Đằng sau xe vang lên hai tiếng hét một cao một thấp, đám còn lại thì há hốc mồm thở dốc, sợ đến chết cứng.
Nhưng những người đang treo trên đó trong chớp mắt đã biến mất, tháp dây tải điện đã trở lại trạng thái bình thường, có điều dưới ánh chiều đỏ rực, khung cảnh xung quanh mang theo hơi thở âm u.
“Nhìn nhầm đúng không… lúc nãy tôi… đã nhìn nhầm đúng không? Ha ha…” Có người cười gượng nói.
Không có ai trả lời.
Nếu là nhìn nhầm, thì chẳng lẽ cả đám đều nhìn nhầm.
Người đang cười gượng gạo kia rất nhanh thì cũng không cười tiếp được nữa.
Người trên xe chìm vào im lặng.
Tôi nhìn thấy trên nóc phòng làm việc của trạm phát điện xuất hiện hai cái bóng tựa như con người, hình như đang dõi mắt về phía này.
“Á!” Có người kêu lên, “Mấy người nhìn xem, xem ở chỗ đó có phải là người không?”
Lúc này cũng không có ai trả lời, nhưng không trả lời thì cũng là một đáp án.
Hai bóng người đó rất nhanh cũng đã biến mất.
“Chúng ta đi thôi, chúng ta mau đi thôi!” Một trong hai người đánh nhau vừa nãy là một người phụ nữ trung niên, khóc lóc nói.
“Đi đâu? Chúng ta lúc trước không phải là đang muốn đi sao?” Người còn lại đã đánh nhau với bà ta trước đó là một người trẻ tuổi, tính tình nóng nảy bắt đầu mắng chửi.
“Không đi được, không một ai đi được…” Cái ông lão lúc bắt đầu phó bản đã nói chuyện với tôi thấp giọng nói.
Tôi đột nhiên cảm giác được mình lại có thể có năng lực hành động, có thể tự do hoạt động rồi. Điều này có nghĩa là muốn tôi phải một mình đi đến trạm phát điện để tìm boss cuối sao? Tôi nhíu mày nhớ lại hai cảnh tượng vừa thấy khi nãy, quay đầu nhìn về phía ông lão. Ông ta là người lớn tuổi nhất trong đám người ngồi trên xe, cũng là NPC ngay lúc bắt đầu phó bản đã có lời thoại, việc rút trúng thăm lên xe có lẽ không phải trùng hợp.
Trên chiếc xe này, tính luôn cả nhân vật chính là Tiểu Đinh thì có cả thảy 9 người, trừ bỏ cậu ta ra thì số lượng nam nữ bằng nhau, tuổi tác thì khác nhau, rất đồng đều.
Tôi lên tiếng hỏi: “Trạm phát điện đã từng có người chết, mọi người biết chuyện này không?”
Biểu cảm của tám người bọn họ không giống nhau, bốn người lớn tuổi thì biết, bốn người trẻ hơn thì không biết.
Tám người bọn họ lập tức chia làm hai phe.
Phe trẻ tuổi nhao nhao lên: “Chắc chắn là có ma giở trò đó! Các người mau mau nói rõ ra đi, chuyện chết người ở trạm phát điện là như thế nào?”
Ông lão vẫn nghiêm mặt như khúc gỗ, không mảy may phản ứng.
Người đàn ông trung niên thì thấp thỏm lo âu, hai người phụ nữ cũng mỗi người một vẻ.
Đám trẻ tuổi nóng nảy lập tức đã muốn động tay động chân, cho dù là phải đánh nhau thì cũng muốn đem chuyện hỏi rõ ràng.
Ông lão cuối cùng cũng đã mở miệng, than thở:
“Được rồi, sự việc đó đã trôi qua nhiều năm…” Ông lão mở miệng, thở dài, “Đó cũng chỉ là việc ngoài ý muốn mà thôi. Có người bất cẩn nên lúc đi vào trạm phát điện bị điện giật cháy.”
Một bà lão đang ngồi trên xe lạnh lùng hừ một tiếng nói: “Đó là quả báo của ông ta! Bị điện giật chết cũng đáng đời lắm!”
“Hèn gì người ta muốn biến thành ma, cũng là do mấy người nghĩ thế này đấy. Người chết phải được tôn trọng, mấy người không biết sao? Một nhóm người già không bớt chuyện, nếu có muốn chết thì cũng đừng làm liên lụy đến chúng tôi chứ!” Người trẻ tuổi làm ầm lên.
Ông lão nâng mí mắt lên nói: “Bọn họ mà không chết thì lấy đâu ra đám con nít ranh chúng mày?”
“Bọn họ?” Thần kinh cảnh giác của tôi lập tức bắt được từ này.
Ông già ngậm mồm lại.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Tôi đã bắt đầu phát cáu lên.
“Lẽ nào là cái người phụ nữ muốn trốn khỏi làng?” Một cô gái trẻ lắp bắp hỏi.
Tôi kinh ngạc nhìn qua cô ta.
Người phụ nữ muốn trốn ra khỏi làng?
Cái câu này nghe sao…
Cô ta bị tôi nhìn như thế thì sợ hãi im re.
Người thanh niên ngồi bên cạnh cô ta lên tiếng: “A Đinh, người phụ nữ tốt như mẹ cậu bây giờ hiếm lắm, còn những người khác ấy hả…” Anh ta bĩu môi.
Tôi càng hoang mang hơn, nhưng trong mớ suy nghĩ rối tinh rối mù, thì hình như đã lờ mờ tìm thấy điểm mấu chốt nào đó.
“Đó đã được gọi là phụ nữ tốt rồi? Chúng tôi thua kém điểm nào chứ?” Bà lão khinh thường nói.
“Mấy người rốt cuộc là đang nói cái gì? Lẽ nào… là lừa bán phụ nữ?” Tôi nói ra suy đoán của mình.
“Thôn chúng ta vốn rất nghéo, ít phụ nữ, nên đã có người phải mua vợ.” Ông lão thấy tôi đã đoán ra, nên cũng chẳng giấu diếm nữa, “Sau đó đường xá thông thuận, trạm phát điện được dựng lên, đời sống cũng ngày một tốt hơn…”
“Thế là có một số người bắt đầu tác quái!” Bà lão cười lạnh, “Hơn nửa cuộc đời đều sống được ở đây, đường vừa mở thì đã nghĩ đến chuyện rời đi, đó chẳng phải vì đỏ mắt với đèn hoa chốn thị thành sao?”
Trong lòng tôi đã cảm thấy chán ghét, nhưng vẫn nhớ đây chỉ là phó bản trong trò chơi nên vẫn kìm lại được cơn giận nói: “Thế cái người bị điện giật chết thì sao?”
“Đó là cặp song sinh duy nhất ở trong làng nhiều năm nay, cũng họ Đường, có quan hệ họ hàng ruột thịt với Bí thư Đường đấy. Hai anh em họ nghèo khổ, thời trai trẻ có mua được một cô vợ. Sau khi đường được mở, trạm phát điện được xây lên, không biết họ đã uống nhầm bùa mê thuốc lú gì của cô ta mà muốn đưa cô ta rời đi. Hai anh em đó cũng là dạng yếu ớt, đến cả vợ mình cũng quản không xong. Học gì không học lại đi học bản lĩnh của Triệu Nhị kia làm gì?” Bà lão dông dài oán trách.
Trong khoảnh khắc tôi liền liên tưởng đến việc Triệu Nhị bị chết liên tiếp ba đời vợ, lòng lại càng hoang mang rối rắm hơn.
“Sau khi ba người bọn họ trốn đi, người trong làng phát hiện rồi đi tìm. Lúc tìm thấy, hai anh em kia một người bị điện giật chết, một người thì chết đuối chung với người phụ nữ trong cái hồ ở trên kia kìa.” Ông lão chỉ tay về trạm phát điện.
Não tôi chợt lóe lên một tia sáng, “Ai đã tìm thấy họ? Ai đã đến trạm phát điện?”
Người đàn ông trung niên thất thần nói: “Là cha cậu, Bí thư Đường và Triệu Nhị…”
“Thế vợ ông Trương kia?” Tôi hỏi dồn.
Quan hệ giữa những người chết lúc mới bắt đầu, còn có cả cái chết kì lạ của vợ ông Trương.
“Người phụ nữ chạy trốn kia cùng quê với vợ ông Trương, người phụ nữ ấy được cô ta mang theo tới…” Người trung niên tiếp tục trả lời.
Mọi người trên xe đều rơi vào yên lặng.
“Ba cái đứa chó chết đáng phải bị trời đánh!” Bà lão bỗng mắng một câu.
Một cậu thanh niên cũng lập tức hùa theo ngay, “Đúng đó! Mẹ chúng ta không phải là vẫn cứ thế mà sống tốt đấy sao? Chỉ có bọn họ là không sống được nữa?”
Cô gái nhỏ nhất trong đám người, nhìn chỉ tầm mười tuổi nói thầm: “Mẹ chúng ta không nói ra miệng thôi, chứ trong lòng nghĩ gì thì ai mà biết được?”
“Các người muốn chết thì cứ việc, đừng liên lụy đến chúng tôi! Tôi là tôi chẳng biết chuyện gì cả.” Đám người trẻ tuổi xuống xe, dáng vẻ muốn gấp rút cắt đứt hết mọi liên hệ.
“Thế mẹ Đinh thì sao?” Tôi chợt nhớ ra chuyện mẹ Đinh tự sát.
Xưng hô này của tôi đúng là không hợp lí lắm, nhưng những người kia cũng chẳng thèm sửa.
“Bà ấy vốn dĩ sắp bị bán đến một nơi khác nhưng được cha cậu cứu. Sau khi được cha cậu chăm sóc một thời gian đã dần khỏe lại…” Người đàn bà trung niên khe khẽ đáp, liếc mắt nhìn qua tôi, rồi nói tiếp: “Trước đó bà ấy cũng không biết mình sắp bị đem đi bán…”
Thì ra là thế. Trong lòng tôi chỉ còn lại ý nghĩ ấy.
Nhưng dù biết được sự thật thì đã sao?
Tất cả cũng chỉ là nội dung của phó bản trong trò chơi thôi.
Phó bản vẫn chưa kết thúc.
Đùng đùng!
Tiếng nổ vang lên dẫn đến sự chú ý của mọi người.
Vừa đúng lúc những sự thật được phơi bày rõ ràng thì biến cố này mới xảy ra.
Trên tháp dây tải điện lại một lần nữa treo đầy người, nhưng dây điện đã bị đứt, như một con rắn bạc đang đung đưa giữa không trung, tia lửa điện phóng ra tung tóe. Những người trên tháp ấy bị giật đến co rút cả người và đã bắt đầu bốc khói.
Tôi chợt nghe thấy tiếng kim loại bị uốn cong gãy đổ rồi va đập vào nhau vang lên, nhìn lên thì thấy tháp dây tải điện đã bắt đầu nghiêng. Lập tức nghĩ không xong rồi, tôi nhanh chóng muốn khởi động chiếc xe máy kéo, nhưng bỗng phát hiện cái thứ nổ xình xịch cả hơn nửa ngày trời lại thình lình hết xăng ngay lúc này!
Những người khác cũng đã nhận ra tai họa sắp sửa ập đến rồi, có người khóc thét thúc dục tôi, có người thì nhảy luôn xuống xe bỏ chạy.
Tôi cũng vội vàng nhảy xuống theo.
Cót két!
Phần đáy tháp dây tải điện đã bị gãy hoàn toàn, mang theo đường dây đang bay phất phơ đổ ầm xuống gò đất, do quán tính và độ dốc của gò đất nên nó tiếp tục lao xuống dưới.
Gò đất này vốn dĩ không cao lắm, nhưng tháp tải điện đó tựa hồ như gắn thêm mô tơ phía sau, lao ào ào từ trên đỉnh xuống, mang theo vô số khói bụi cùng các thi thể treo trên đó bị nghiền nát, rụng lịch bịch như sung, rồi chớp mắt đã đến chân gò, phát ra âm thanh to lớn.
Tôi tránh khỏi cái tháp và mớ dây điện, nghe thấy sau lưng vang lên tiếng va đập rất lớn, liền sau đó là những tiếng thét thảm thiết và tiếng kêu sợ hãi, rồi lại chợt im bặt ngay lập tức.
Một thi thể bay sượt qua đầu tôi rồi rớt xuống ngay trước chân khiến tôi vấp phải.
Tôi té ngã trên mặt đất, hai tay ôm đầu rồi lật người lăn đi, sau đó lại đụng phải mấy cái xác cháy đen thui.