* Ô làm mờ: là một cách thức che đi khuôn mặt hay bất cứ thứ gì mình không muốn người xem nhìn thấy rõ trong các video mình đăng lên.
Tất cả những gì tôi nhìn thấy trong giấc mơ không phải là toàn diện. Cũng có thể nói, cái chết của Vương Di Quân và Lữ Vĩnh đều diễn ra quá chóng vánh. Ở trong hai lần mơ đó thì tôi thật sự cũng không thể nhìn ra nhiều hơn.
Tới đây, tôi đã hoàn toàn bó tay, còn bọn Tí Còi thì lại càng bất lực.
Trần Hiểu Khâu vẫn còn rất hy vọng vào tôi, cô ấy động viên nói: “Có lẽ đêm nay anh có thể nhìn thấy được nhiều thứ hơn.”
Tôi cũng mong là vậy.
Chung quy thì việc này cũng có liên quan đến Thanh Diệp, dựa vào mấy sự kiện trước đó thì tôi cuối cùng vẫn chẳng trốn đi đâu được, rốt cuộc cũng phải giải quyết nó. Tôi chẳng hề muốn lại phải rơi vào nguy hiểm như vụ Tiêu Thiên Tứ một lần nào nữa đâu. So ra thì trong giấc mơ tôi an toàn hơn trong hiện thực rất nhiều.
Đêm đến, tôi lại lần nữa đi vào giấc mơ, tâm trạng đã bĩnh tĩnh hơn hai lần trước nhiều, thậm chí còn có cảm giác thở phào nhẹ nhõm nữa.
Giấc mơ vẫn bắt đầu từ quá trình đang cài đặt, tôi vội vàng tách mình ra khỏi đối tượng đang nhập vào để xem xem lần này là ai.
Sau khi nhìn thấy hoàn cảnh của người mình nhập vào thì tôi ngớ người.
Đây là một căn phòng ngủ rất rộng, nhưng kết cấu không được đẹp lắm, là kiểu bố cục mở, thông với hành lang phía trước, xem trống huơ trống hoác, cực kì sơ sài cẩu thả. Ngay cả các kí túc xá ở đại học dù có nát hơn nữa cũng vẫn sẽ chia ra từng phòng riêng biệt, còn ở đây thì ngay cả cái cửa cũng không có. Bốn chiếc giường đơn được chia làm hai dãy, có cả hai chiếc giá quần áo to tướng ở đầu giường. Trên bốn cái giường đó thì ba cái có người nằm, cái thứ tư hoàn toàn không có chăn mền nệm gối gì cả. Mà trên gương mặt của ba người ấy đều có các ô làm mờ che lại, không nhìn rõ được diện mạo.
Tôi nhìn chằm chằm người mình nhập vào lúc nãy, bỗng xuất hiện cảm giác thật khó mà tin được.
Tuy gương mặt ấy có ô làm mờ, nhưng tôi rất rõ ràng đây là một thành viên của Thanh Diệp - Nam Cung Diệu.
Và nơi tôi đang ở là trong phòng nghỉ ngơi của Thanh Diệp.
Nam Cung Diệu đã thức dậy, trong tầm mắt là thanh tiến trình cài đặt.
“Diệp Thanh…” Anh ta kêu lên.
Diệp Thanh và Lưu Miểu đang nằm ở trên hai giường khác nhau nghe thấy tiếng gọi thì lập tức tỉnh dậy, cùng quay đầu, có lẽ là nhìn về phía của Nam Cung Diệu.
“Sao thế?” Diệp Thanh hỏi một câu.
“Trong người của tôi có thêm một thứ gì đó.” Nam Cung Diệu rất bình tĩnh lí trí nói.
Tôi có thể nhận thấy ánh mắt của Diệp Thanh liếc về phía tôi đang đứng một cái, thế là tất cả lỗ chân lông của tôi lập tức nổi hết lên, tóc gáy cũng dựng thẳng. Nếu như bị Diệp Thanh hiểu lầm mà giết chết tôi ngay tại chỗ vậy thì tôi quá oan uổng rồi!
“Cái bây giờ tôi đang thấy là một tấm màn đen, trên đó có một thanh tiến trình đang trong trạng thái cài đặt.” Nam Cung Diệu đã ngồi dậy từ lâu, giọng nói vẫn bình tĩnh như trước.
“Thanh tiến trình? Đang trong trạng thái cài đặt?” Lưu Miểu nhấn mạnh hai từ này.
“Đúng thế.”
“Chẳng lẽ cậu được hệ thống chọn làm nhân vật chính rồi hả?” Lưu Miểu trêu chọc.
Là một người trẻ tuổi, có lẽ đa phần đều sẽ nghĩ đến điều này trước tiên.
Diệp Thanh nói: “Đi gọi Linh tới đây.”
Lưu Miểu gật đầu, đứng dậy đi gõ cái cửa của căn phòng cuối cùng ngoài hành lang.
“Bây giờ cậu thấy trong người thế nào?” Diệp Thanh hỏi Nam Cung Diệu.
“Không có cảm giác gì hết, ngoài việc nhìn không thấy thì không có ảnh hưởng gì khác.”
“Ừ…Trên người của cậu đích thực là không có vật gì cả.” Diệp Thanh đi khắp phòng một lượt, bật đèn lên, kiểm tra hết mọi chỗ. Hình như anh ta đang xác nhận xem có gì đó trong không khí hay không.
Ngô Linh đã nghe Lưu Miểu kể lại chuyện này, nhìn Nam Cung Diệu, rồi lại đi nhìn thử cửa chính của phòng nghiên cứu, rồi sau đó trở lại nói: “Trận pháp không có dấu vết bị động qua. Không thể xác định được thứ này làm sao vào được.”
“Có lẽ vì trận pháp này không có tác dụng với nó.” Diệp Thanh nói.
Tôi có lẽ bị họ tác động nên tâm trạng đã bình tĩnh trở lại. Nhưng vừa nghĩ đến Phòng Nghiên cứu Hiện tượng Quái dị Thanh Diệp giờ đã trống rỗng, nên trong lòng tôi rất rõ ràng là lần này Nam Cung Diệu không thể trốn thoát được.
Bây giờ tôi có nên nắm lấy anh ta kéo về hiện thực không? So với những người bình thường kia, nếu như tôi kéo anh ta về hiện thực thì cũng sẽ không dẫn đến bất kì tai họa nào.
Vừa nghĩ đến đấy, tôi liền lên tinh thần đưa tay chạm vào Nam Cung Diệu.
Nhưng tay tôi trước khi chạm vào anh ta thì chợt dừng lại, cảm giác được lỗ chân lông dựng đứng lên lần nữa xuất hiện. Tôi biết Diệp Thanh đang nhìn chằm chằm tôi, điều này khiến tôi không biết có nên tiếp tục nữa hay không.
Thanh tiến trình cài đặt đã sắp sửa chạy xong, nhớ lại sự áp chế của cái thứ ấy đối với mình, tôi cắn răng, quyết định thử một phen.
“Diệp Thanh!” Tôi thăm dò mà hét lên một tiếng, nhưng Diệp Thanh lại không có phản ứng. Nếu đã như thế thì chỉ có thể liều thôi.
Động tác đang dừng lại của tôi tiếp tục hướng về phía Nam Cung Diệu.
“Anh nhìn thấy gì vậy?” Ngô Linh hỏi.
Diệp Thanh chỉ “hừ” một tiếng, không trả lời.
Tay tôi đi xuyên qua thân thể của Nam Cung Diệu. Trong khoảnh khắc đó, thanh tiến trình trong tầm mắt của anh ta đã chạy xong, khung cảnh xung quanh thay đổi nhanh đến chóng mặt, Diệp Thanh, Ngô Linh, Lưu Miểu đều biến mất.
Ánh đèn trong phòng tắt lịm, nhiệt độ hạ thấp nhanh chóng.
Trong tầm mắt của Nam Cung Diệu, năm chữ lớn đỏ như máu “Năng lượng cao phía trước” hiện lên.
Nam Cung Diệu yên tĩnh quan sát xung quanh. Tôi không nhìn thấy được mặt của anh ta, nhưng có thể cảm thấy được anh ta vẫn bình tĩnh như cũ. Sự biến mất của đám người Diệp Thanh không làm dao động được Nam Cung Diệu.
“Dị không gian à…” Nam Cung Diệu lẩm bẩm một mình.
Tôi bất chợt nhận ra, cái thứ ấy so với những gì tôi tưởng tưởng còn mạnh hơn gấp trăm gấp ngàn lần. Thiên Nhất Chân Nhân đánh không lại nó, người của Thanh Diệp cũng phải bó tay.
Trong đầu tôi trào lên một ý nghĩ mà từ trước tới giờ tôi chưa từng nghĩ tới, cái thứ như vậy… tôi có thể giải quyết được không?
Từ trước đến nay, rất nhiều sự tự tin của tôi đều được xây dựng bên trên nhóm người Thanh Diệp. Diệp Thanh nhận thấy tôi có thể giải quyết được vấn đề, Huyền Thanh Chân Nhân cũng vậy, mà năng lực của tôi quả thực đúng là rất mạnh. Có điều tôi chưa hề làm chủ được năng lực của mình, trên thực tế thì những người mạnh hơn tôi rất nhiều như Diệp Thanh và Thiên Nhất Chân Nhân cũng bó tay trước thứ này. Thiên Nhất Chân Nhân đã chết dưới tay của nó, còn Nam Cung Diệu của Thanh Diệp e là cũng có kết cục như thế. Nhưng tôi có thể làm gì đây? Chuyện này không giống với những chuyện của Cổ Mạch, Tiêu Thiên Tứ và cây tình yêu. Mà ba lần đó là do Diệp Thanh chưa bắt được kẻ chủ mưu thôi, bằng không vẫn chưa biết ai sẽ chết trong tay ai đâu. Mà vụ này thất bại có phải là do Diệp Thanh chưa bắt được bản thể của cái thứ ấy không?
Tôi không tự chủ được mà bắt đầu suy nghĩ mông lung, cứ chần chừ do dự mãi.
Nam Cung Diệu xuống giường đi một vòng quanh phòng nghiên cứu, thử mở đèn, vặn nước, bật máy tính, điện thoại… Nhưng mấy thứ ấy giống như chết hết một lượt vậy, chỉ như là vật trưng bày trong nhà, cả cánh cửa chính của phòng nghiên cứu cũng không tài nào mở ra được.
Anh ta không hề đi vào phòng của Cổ Mạch và Ngô Linh.
Tôi nhìn căn phòng nằm ở cuối hành lang, trong nhất thời xuất hiện sự tò mò.
Nam Cung Diệu trở lại từ căn phòng trước mặt rồi đi thẳng xuống bếp.
Tôi thấy ngạc nhiên, tạm thời gác qua chuyện căn phòng kia, cũng bay thẳng xuống bếp.
Nam Cung Diệu rút xuống một con dao gọt trái cây từ trên kệ đá trong nhà bếp.
Tôi rất thất vọng, còn tưởng rằng anh ta đã phát hiện được gì đó, nào ngờ lại đi kiếm con dao để phòng thân. Hơn nữa dao gọt trái cây thì… có phải là hơi nhỏ không?
Đang nghĩ ngợi thì tôi thấy Nam Cung Diệu dùng dao cắt vào bàn tay mình, khiến tôi hoảng cả hồn.
Tâm trạng của Nam Cung Diệu vẫn rất bình tĩnh. Anh ta trước tiên cắt lòng bàn tay của hai tay mình xong thì đặt con dạo xuống rồi ấn hai tay đang đẫm máu vào hai mắt mình.
Tấm màn đen kịt trong tầm mắt của anh ta biến thành màu máu. Lúc buông tay xuống thì vết thương trong lòng bàn tay đã biến mất không thấy đâu nữa. Lớp ô làm mờ ở vị trí hai con mắt cũng không bị biến thành màu đỏ. Anh ta xoay đầu, nhìn trước ngó sau, tâm trạng bắt đầu trở nên có chút mất bình tĩnh.
Tôi cảm thấy mắt của mình muốn hoa lên, đầu như sắp vỡ tung. Quá nhiều chữ xuất hiện trong tầm mắt tôi, tràn ngập trong đầu tôi. Trong đó gồm có các dòng chữ không phải chỉ của một nước hay hai nước mà bao gồm cả chữ số thậm chí là không ít đường vẽ, tất cả tạo thành một mớ hỗn loạn rối rắm.
Tôi biết rất rõ, cái này không phải tôi thấy mà là Nam Cung Diệu thấy, tôi vừa phải chịu một cú tấn công choáng váng, nhưng anh ta thì lại tỏ vẻ rất bình thường như là đã thói quen.
Tôi cuống cuồng cắt đứt kết nối cảm giác của mình với Nam Cung Diệu, biện pháp có tác dụng hiệu quả nhất với tôi trong cảnh mộng chính là cách này.
Đợi tôi thở hắt ra một hơi, cảm giác bắt đầu nhẹ nhõm hơn thì chợt phát hiện anh ta đã ra khỏi nhà bếp.
Nam Cung Diệu đến thẳng phòng làm việc, rút trong tủ hồ sơ ra hai sấp tài liệu, còn từ trong góc xa nhất rút ra một cuốn sổ cũ kĩ ố vàng, trên cuốn sổ ấy viết hai chữ “A Đóa”.