Tôi có cảm giác ngột ngạt bức bối, giống như cái cảm giác của người bị bóng đè vậy, tôi vội vàng muốn động đậy.
Loại chuyện này không phải là lần đầu tiên tôi trải qua. Sớm nhất là lúc tôi mơ thấy Sở Nhuận cũng đã từng có loại cảm giác này.
Bây giờ, tôi rõ ràng cảm giác được sự khác biệt của hai cảnh mộng. Cảm giác vô lực lúc mơ thấy Sở Nhuận không giống với cảm giác lúc này. Bây giờ tôi thậm chí có thể sờ được vào một tầng năng lượng đang áp chế tôi, không phải là năng lực của bản thân cảnh mộng, mà là năng lượng của cái thứ kia.
Tôi và nó đối kháng nhau, đồng thời tiến hành cuộc chiến đấu sức mạnh.
Phó bản của cái trò chơi này vẫn đang tiếp tục.
“Tôi”, cũng là Tiểu Đinh lái chiếc xe máy kéo trở về nhà, nhìn thấy phòng ngủ của mẹ đã tắt đèn, nhưng đèn trong phòng khách vẫn còn sáng, và còn có cả một vài món ăn phần lại cho tôi nữa.
Độc thoại nội tâm có liên quan đến giới thiệu về người mẹ, hình ảnh thay đổi, tầm nhìn biến thành một màu đen, là “tôi” đã tắt đèn và lên giường đi ngủ.
Màu đen này cũng không duy trì lâu.
Tiếng gió, tiếng bước chân, âm khí, ác mộng… Từng cảnh tượng hay xuất hiện trong những câu chuyện ma vụt qua, rồi lại lướt trở lại.
“Tôi” giật mình tỉnh giấc.
Tôi nghe thấy những tiếng thở dốc của nhân vật bị dọa sợ.
Vừa phải trải qua những thứ này, vừa phải đối kháng với “trò chơi”, tôi lại phải giữ vững trạng thái một công hai việc, tôi cảm thấy có chút khó khăn.
“Tôi” lật người lại, nhìn thấy một bóng đen trong phòng ngủ, nhất thời bị dọa sợ mà kêu lên.
“Tiểu Đinh, bên ngoài có người tìm con đó.” Âm thanh của người đàn bà trung niên có chút quỷ dị âm trầm vang lên.
Trong mắt tôi xuất hiện hàng chữ:
“Mẹ?”
Theo đó là có tiếng gõ cửa kịch liệt, hay phải nói là tiếng đập cửa.
“Nhà họ Đinh à! Xảy ra chuyện rồi! Mau ra đây đi!”
Bên ngoài có tiếng người hét.
Mẹ Đinh đi ra trước, nhưng còn không đi được hai bước thì đã thở hổn hển, yếu ớt mà dựa vào trên cửa.
Hàng chữ trước mắt tôi thay đổi:
“Mẹ, mẹ ở trong nhà đi, con ra ngoài xem sao.”
Dưới ánh trăng, mặt của mẹ Đinh lộ rõ, là một khuôn mặt vàng như sáp đầy già nua, ánh mắt không có sức sống, nếu như nhìn chằm chằm người ta thì sẽ khiến cho họ sợ hãi mà nổi da gà.
Tôi bị ép đi ra mở cửa, người đứng trước cửa là người trong thôn. Những khuôn mặt của NPC tôi không thể nhận ra được, nhưng cách ăn mặc của người này thì không khác với những người trong thôn.
“Mau đi đến chỗ của Bí thư Đường! Bí thư Đường xảy ra chuyện rồi!” Người này là một ông chú trung niên, mồ hôi đang chảy ướt mặt, ánh mắt trừng lớn, khi nói chuyện thì còn vẫy tay rất hoảng loạn, “Tôi còn phải đi gọi những người khác nữa!”
“Tôi” bắt đầu chạy, nhìn thấy đèn đuốc trong nhà Bí thư Đường sáng trưng, trước cửa tập trung rất nhiều người, mọi người phát ra tiếng bàn bạc xì xào.
Trước mắt lại xuất hiện một hàng chữ:
“Sao vậy? Xảy ra chuyện gì thế? Bí thư Đường làm sao vậy?”
Có người quay đầu qua, nghi hoặc nói: “Bí thư Đường có sao đâu. Không phải là vẫn khỏe mạnh đứng kia hả?”
“Haizz, rốt cuộc là ai gây cái chuyện gà bay chó sủa này thế?”
“Không biết, tôi là bị… ý? Tôi bị ai gọi ra thế?”
Mọi người vừa bàn bạc thảo luận lại phát hiện ra chẳng ai nhớ được mình bị người nào gọi tới nữa.
Tôi lập tức nhận ra, đây có lẽ là nội dung của phó bản này, sắp xảy ra chuyện rồi.
Nhưng nói thật là tôi không được tự do hành động, nên cho dù phó bản này xảy ra chuyện gì thì tôi cũng chẳng có cách nào mà tham gia vào được. Tôi rất nghi ngờ, tất cả những chuyện mà tôi có thể làm chủ đưa ra lựa chọn thì đều là cạm bẫy của “trò chơi”. Cũng giống như chuyện mà Lữ Vĩnh hay Vương Di Quân gặp phải vậy.
Tách!
Tất cả đèn trong thôn đều tắt ngóm.
Xung quanh vang lên tiếng gọi ồn ào.
Tôi đoán rằng bây giờ thực lực của “trò chơi” không đủ, năng lượng bị tiêu hao, nhưng mà tất cả những gì nó tạo ra trong phó bản này vẫn đều rất tinh tế, và rất chân thực.
Những âm thanh kia có của cả nam nữ già trẻ, hơn nữa âm sắc còn có sự khác nhau rất rõ, dễ dàng có thể nghe ra được.
“Đừng vội, đừng vội, để tôi đi tìm nến!” Có người hét lên.
Ánh lửa của ngọn nến sáng lên, chiếu rọi vào khuôn mặt của một người. Ánh sáng ảm đạm mờ nhạt tạo thành một cái bóng trên khuôn mặt của người đó, trông có chút âm u.
Người đó lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, “Được rồi, lão Đường nhà chúng tôi không có chuyện gì cả, chuyện này để ngày mai hãy nói tiếp, mọi người cứ trở về nhà trước đã.”
Những người xung quanh không động đậy, tất cả đều lộ ra ánh mắt kinh hoàng. Lúc này, yên tĩnh đến chỉ có thể nghe được tiếng gió buổi tối.
Người phụ nữ vừa nói chuyện hình như là vợ của Bí thư Đường. Bà ta cầm cây nến trên tay, khi nhìn thấy vẻ mặt của mọi người thì cảm thấy kì quái mà hỏi: “Sao thế?” Bà ta thuận theo đó mà cúi đầu nhìn theo ánh mắt của mọi người thì thấy một màu máu đỏ tươi trên quần áo của mình. Ánh mắt chầm chậm di chuyển nhìn xuống đất, thấy Bí thư Đường đang nằm trong vũng máu. Trên cổ của ông ta còn đang cắm một con dao.
“Á! Giết người rồi!” Người trong thôn kêu lên.
Bà Đường mềm nhũn hai chân, ngã ngồi trên mặt đất, ngọn nến trong tay cầm không chắc nên đã rơi trên người của bà.
Quần áo nhanh chóng cháy lên.
Bà Đường hét thảm thiết, lăn lộn quằn quại trên mặt đất, điên cuồng kêu cứu.
Một người đứng gần đấy nhất bị bà ta ôm lấy chân, ngọn lửa nhanh chóng lan sang, người đó vội vàng vừa nhảy vừa kêu, một chân đem bà Đường đá ra.
Đám người xông ra ngoài, tôi không chịu khống chế bị người ta đưa đẩy.
Tim tôi đập thình thịch, chỉ sợ cái trò chơi này không chơi đẹp mà cứ trực tiếp khiến cho đám NPC này giẫm chết tôi.
May là nội dung kịch bản không có phát triển như thế, vẫn dựa theo cài đặt trong trò chơi mà diễn ra.
“Tôi” từ trong đám người chạy ra, đi về nhà.
Mẹ Đinh vẫn ở trong nhà. Tầm nhìn của tôi xuất hiện một chuỗi hàng chữ “Mẹ ơi” của cái nhân vật Tiểu Đinh này đang gọi. Trong nhà họ Đinh không sáng đèn, mẹ Đinh cũng không đứng chờ ở cửa. Khi “tôi” đẩy cánh cửa trong phòng ngủ của mẹ Đinh ra thì nhìn thấy có hai chân đang treo lơ lửng ở trong không khí.
Thân thể của mẹ Đinh lắc lư trong phòng. Một đầu sợi dây thừng buộc trên xà nhà, còn một đầu thì thòng vào cổ của bà ấy. Lưỡi bà ấy thè ra, mắt trợn ngược, dưới hai cái chân đang lắc lư qua lại là cái ghế bị đá đổ ngã ngửa.
“Tôi” không thể tin được.
Tôi nhanh chóng quét mắt nhìn một lượt căn phòng, trong căn phòng u ám nhất thời không phát hiện được manh mối gì.
Tôi đột nhiên phát hiện, phản kháng lúc này của tôi hình như đã có chút tác dụng, sự áp chế của “trò chơi” đối với tôi đã buông lỏng đi một chút.
Tôi đang vui mừng thì trước mắt hiện lên dòng chữ:
“Tại sao lại thế này?”
“A: Mẹ nhất định là bị người ta giết chết!”
“B: Mẹ vì sao lại tự sát?”
Tôi cứng đờ.
“Thời gian đếm ngược: 10”
Tôi cố gắng hít thở thật sâu.
Bí thư Đường là bị giết chết, thôn Hồng Đầu rất quỷ dị, mẹ Đinh có chút kì lạ. Nhưng tất cả những thứ này đều không giống manh mối có thể cung cấp để cho ra đáp án.
Đề trắc nghiệm lần này hình như là một đề trắc nghiệm có ngã rẽ, sau khi quyết định phương hướng của nội dung phó bản lần này, thì nó sẽ quyết định kết cục theo đó là kết cục bình thường hay là kết cục thật sự.
“Thời gian đếm ngược: 2”
“B.” Tôi chọn đáp án.
Nếu không lựa chọn thì tuyệt đối là Bad end.
2 chọn 1, thì tôi càng nghiêng theo đáp án phía sau hơn. Bởi vì tôi có chút nghi ngờ với mẹ Đinh.
Tôi không biết phương án chọn lựa này có đúng không. Theo kinh nghiệm chơi trò chơi hồi đại học của tôi, và cũng không hẳn là quá si mê gì, nhưng có thể nói là ít nhiều có xem qua một vài cái hố bẫy trong đó.
“Mẹ vì sao lại tự sát?”
Trong tầm mắt của tôi chỉ còn lại dòng này.
Tôi đột nhiên cảm thấy toàn thân được thả lỏng, hình như có thể cử động rồi.
Thi thể của mẹ Đinh được lấy xuống, xuất hiện ở trên giường.
Tôi thử bước đi vài bước, quả nhiên là có thể động đậy!
Nhưng khi tôi muốn rời khỏi căn phòng thì tôi phát hiện ra cửa phòng không mở được, không phải bị khóa mà chỉ là không kéo ra được thôi.
Lòng tôi trầm xuống.
Loại tự do hành động này hình như không phải là kết quả do tôi đấu tranh có được, mà là do trò chơi tiến hành theo nội dung ở đây, người chơi có thể được tự do tìm kiếm.
Cái “trò chơi” đó đã hồi phục được một ít năng lượng rồi?
Tôi có chút nôn nóng. Nhưng nếu như không muốn bị nhốt ở đây thì tôi chỉ có thể dựa theo nội dung đã được nó cài đặt mà bước vào giai đoạn tiếp theo thôi.
Tôi đá vào chân cửa gỗ, nhưng nó không bị lung lay chút nào, tôi cũng không cảm thấy đau. Nếu như phải hình dung thế nào thì… cái này là một động tác vô hiệu.
Tôi thở dài, quay người vào phía trong phòng, trước tiên thử mở cái công tắc đèn ở trước cửa phòng xem sao.