Thứ hai đi làm, tôi đem sự kiện “Thi thể người tuyết” kia kể đơn giản cho bọn Tí Còi nghe một lần, nói trọng điểm ở chỗ một người bình thường cũng có thể trở thành một hồn ma có sức mạnh to lớn, có thể giết người trong vô hình.
Vẻ mặt Tí Còi đầy sợ hãi.
Trần Hiểu Khâu thì lại đột nhiên nghĩ đến vụ án giấu xác trong người tuyết quái dị xảy ra vào năm 2006 tại thành phố Dân Khánh, cũng chính là vụ án Giản Dương giết người.
“Hung thủ trốn thoát, vẫn luôn không được kết án. Kết luận cuối cùng của phía cảnh sát là có người đã mô phỏng theo cách gây án của vụ án giết người ở nước ngoài kia, còn có nhiều chi tiết chưa được điều tra rõ ràng.”
Tôi chưa từng nghe ai nhắc đến vụ án này trước đây cả.
Quách Ngọc Khiết gật đầu lia lịa, “Em còn nhớ lúc nhỏ, vào khoảng thời gian trước khi đón Tết thì bị cha mẹ nhốt trong nhà không cho chạy linh tinh, hình như nguyên nhân là do có người chết, còn bị đắp thành người tuyết nữa.”
“Bây giờ những câu chuyện quái dị trong thành phố cũng có nói đến câu chuyện này rồi nhỉ? Nạn nhân bị đắp thành người tuyết.” Gã Béo cũng xen vào một câu.
“Mọi người đều đã nghe qua chuyện này sao?” Tôi ngạc nhiên.
“Anh chưa từng nghe qua sao?” Tí Còi run rẩy hỏi.
Rất rõ ràng rằng sự sợ hãi của cậu ta và sự sợ hãi của tôi không giống nhau. Cậu ta cảm thấy sợ hãi không phải vì một người bình thường như Giản Dương có thể biến thành một con ác ma giết người, mà là vì cậu ta đột nhiên nghĩ đến câu chuyện ma người tuyết kia.
“Không có.” Tôi lắc đầu, khẽ thở dài rồi nói tiếp: “Lúc đó tôi đang cuồng xem phim hoạt hình.”
“Xí...” Tí Còi khinh thường phẩy tay.
Chuyện của Giản Dương đã kết thúc rồi, nó sẽ không thể tạo được ảnh hưởng gì đến cuộc sống của chúng tôi.
Cũng không biết có phải là do sắp đến Tết hay không mà những người có quyền tài sản gần đây chúng tôi gặp đều rất dễ tính.
Tết năm nay ở thành phố Dân Khánh có khác biệt.
Vào khoảng một năm trước, chính phủ thành phố đã quyết định sẽ xây thêm một đường hầm qua sông mới để nhằm giảm bớt tình trạng quá tải ở đường hầm qua sông cũ và trên cây cầu bắt ngang qua sông. Đường hầm mới sẽ bắt ngang qua đường Tân Giang, công trình xây hầm đã được khởi công từ lâu rồi và bây giờ vừa đúng lúc xây đến đoạn đường Tân Giang. Không nói đến tiết mục bắn pháo bông dịp Tết Nguyên Đán bị huỷ, mà cả một số công trình kiến trúc trên đường Tân Giang và khu vực gần đấy cũng phải nâng cao tiến độ, cả con đường hầu như đều bị chặn hết. Một số cửa hàng, công ty ở dọc đường Tân Giang thì buộc phải ngừng hoạt động, nghỉ làm khoảng ít nhất nửa tháng, sau này sẽ còn gặp phải rất nhiều chỗ bất tiện do công trình thi công.
Vì đây là một công trình lớn nên gần đây thời sự trong nước thường hay đưa tin tức về công trình này, còn phóng viên thì đi phỏng vấn những người có liên quan đến dự án xây hầm. Bọn họ không chỉ đưa tin về những việc liên quan đến nhân dân như huỷ tiết mục biểu diễn bắn pháo bông, cải tạo đường xá, cửa hàng đóng cửa, mà còn tiến hành phân tích đánh giá công trình xây hầm từ nhiều góc độ khác nhau, nhằm từ các phương diện đó nói rõ sự khó khăn trong thi công, sau đó lại đưa ra những bài báo giật tít như là hạng nhất toàn quốc, hạng nhất thế giới gì đó...
Có thể nhận ra rằng, giới truyền thông đang rất hưng phấn, chính phủ cũng hưng phấn và đơn vị thi công cũng rất hưng phấn.
Công trình xây hầm lần này cũng không có ảnh hưởng gì đến năm người chúng tôi hết, chúng tôi cũng chỉ là người chỉ đứng ngoài xem náo nhiệt thôi.
Hằng ngày đi làm, Tiết Tĩnh Duyệt đều phải đi ngang qua đường Tân Giang, vì có liên quan đến công việc cho nên cũng có chịu một chút ảnh hưởng. Còn tuyến tàu điện ngầm mới thì phải qua một khoảng thời gian nữa mới có thể đưa vào sử dụng.
Gã Béo lúc này thông minh hẳn ra, chủ động chở Tiết Tĩnh Duyệt đi làm và về nhà.
Quách Ngọc Khiết hỏi: “Anh làm như vậy liệu có kịp giờ đi làm không?”
Nếu làm thế thì Gã Béo bắt buộc phải đi ngược một đoạn đường dài mới tới chỗ làm.
“Duyệt Duyệt nói rằng cô ấy đến công ty sớm hơn một tí cũng không sao.” Gã Béo cười ngu ngơ.
Tí Còi đứng trên lập trường của “chó độc thân”: “Sao phải chịu khổ vậy. Cô ấy tự đi đến chỗ làm còn tiện hơn cả việc cậu đưa rước nữa.”
Gã Béo vẫn tiếp tục cười ngây ngô, nhưng lại dùng ánh mắt “anh là chó độc thân nên anh không hiểu” nhìn về phía Tí Còi.
Lúc này Tí Còi bùng nổ rồi, tôi bắt đầu nhớ năm đó, mỗi lần nhắc đến cậu ta thì chỉ có một chủ đề duy nhất thôi, đó chính là một mối tình cũ đau khổ.
Quách Ngọc Khiết đứng ở một bên cười ha ha.
“Vậy Tết Nguyên Đán hai người có đi hẹn hò không?” Tôi cắt ngang lời của Tí Còi, quay sang hỏi Gã Béo.
“À. Duyệt Duyệt hôm đó sẽ đến nhà tôi, chúng tôi cùng nhau nấu cơm.” Gã Béo vẫn cứ cười ngu ngơ.
Tết Nguyên Đán của Gã Béo ngập tràn hạnh phúc ngọt ngào, còn của bốn người chúng tôi thì khá là bình thường, nhưng mọi người đều được nghỉ lễ như nhau, đều có thời gian để nghỉ ngơi.
Việc ôn tập cuối cấp của em gái tôi đã tiến hành được một phần ba, vì vậy mà tranh thủ kì nghỉ Tết này quyết định nghỉ ngơi, thư giản đầu óc. Sau khi làm xong hết bài tập trong lớp, em gái ngồi trên sofa xem phim hài chung với tôi.
Cha mẹ tôi không có hứng thú với phim hài nước ngoài. Hai người họ, một người chơi game trên máy tính bảng, một người chơi game trên laptop, họ cũng học theo những người trẻ tuổi chơi game “Đấu địa chủ”, tinh thần của hai người họ rất là tốt.
“Ấy, sao ông lại ra lá này! Người ta cũng đã ra bốn con A rồi, trên tay họ cầm lá bài gì chẳng lẽ ông không đoán được sao?” Mẹ tôi trách móc.
Ba tôi không phục, nói tiếp: “Mới có bốn con A thôi, trước đó mới ra đôi 2 và một con boss lớn, bài trên tay còn nhiều như vậy, đoán gì mà đoán. Bà có đoán được không?”
Lúc này điện thoại của tôi bỗng kêu lên.
Tôi bảo em gái tiếp tục xem, còn tôi thì về phòng tiếp điện thoại.
“Lên nhóm chat.” Trần Hiểu Khâu chỉ nói một câu duy nhất, sau đó cúp điện thoại.
Tôi sững người, lập tức lên nhóm chat. Bây giờ tôi mới phát hiện ra lúc nãy Trần Hiểu Khâu đã đăng một bức hình lên nhóm.
Bức hình này là hình được cắt ra từ video, có một người bị treo trên giàn giáo, người này không phải bị đâm xuyên qua ngực, mà là bị đâm từ miệng rồi trượt dọc xuống hông dưới. Cả người bị treo lủng lẳng trên giàn giáo, hai tay buông thõng xuống, máu tươi nhuộm đỏ cả nửa khung giàn giáo. Cảnh tượng vô cùng máu me khủng bố.
“Á... Á... Á... Á...”
Tí Còi nhắn liền vài dòng chữ “Á...”. Spam tin nhắn xong mới nhắn tiếp: “Trần Hiểu Khâu, thật không ngờ em là người như thế.”
Quách Ngọc Khiết không hiểu ra sao: “Có chuyện gì vậy?”
Gã Béo là người cuối cùng đọc được, cậu ta gửi một icon nghi vấn.
“Công trình trên đường Tân Giang xảy ra sự cố, chú út của em cũng bị gọi đến hiện trường rồi.” Trần Hiểu Khâu trả lời, sau đó lại nhắn tiếp một tin nhắn khác: “Hình này do những người có mặt ở hiện trường chụp lại, bị đăng lên mạng rồi, nhưng bây giờ đã được gỡ xuống.”
“Đây là do người làm sao?” Tôi kinh ngạc hỏi.
“Không biết. Chú út có gửi một tin nhắn cho em.” Trần Hiểu Khâu cho chúng tôi xem tin nhắn của Trần Dật Hàm gửi đến.
Nội dung tin nhắn rất đơn giản: “Để cho bọn Lâm Kỳ xem đi.”
Tôi sững người.
“Anh không nhìn ra là có gì cả.” Gã Béo trả lời trước.
Tôi trực tiếp nhắn “+1”.
Tôi không nhìn ra được có gì khác lạ trong bức hình này cả.
Trần Dật Hàm chắc đang bận điều tra hiện trường, không có thời gian để nói rõ với chúng tôi, còn Trần Hiểu Khâu thì cũng không rõ tình huống bên đó.
Tôi lên mạng tìm kiếm thông tin, những thông tin có liên quan đến chuyện này không bị gỡ xuống, nhưng hình ảnh về việc này đều đã bị gỡ xuống hết.
Điều này cũng không có gì là kì lạ cả, bức hình đó quá kinh khủng, đã vượt qua tiêu chuẩn bình thường. Những người giống như Tí Còi nếu như bị dọa sợ đến gặp ác mộng thì cũng chẳng có gì lạ, nhưng nếu để cho trẻ em xem được thì chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện.
Giản Dương chẳng phải là do bị dọa sợ nên mới điên sao?
Trên mạng chỉ có tin tức bằng chữ, đa số nội dung của những tin tức này đều khá là giống nhau. Tôi chọn đọc một bài post có bình luận và lượt share nhiều nhất và cũng ghi chi tiết nhất.
Người viết bài nói mình là nhân viên công tác ở hiện trường, tận mắt chứng kiến chuyện này xảy ra. Nạn nhân là nhân viên làm việc ở khách sạn Tuấn Ly. Lúc đó toàn bộ nhân viên trong khách sạn Tuấn Ly có lẽ cũng đã được thông báo rằng sẽ bắt đầu tiến hành thi công vào hôm nay. Không biết nạn nhân đã chạy lên tầng thượng toà nhà từ lúc nào, nhảy từ trên lầu xuống và còn vừa đúng bị giàn giáo đâm xuyên dọc cơ thể. Cái xác treo lủng lẳng trên giàn giáo với tư thế quái dị.
Người đó còn thề là mình không nói dối, người chết tự nhảy từ trên lầu xuống, sau đó thì bị đâm xuyên dọc cơ thể.
Nhưng trong số những bình luận và bài share kia có nói bài viết này tràn đầy thuyết âm mưu, hay là có nội dung tiểu thuyết.
Bởi vì tư thế này của người chết quả thật là quá quỷ dị. Giàn giáo đâm xuyên vào miệng của nạn nhân khiến người ta khó có thể tin được đây chỉ là một sự trùng hợp. Ngoài ra còn có những nhà vật lí tiến hành phân tích động năng thế năng gì đó, rồi còn độ cứng của thanh tre trên giàn giáo các loại v.v. Kết luận chính là nếu như không có tác động của ngoại lực thì người đó sẽ không thể bị đâm chết như vậy được.
Tôi cũng cảm thấy kì lạ, nhưng không phải vì những lời phân tích, bình luận trên mạng kia mà là vì tin nhắn của Trần Dật Hàm.
Trần Dật Hàm chắc sẽ không vô duyên vô cớ bảo tôi và Gã Béo xem qua bức hình này đâu, chắc chắn anh ta đã phát hiện được gì đó ở hiện trường vụ án.