Tôi đột nhiên có ảo giác như Nam Cung Diệu vừa xem game chiến thuật vậy, lập tức tôi nhớ lại những việc mà anh ta vừa làm. Bôi máu lên mắt, anh ta nhìn thấy những con chữ, hình vẽ, phải chăng chúng có ý nghĩa đặc biệt nào đó?
Nam Cung Diệu không hề giở cuốn nhật kí của A Đóa ra, nhưng nó cũng đã biến mất trong tay anh ta giống như Vương Di Quân lúc trước.
Anh ta quay người đi về phía cửa chính của phòng nghiên cứu, thử vặn tay nắm của cánh cửa một lần nữa, lần này cửa phòng đã mở ra được.
Cộp, cộp, cộp…
Tiếng bước chân từ bên ngoài truyền vào. Nghe âm thanh thì là có người chạy xuống lầu.
Nam Cung Diệu không nhanh không chậm mà rời khỏi phòng nghiên cứu, cũng đi xuống lầu.
Két... Rầm!
Lầu năm vang lên tiếng đóng cửa gấp gáp.
Tôi đi theo sau lưng Nam Cung Diệu thì nhìn thấy anh ta vẫn từ tốn mà bước từng bước xuống bậc thang, xuống đến lầu năm, đi qua trước cửa của bốn hộ gia đình tiếp tục bước xuống lầu, không hề có ý muốn kiểm tra.
Đợi đến khi Nam Cung Diệu bước xuống lầu bốn thì có tiếng mở cửa từ trên lầu truyền xuống.
Nam Cung Diệu ngẩng đầu nhìn lên.
Trên bậc cầu thang, A Đóa đang bám lấy thanh vịn thò đầu nhìn xuống. Khi ánh mắt của nó với Nam Cung Diệu chạm nhau thì dường như nó cảm thấy sợ hãi, quay người lại chạy ngược lên trên.
Két... Rầm!
Lại là tiếng đóng cửa.
Nam Cung Diệu tiếp tục đi xuống lầu.
Mãi cho đến lầu một, anh ta mới chuyển phương hướng, không trực tiếp đi đến cổng chính mà lại đi đến phòng 102.
Tôi không ngăn nổi sự tò mò, một lần nữa tái lập kết nối với với tầm nhìn của Nam Cung Diệu. Nhưng vẫn chỉ nhìn thấy cái đống chữ với hình vẽ đầy hỗn loạn ấy, tôi lại ngay lập tức cắt đứt kết nối.
Nam Cung Diệu cũng có một thứ năng lực phiền toái giống như Cổ Mạch sao?
Tôi đoán là như vậy. Cho dù là như thế nào thì khẳng định là do có dạng năng lực như thế này nên anh ta mới hành động giống như là biết hết “chiến thuật” vậy.
Thế nhưng Nam Cung Diệu không phải là đã chết dưới tay của cái thứ kia sao?
Tôi lại có sự nghi ngờ mới.
Nam Cung Diệu không vội mở cửa phòng 102, mà khom lưng xuống lấy cái chìa khóa ở dưới tấm thảm lót sàn. Chìa khóa thuận lợi cắm vào ổ, cánh cửa được mở ra.
Căn phòng 102 này rất giống với phòng nghiên cứu, nhiệt độ rất thấp, cứ như là đang trong mùa đông vậy. Nhưng nhìn người của Thanh Diệp mặc đồ ngủ cộc tay như thế này thì không hề giống với mùa đông chút nào.
Nam Cung Diệu không chút do dự trực tiếp đi thẳng vào phòng ngủ của 102, mở tủ quần áo vén mấy cái váy dài cùng áo khoác, làm lộ ra một cái két an toàn. Cái két này dùng khóa mật mã. Nam Cung Diệu trực tiếp nhập mật mã “0513” vào, cái két liền mở ra, trong đó có chứa một cái túi ziper.
Nhưng ánh sáng quá yếu khiến cho tôi không thể thấy trong cái túi zipper ấy đựng thứ gì.
Sau khi Nam Cung Diệu lấy cái túi ra tôi mới thấy rõ trong đó là một cái cưa, lưỡi cưa màu đỏ sậm tựa như màu máu.
Nam Cung Diệu lại không hề ngạc nhiên, lấy cái cưa ra rồi đi đến cổng chính của khu chung cư, bắt đầu cưa những thanh sắt trên cái cổng chống trộm.
Cái công trình này vốn dĩ vô cùng phức tạp và công phu. Các thanh sắt trên và dưới của loại cổng chống trộm này đều dày cỡ hai ngón tay, trong khi cái cưa ấy chỉ là loại cưa tay bình thường, cho dù là loại chuyên dùng để cưa gỗ cũng không ăn thua. Mặc dù các thanh sắt trên cổng chống trộm quả thật đang mòn dần đi. Nhưng khi Nam Cung Diệu vừa mới cưa được có một hai cái thì một thanh sắt ở phía dưới cái cổng chống trộm đã bị gãy rồi. Gãy một cách rất không khoa học. Nam Cung Diệu rõ ràng chỉ cưa ở giữa thanh sắt thôi thế mà toàn bộ thanh sắt lại cứ thế rơi xuống luôn.
Tôi đột nhiên nhớ lại Thiên Nhất Chân Nhân đã bị Vương Di Quân một rìu chém chết lúc trước.
Đây có thể xem như… khác nội dung nhưng công dụng lại như nhau sao?
Nếu như là ở trong game, việc tấn công một cái là chết, cưa một phát là hoàn thành nhiệm vụ, thì xem ra cũng hợp lý lắm.
Nam Cung Diệu lặp lại động tác ấy năm sáu lần, cưa sạch một hàng các thanh sắt phía dưới cổng chống trộm, rồi điềm tĩnh ném cái cưa qua một bên, khom người xuống chui qua cái lổ hổng ấy ra ngoài.
Tôi trực tiếp bay qua, không hề nghĩ tới sẽ bị cản trở. Tôi thế mà lại bị cái cửa sắt ấy cản lại. Tôi ngơ ra, rồi làm theo cách của Nam Cung Diệu, chui ra từ cái lỗ hổng của cái cửa sắt ấy.
Trước đây ở trong cảnh mộng, tôi xuyên qua cửa phòng ngủ cũng không bị cản trở. Lẽ nào là có quan hệ với cái cánh cổng này? Hay lẽ nào đây là… nhiệm vụ trong trò chơi?
Tôi trầm ngâm.
Trời bên ngoài vẫn tối thui, đèn đường bên trong khu dân cư hoàn toàn tắt ngúm.
Nam Cung Diệu đang đi về phía cổng chính của khu dân cư.
Sau lưng chợt vang lên tiếng kêu của một bé gái: “Anh ơi!”
Bước chân của Nam Cung Diệu vẫn không dừng lại.
Tôi quay đầu nhìn một cái, thấy A Đóa đang chui từ lỗ hổng ấy ra, tim tôi đập nhanh một nhịp.
Hai cảnh mộng trước đây, Vương Di Quân và Lữ Vĩnh đều gặp khó khăn dưới tay cô bé này. Nam Cung Diệu sẽ làm gì? Những con chữ và hình vẽ mà anh ta nhìn thấy gợi ý cho anh ta cái gì?
A Đóa ở sau lưng đuổi theo một đoạn, hình như đã mệt rồi nên từ từ dừng bước, phát ra tiếng khóc nức nở, còn tự nói một mình: “Chân đau quá… anh ơi… đợi em với…”
Tiếng khóc của nó rất dễ khiến người khác phải thương hại, nhưng lại không có chút tác dụng nào với Nam Cung Diệu.
Cửa chính của khu dân cư đã gần ngay trước mặt, Nam Cung Diệu bước đến phòng bảo vệ, sau khi mở cửa anh ta rút ra một chiếc chìa khóa từ ngăn kéo dưới bàn, mở cửa tủ bên cạnh. Bên trong có đựng các dụng cụ làm vệ sinh, anh ta chọn một cái xẻng sắt.
Lúc Nam Cung Diệu ra khỏi phòng bảo vệ thì bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng hét bén nhọn.
A Đóa lảo đảo xông tới, dùng hết sức mà hét lên: “Anh ơi! Cứu em với!”
Một bóng đen to lớn đang đuổi theo phía sau, hung bạo vung tay lên, một thứ gì đó bay theo một đường cong vèo qua, tôi nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ và tiếng gào thảm thiết của A Đóa.
A Đóa bò lê trên mặt đất, liên tục phát ra tiếng khóc đau đớn và tiếng kêu cứu mạng.
Bóng người vạm vỡ ấy hiện ra dưới ánh trăng, mặt mày hung tợn, hai mắt đục ngầu tàn bạo, nhìn chằm chằm vào A Đóa, miệng cười sằng sặc tiến lại càng ngày càng gần.
Tiếng khóc của A Đóa càng thảm thiết hơn.
Người đàn ông đó đạp vào ngực của cô bé, rồi đá nó văng ra xa bốn năm mét. A Đỏa rơi đùng xuống rồi lăn lông lốc mấy vòng trên mặt đất, nôn ra máu tươi, ngay cả tiếng kêu cũng không phát ra được nữa. Vị trí mà nó rớt xuống ở ngay trước mặt của Nam Cung Diệu. Con bé lấy hết sức giương mắt lên, ánh trăng vừa khéo soi vào khuôn mặt thê thảm của nó, khiến người ta thấy rõ khẩu hình của nó: “Cứu em…”
Nam Cung Diệu cúi đầu xuống nhìn một lát, rồi quay người lại đi về hướng luồng cây xanh dưới tường rào khu dân cư.
Gã đàn ông đó lảo đảo đi đến chỗ A Đóa, nắm lấy tóc con bé nhấc nó lên, tay còn lại tàn bạo tát cho nó hai cái bạt tai. A Đóa tựa như một con búp bê rách nát, lắc lư dưới cánh tay của gã ta, không còn chút phản ứng.
Nam Cung Diệu dùng chiếc xẻng kia đào một cái hố cạnh luống cây xanh, chỉ trong hai ba phát đào cũng nhanh chóng giống như cái cửa chống trộm kia, trên đất xuất hiện một cái hố to tướng, làm lộ ra một cái xác bị chôn trong ấy.
Người đàn ông và A Đóa cùng quay người lại, nhìn chằm chằm Nam Cung Diệu.
“Cô tên là A Đóa, người đàn ông này là cha cô. Ông ta nghiện rượu, bạo hành gia đình, mẹ cô chịu không nổi nên lặng lẽ bỏ đi, để lại cô một mình tiếp tục bị ông ta hành hạ. Một đêm nọ gã uống say rồi té gãy cổ, không còn hơi thở nữa. Cô dùng cưa xẻ xác ông ta để trút giận, chủ phòng 102 biết hoàn cảnh của cô, nên rất cảm thông. Cô lợi dụng điểm này để nhờ ông ta xử lý cái xác. Sau khi chôn cái xác của cha cô xong, ông ta giữ lại cái cưa hung khí mà cũng là vật chứng này. Hồn ma cha cô vì thế mà xuất hiện, vẫn như lúc trước tiếp tục hành hạ ngược đãi cô, cho đến khi giết chết cô. Mà cô cũng biến thành một con ác ma, chuyên giết hại người khác.” Nam Cung Diệu ném cái xẻng xuống đất, “Kịch bản chính là như thế đúng không?”