huống này, con ma nữ không hề biết phương hướng tiếng động đó phát ra, nó cảnh giác mà nhìn quanh một vòng nhưng không phát hiện được gì hết, liền muốn rời đi.
Tí tách!
Tiếng nước nhỏ giọt càng lúc càng vang.
Bước chân của con ma nữ kia bỗng khựng lại, lần này nó đã đoán được gì đó, tầm mắt lướt qua nhà vệ sinh rồi nhìn về phía nhà bếp, tìm được nguyên nhân phát ra tiếng động. Nó khinh thường bĩu môi tiếp tục bước về phía trước.
Lạch cạch!
Tiếng động lạ đó lại vang lên lần nữa.
Một giây sau, bỗng vang lên một tiếng “rào”, nước thải phun ra khỏi ống, đâm mở cửa tủ.
Con ma nữ vẫn còn đang bất ngờ vì những gì xảy ra lúc này, nhìn thấy nước bắn ra từ trong vết nứt trên ống nước trông như dòng nước bắn ra từ một cây súng nước cao áp, nó đột nhiên cảm thấy dưới chân ươn ướt.
Những dòng nước đó chảy theo một quỹ đạo kì lạ, không phải lan rộng ra xung quanh mà mục tiêu lại hướng về phía con ác ma kia.
Đợi đến khi con ác ma phát hiện ra thì dưới chân nó đã tràn đầy nước bẩn.
Nó chán ghét muốn tránh nhưng đôi chân cứ như bị đóng đinh ở chỗ này vậy.
Nước chảy theo chiều rất kì lạ, chảy thành một vòng tròn xung quanh chân của nó, giống như có một bức tường vô hình nào đó đang vây xung quanh, mực nước dâng cao, chỉ trong chớp nhoáng thì đã ngập qua đầu gối của con ác ma.
Còn sàn nhà xung quanh đó thì hoàn toàn khô ráo, nước bẩn vẫn chưa chảy qua đấy.
“Á á á!” Con ma nữ phát điên hét lên, sợ hãi mà vùng vẫy thân thể, nhưng cũng không thể làm được gì cả.
Tôi cảm thấy may mắn vì mình đã bay lên trên cao từ sớm. Những dòng nước thải không biết là do không phát hiện được sự tồn tại đặc biệt của tôi hay là do nước thải đó cũng chỉ có thể chảy dưới đất như “lẽ thường”, nước từ từ dâng cao nhưng không thể bay lên được, nhờ vậy mà tôi mới thoát nạn.
Trên sàn nhà ngập nước, đồ vật trong nhà đều bị ngâm trong nước. So với những cái này thì tình trạng bây giờ của con ác ma càng thê thảm hơn.
Mực nước thải đã dâng lên quá đỉnh đầu của ác ma, cả người nó chìm trong nước.
Nó nhắm chặt mắt , ngậm chặt miệng, và đưa tay lên bịt mũi. Nhưng nước thải vẫn có thể tràn vào trong tai nó, thậm chí còn ngấm qua lỗ chân lông vào trong cơ thể. Cơ thể của nó dần dần có sự thay đổi, bộ dạng trước khi chết của nó lại một lần nữa xuất hiện. Những vết thương ghê rợn sau khi bị nước thải ngấm vào càng trở nên kinh khủng hơn, dần dần phân huỷ. Dòng nước thải bỗng trở nên đục ngầu, có cả những mảnh thịt vụn, tròng mắt, ngón tay, tóc và cả những mẩu xương vụn nữa, chúng đang trôi lững lờ trong dòng nước.
Lách cách...
Tiếng chìa khóa xoay khóa cửa vang lên.
“Sao lại có nước vậy?” Bên ngoài có người lầu bầu.
Rào rào rào...
Ống nước hình trụ dài tan ra, cái xác của con ma nữ kia lẫn vào trong vũng nước dưới sàn.
“Mẹ nó!” Bạn cùng phòng của Chu Khải Uy kinh ngạc mà chửi lên.
Dòng nước thuận theo phía cửa mở mà chảy ra ngoài.
Tôi để ý thấy cái xác của con ma nữ kia đang chìm trong nước, chậm rãi di động, còn tốc độ phân huỷ của cái xác thì lại càng lúc càng nhanh, trong chốc lát tôi đã không còn nhìn thấy cái xác đâu nữa.
Số nước thải này có lẽ là Diệp Thanh dùng để nhốt những hồn ma đột nhiên xuất hiện trong thôn Sáu Công Nông.
Tôi thấy qua cảnh Trần Nhã Cầm bị nhốt, nhưng tình huống khác với con ác ma này.
Liên hệ đến nguồn gốc của con ác ma, tôi đoán nó không phải chết ở đây, hơn nữa nó cũng không phải là người sống ở đây.
Nó đã bị Diệp Thanh tiêu diệt rồi sao?
Không, nếu như nó bị tiêu diệt một cách sớm như thế, vậy thì giấc mơ lần này của tôi đã không lấy nó là đối tượng.
Tôi nhìn chằm chằm vũng nước thải đó, muốn tìm kiếm tung tích của con ác ma kia. Tôi còn thử di chuyển để xác định được vị trí đại khái của nó. Cách thứ hai này hơi khó thực hiện, vì bây giờ không gian hoạt động của tôi rất lớn, nếu dựa vào cách này để xác định được vị trí của nó thì cần phải thử rất nhiều.
Tôi thử được nửa chừng liền dừng lại.
Bạn cùng phòng của Chu Khải Uy đang lau dọn số nước bẩn kia, sau khi mực nước hạ thấp xuống, tôi liền nhìn thấy vết tích của con ác ma dần lộ lên trên mặt nước.
Không có nước thải nên con ma nữ kia đã lộ rõ ra. Nhưng tình trạng lúc này của nó so với tình trạng lúc chết của nó còn thê thảm hơn, da thịt, xương xẩu vương vãi khắp sàn nhà trong phòng khách.
Bạn cùng phòng của Chu Khải Uy không cảm giác được gì hết, thậm chí còn dẫm lên tròng mắt của nó, cây lau nhà còn đâm xuyên qua đùi của nó.
Tuy cậu ta không hề cảm nhận được sự tồn tại của con ác ma, nhưng con ác ma lại có thể cảm nhận được sự tồn tại của cậu ta.
Tròng mắt bị đạp vỡ, đùi bị cây lau sàn kéo lê dưới đất, cảm giác đau đớn không ngừng kích thích thần kinh nhưng nó lại chẳng thể phản kháng.
Cái cảm giác phẫn nộ lại một lần nữa tràn ngập trong lòng nó.
Nhưng lần dày vò này còn chưa kết thúc ở đây.
Sau khi sửa xong thì ống nước lại vỡ nữa, rồi lại tiếp tục sửa, rồi lại vỡ, mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy, nó cũng cứ liên tục phải chịu nhiều đau đớn như thế.