Tôi nhìn đến ngơ ngẩn cả người, ngạc nhiên hỏi: “Tại sao lại nhiều như vậy?”
Trong phân cảnh mà tôi nhìn thấy, chỉ có một cái đĩa thôi mà.
“Đây có lẽ là do năng lực của cậu.” Nam Cung Diệu thong thả cài lại khuy áo, “Cậu đã phá hủy hệ thống dữ liệu của nó, khiến nó chỉ có thể dùng cách này để lưu trữ dữ liệu lại. Trước đó… lúc tôi tìm thấy được bản gốc của nó, thì chỉ có mỗi một chiếc đĩa CD thôi. Nhưng trước khi nó biến thành gã cao lớn kia, thì số lượng CD của chúng lại đột nhiên tăng lên nhiều, nhanh như quá trình phân bào nhiễm sắc thể vậy. Lúc đó cậu đã làm gì vậy?”
Tôi nhớ lại lúc đó.
Trước lúc rơi vào phó bản của thôn Hồng Đầu, tôi đã bị nhốt trong một không gian kín mít, đối diện với một bức tường thủy tinh… Tôi đã đấm vào bức tường đó một phát, sau đó chính là khối màu sắc hỗn loạn kia biến hóa đến hoa cả mắt.
Nam Cung Diệu đảo đi đảo lại trong đống đĩa vỡ vụn, giống như đang chơi trò xếp hình mà xếp chúng nó thành một chiếc đĩa CD hoàn chỉnh. Hình vẽ in trên chiếc đĩa CD cũng tương tự như những hình vẽ ở trên các đĩa trò chơi khác, nhưng hình vẽ nhỏ được in bên trên đó không phải là ai khác mà chính là A Đóa, bên cạnh còn có một tiêu đề in bằng kiểu chữ nghệ thuật: “A Đóa”.
“Sau khi tôi vừa tìm được bản thể của nó thì đã bị nó bắt được và đem nhốt lại. Lúc đó nó đã hấp thụ đủ năng lượng nên đủ sức để giam cầm tôi.” Nam Cung Diệp tiếp tục lắp ráp các mảnh vỡ, rồi xếp ra chiếc đĩa có hình mẹ của A Đóa, rồi thôn Hồng Đầu và các đĩa khác nữa.
Tôi không ngắt lời của anh ta.
Những lời anh ta nói không giống với những gì tôi đã nhìn thấy sau bức tường thủy tinh. Nhưng tôi biết chắc chắn những điều anh ta nói mới là sự thật. Cái mà tôi nhìn thấy lúc đó có lẽ là những thứ hư cấu do “trò chơi” ấy tạo ra. Nếu mà khi đó tôi đưa ra lựa chọn, cho dù là A hay B thì người bị giết đều có khả năng là Nam Cung Diệu.
Nó ngay từ lúc bắt đầu đã tràn đầy sát ý rồi, mục đích của nó là muốn giết chết loài người. Chỉ có điều, nó phải tuân theo những quy tắc của trò chơi, không thể tùy ý giết người được. Tuy loại nguyên tắc này có rất nhiều sơ hở, cũng có thể nói là gần như tỉ lệ thuận với năng lượng của nó, nhưng nói cho cùng thì sự tồn tại của các quy tắc vẫn là một điểm tựa để nó thuận lợi đi tàn sát.
Mà người khiến tôi hiểu ra được điều này chính là con ma nữ kia.
Xảo Anh…
Tôi không biết họ tên đây đủ của cô ta là gì, chỉ biết hai anh em song sinh gọi cô ta như thế.
Mục tiêu của cảnh mộng bất chợt đó chính là cô ta.
Sự xuất hiện đột ngột của cô ta đã khiến tôi nhận ra được gã to lớn ấy có vấn đề, khiến tôi không thể nào đi theo mạch suy nghĩ của trò chơi mà đi giết chết nó.
Chờ cho Nam Cung Diệu nói xong, tôi mới đưa ra nghi vấn của mình: “… Lúc đó trò chơi đã bị lỗi sao?”
Nếu không thì không có lí do gì mà Xảo Anh lại xuất hiện, giấc mơ của tôi cũng xảy ra lúc ấy.
Nam Cung Diệu nhìn tôi một cái thật lâu, “Không phải trò chơi bị lỗi, mà là do năng lực của cậu đã tăng lên.”
Đầu óc tôi càng mờ mịt hơn, “Là do cô ta xuất hiện thì tôi mới phát hiện có điều không đúng… Trình tự này không phải là sai sao?”
Nam Cung Diệu trầm ngâm một lát, “Theo tôi thấy thì do năng lực của cậu tăng lên mới khiến cho trò chơi xảy ra một sự rối loạn nhất định. Trước đó cũng thế, dữ liệu của trò chơi bất ngờ bị đảo ngược, địa điểm tôi đang bị giam giữ thay đổi, chuyển thành bị nhốt ở trong thân thể của gã to lớn kia. Tôi không cách nào thoát ra được, ở trong trạng thái hoàn toàn bị động mà đi theo kịch bản, giống như lúc trải qua phó bản của thôn Hồng Đầu vậy. May mắn là cậu phản ứng kịp.”
Tôi chảy mồ hôi lạnh toàn thân. Nếu như hồn ma của Xảo Anh không xuất hiện, e rằng tôi đã đi theo sự chỉ đạo của “trò chơi” mà giết chết Nam Cung Diệu rồi.
Sự hiểm độc của thứ này đã vượt xa tầm hiểu biết của tôi trước đó.
Tôi giật mình nhớ ra một vấn đề khác, có chút tiếc hận nói: “Hiện tại nó đã bị tiêu diệt, anh được cứu ra, những người khác cũng đã được cứu. Nhưng có một vài người…”
Ví dụ như Thiên Nhất Chân Nhân ác độc chẳng kém gì cái “trò chơi” kia, chỉ sợ cũng đã được sống lại rồi.
Điều này khiến tôi cảm thấy có chút đáng tiếc.
Nam Cung Diệu lắc đầu nói: “Ngoài tôi ra, e rằng không còn ai sống lại trong cái trò chơi ấy đâu.”
Tôi ngơ ngác.
“Tôi chỉ nhìn thấy cậu đã đảo ngược dòng thời gian của nó, đồng thời cũng nghịch chuyển một khoảng thời gian của tôi.” Nam Cung Diệu sờ vào cặp kính, rồi lại đưa mắt nhìn chiếc áo sơ mi và cái quần thụng trên người.
Tôi chợt nhận ra đó không phải là bộ đồ ngủ mà Nam Cung Diệu mặc lúc bị trò chơi bắt đi.
Tôi nhìn hai bàn tay của mình, sinh ra một cảm giác hoang mang.
“Rốt cuộc năng lực của tôi là gì?” Tôi hỏi.
Nam Cung Diệu đáp: “Chuyện này tôi không nhìn được. Tôi chỉ có thể nhìn thấy một vài tình huống khi cậu sử dụng năng lực thôi. Bây giờ tôi nhìn cậu thì cũng chỉ nhìn thấy được những đặc điểm bình thường của con người thôi. Đối với vấn đề này, bản thân cậu cần phải tự đi tìm đáp án.”
Tôi có chút không tập trung mà gật đầu, cái cảm giác tiếc nuối trong lòng vẫn không thấy giảm bớt.
Tôi đã giết chết “trò chơi”, nhưng trừ Nam Cung Diệu ra, tôi chẳng cứu được ai cả.
Ánh mắt của Nam Cung Diệu quét một lượt trong phòng tôi, rồi chợt dừng lại trên đống hồ sơ.
Tôi giật mình nhớ ra rồi nhìn đồng hồ, gấp gáp nói: “Người nhà của tôi không biết những chuyện này. Để tôi đưa anh đi đến chỗ của Cổ Mạch trước.”
Ánh mắt Nam Cung Diệu sáng lên: “Được.”
Tôi lén lén lút lút mang theo Nam Cung Diệu ra khỏi nhà, bắt xe chạy thẳng tới khách sạn mà Cổ Mạch đang ở. Lúc ở trên xe, tôi đã gọi điện thoại thông báo cho Cổ Mạch trước một tiếng.
Cổ Mạch cứ “trời ơi, trời ạ” rất lâu, từ trong giọng nói có thể nghe ra được sự vui sướng của anh ta.
Bởi vì tôi phải đi làm, nên vừa đưa Nam Cung Diệu đến chỗ Cổ Mạch xong là đã vội vàng đi đến cơ quan.
Tuy không thể cứu được những người bị “trò chơi” giết chết, nhưng dù sao cũng đã giải quyết được một chuyện, tính thêm cả Nam Cung Diệu nữa là hai. Tậm trạng của tôi vì thế cũng khá tốt, kể lại chuyện giấc mơ đêm qua cho đám Tí Còi nghe.
Tí Còi cũng bắt đầu “trời ơi, trời ạ” mãi.
“Được lắm, anh Kỳ!” Tí Còi ngạc nhiên nói.
Gã Béo cũng gật gù cười híp mắt, “Vậy thì tốt quá rồi!”
Trần Hiểu Khâu dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
Tôi cho là cô ấy đang phân tích năng lực của tôi, nên sốt sắng khiêm tốn xin ý kiến.
Trần Hiểu Khâu vẫn chưa trả lời. Quách Ngọc Khiết thì đếm đếm mấy đầu ngón tay nói: “Nếu nói như vậy thì Lâm Kỳ không chỉ nằm mơ trở về quá khứ, mà còn có thể khiến một vật hoặc một người nào đó trực tiếp đảo ngược dòng chảy của thời gian.”
Tí Còi tiếp lời: “Năng lực này quá tàn bạo! Anh Kỳ, nếu có ai đó làm anh gai mắt, thì cứ trực khiến người đó trở về trạng thái vừa thụ trứng là xong! Các năng lực trong truyện tranh trên mạng gì đó cũng không mạnh như của anh đâu!”
“Làm gì có chuyện dễ như thế?” Tôi nhíu mày.
Giải thích như thế nghe cũng rất hợp lý, nhưng lần này tôi chỉ là đánh bừa mà thôi. Cái sự kiện Tụ Bảo Bồn lần trước cũng tương tự như vậy, tôi chẳng hề có cảm giác gì. Từ đầu tới cuối tôi vẫn không có cách nào làm chủ được năng lực của chính mình.
Nghĩ lại chuyện Nam Cung Diệu được tôi đảo ngược thời gian...
Tôi lại một lần nữa toát mồ hôi lạnh toàn thân.
Lúc đó nếu như tôi không chớp thời cơ rời khỏi giấc mộng - cái chuyện đó có lẽ cũng không phải là do tôi không chế, mà chỉ là một sự trùng hợp thôi - thì Nam Cung Diệu chẳng phải sẽ bị tôi vụng về tay chân mà hại chết sao?
Gã Béo nói: “Tóm lại thì lần này cũng có một kết quả tốt rồi. Cứ vui lên trước đã!”
Mấy người chúng tôi đều nhìn về phía Trần Hiều Khâu đang suy tư.
Trần Hiểu Khâu lại bất ngờ nói: “Gã cao lớn ở thôn Hồng Đầu mà anh nói kia, em cũng có chút ấn tượng đấy.”
“Hả?” Tôi kinh ngạc
“Có lẽ là trong lịch sử từng có nhắc tới. Đó là một tên ác độc dị chủng có sở thích dùng nắp sọ của những cô gái để làm ly uống rượu, sau này bị một võ tướng nào đó dùng đao chém bay nửa cái đầu. Còn cụ thể câu chuyện như thế nào thì phải tra cứu lại…”
Trần Hiểu Khâu chưa kịp nói xong thì Tí Còi đã la lên: “A! Tôi cũng nhớ ra rồi!”
“Anh nhớ ra cái gì?” Quách Ngọc Khiết bị tiếng la lớn của Tí Còi làm cho giật mình một cái.
“Cương thi đầu đỏ! Đó là một câu chuyện truyền thuyết! Cái truyền thuyết kì bí đó kể rằng, có một thôn làng nào đó ở một nơi nào đó, xuất hiện một con cương thi đầu đỏ giết hết đàn bà con gái ở trong thôn. Mấy năm trước cái thôn đó vẫn còn là một địa điểm thám hiểm của những người đam mê những chuyện kì bí nữa cơ. Từ lâu cô ấy đã muốn đến đó xem thử, nhưng vì sau đó có một thanh niên do tự chui đầu vào chỗ chết mà đã thật sự bị ngỏm ở đó, nên nơi ấy đã bị phong tỏa để phục vụ điều tra. Thế là mọi chuyện liền dừng ở đấy.” Tí Còi vừa kể vừa nhanh như chớp chụp lấy chiếc điện thoại di động, ráo riết tìm kiếm cái truyền thuyết kì bí mà cậu ta vừa nói.
Câu chuyện đó ở trên mạng đều khá giống nhau, nhưng xét cho kĩ thì vẫn thấy nhiều chi tiết khác biệt. Ví dụ như nguồn gốc của con cương thi đầu đỏ, mỗi người có một cách nói khác nhau và mỗi một cách nói đều vô cùng phức tạp ly kỳ.
Tôi lật xem vài cái, ngón tay dừng lại trên màn hình di động, rồi đưa nội dung đang hiển thị qua cho cả đám xem: “Cái này chính là nội dung của cái phó bản mà tôi đã trải qua ấy!”