“Báo rồi, cũng đã nói rõ với cánh sát. Cảnh sát cũng đi điều tra rồi, nói ở gần chỗ đó không có tiệm cơm nào, số điện thoại cũng điều tra ra là số điện thoại của một gia đình, gia đình đó sống ở bên kia sông, hoàn toàn không liên quan gì đến quán ăn đó cả. Chuyện này sau đó gác lại. Người shipper đó… tính tình không được tốt lắm… Lúc đó chúng tôi đã ngầm phỏng đoán có lẽ cậu ta trên đường gặp phải chuyện gì đó rồi… Tôi cũng không muốn vì chuyện này mà cắt đứt quan hệ với quán ăn. Vô duyên vô cớ mà động chạm đến họ, nếu quả thật là ma quái gì đó thì chỗ tôi làm sao có thể yên thân được?”
“Sau đó ông còn nhận được hóa đơn đặt hàng của quán ăn đó không?”
“… Haizz… có thấy, nhưng tôi không phân công. Trong lòng tôi cũng rất sợ, nhưng mấy lần không đoái hoài tới, cũng chẳng xảy ra chuyện gì, tôi bèn cho qua luôn. Nhưng mà sau đó, lúc phần mềm phân phối tự động của máy tính bắt đầu được sử dụng, tôi liền… chuyện này…”
“Ông lại nhìn thấy đơn đặt hàng trong hệ thống?”
“Thấy thì thấy đó. Nhưng tôi mặc kệ… xem như không hay biết gì. Nhóm shipper do tôi quản lý cũng đã đổi một nhóm khác. Thực ra lúc ban đầu tôi không hề nhớ tới quán ăn đó, nhưng sau khi lại có người mất tích, vị trí định vị cuối cùng lại ở ngay chỗ ấy, tôi mới nhớ ra… Nhưng lại sau đó, chính là cái thằng họ Nghiêm… Thằng nhóc đó rất là phiền phức, lưu manh toàn tập, là do người ta nhét đến chỗ tôi, tôi cũng hết cách. Những khiếu nại liên quan đến thằng nhóc đó cũng nhận được rất nhiều, lúc đó tôi nên đuổi việc cậu ta mới đúng, nhưng mà…Sau đó cậu ta được phân công đơn đặt hàng đó, thì tôi cảm thấy sắp có chuyện chẳng lành, quả nhiên chẳng bao lâu sau thì…
“Đơn đặt hàng của quán ăn đó có quy luật gì không?”
“Quy luật hả… hình như có chút. Trong ấn tượng của tôi, đơn đặt hàng của quán đó trưa mỗi ngày là một suất, cũng chỉ có mỗi một suất vào buổi trưa thôi, còn các thời gian khác thì không có. Những suất trong các buổi trưa đó, thông thường thì không cùng người đặt. Nhưng lại có một dạo, mỗi ngày chỉ cố định một người đặt cơm, kéo dài như thế một khoảng thời gian rất lâu. Còn cụ thể như thế nào tôi không nhớ rõ, đại khái là như vậy.”
“Ông không đến quán ăn đó xem thử, cũng không đến chỗ người đặt cơm xem thử sao?”
“Không có. Ngay cả điện thoại tôi cũng không gọi. Chuyện này quá kì lạ. Tôi thấy… e rằng là có ma thật.”
“Ừm. Cảm ơn ông đã chấp nhận cuộc phỏng vấn của chúng tôi.”
Ngày 20 tháng 6 năm 2015, tìm đến địa chỉ của quán ăn ấy, phát hiện có âm khí, ngoài ra không có gì khác thường. File video 09020150620.avi.
Thời gian trên video là ban đêm.
Màn hình có chút tối, đèn đường có lẽ đang ở phía sau ống kính, có thể trông thấy ba cái bóng người trên mặt đất.
Cái bóng này lay động đi qua.
Ống kinh được nhấc lên, nhắm thẳng vào gian nhà tổ chức sự kiện ở phía trước.
Phòng tổ chức sự kiện hình như lâu rồi không tu sửa, mang cái dáng vẻ cũ kĩ lâu đời, chỗ lồi lõm của cánh cửa cuốn dính đầy bụi, trong cái biển hiệu rách nát còn có thể nhìn thấy lá cây cổ thụ.
Ống kính tiến gần gian nhà, trên màn ảnh xuất hiện bóng lưng của một người. Anh ta khom lưng nắm lấy nếp cuối của cái cửa cuốn, rất nhẹ nhàng mà đẩy lên. Động tác của anh ta rất chậm rãi nhưng cửa cuốn vẫn phát ra những tiếng cót ca cót két.
“Anh không đổ dầu bôi trơn sao?” Tiếng của phụ nữ hỏi, là Ngô Linh.
“Có chứ, đổ rồi nhưng vẫn như vậy. Nếu không thì bây giờ chắc có lẽ đã gọi hết đám bảo vệ đến rồi.” Giọng đàn ông trả lời, là giọng của Lưu Miểu.
Anh ta cuộn cái cửa cuốn đến độ cao vừa đủ để có thể khom người chui vào được, rút đèn pin ra soi sáng bên trong gian nhà.
Hình ảnh nhìn thấy đầu tiên đương nhiên là một lớp bụi dày trong ánh sáng chiếu của đèn pin, hình như còn có một bóng đen lướt qua. Hai bên là cửa kính đã vỡ tan tành, mảnh vụn thủy tinh rơi đầy trên đất.
Lưu Miểu chặc lưỡi từ từ chui vào bên trong phòng tổ chức sự kiện.
Ống kính lắc lư một lát mới trở lại bình thường.
Lại một chuỗi âm thanh cót ca cót két nữa vang lên, chắc là do cửa cuốn lại bị đẩy lên, bên trong gian nhà ngoài ánh sáng của cây đèn pin ra, không còn một nguồn sáng nào nữa. Nhưng ngay sau đó, ánh sáng của đèn pin đã thành hai, có thể miễn cưỡng soi sáng được bên trong gian nhà.
Bên trái cửa chính là một cái quầy để gọi đồ, chính diện có một cái lỗ lớn, ánh đèn vừa quét đến, một bầy chuột lít cha lít chít tháo chạy tán loạn.
Sau cái quầy là bảng giá, những chiếc thẻ gỗ được treo phía trên một hàng đinh sắt, có một vài thẻ gỗ bỏ trống, vài chiếc thì chữ đã nhòe hết, còn lại đều là tên của những món cơm, đồ xào bình dân.
Hai bên của quầy, một bên là vách tường, còn bên kia có một cái cửa sổ. Ô cửa thủy tinh vỡ nát, những mảnh thủy tinh còn dính lại đều bị bụi bám đầy. Ánh đèn pin soi qua đó, có thể nhìn thấy một chiếc bàn bằng kim loại, còn có mấy cái chậu hình chữ nhật nằm ngổn ngang, không biết bên trong đã từng đựng những gì, nhưng hiện tại là một đống mốc meo đen thui.
Phía trước mặt chính của cửa lớn là hai hàng bàn ghế, cũng lộn xộn ngiêng ngả, những cái bị gãy chân không ít, có cái còn vỡ thành những mảnh gỗ nhỏ nữa.
Đưa mắt nhìn qua thì chỉ có thể nhìn thấy nhiêu đó thôi.
Ống kính lia một vòng, quay đến hình dáng của một người đàn ông. Mặt người đó đã được hiệu ứng làm mờ che đi, một tay cầm đèn pin, một tay cho vào túi áo, rất nhẹ nhàng lướt qua những thứ vỡ vụn linh tinh trên mặt đất đi vào trong. Người này chắc chắn là Diệp Thanh.
Trên màn hình xuất hiện một tấm cửa kính và một tấm cửa cuốn đều đã vỡ nát. Trên cánh cửa kính có dấu vết từng bị quét sơn. Kính bị vỡ thì không nói rồi, nhưng cả trục cửa cũng đã bị vẹo đi.
“Chỗ này xem ra đã từng bị đập phá rồi.” Giọng của Lưu Miểu vang lên bên ngoài ống kính.
Ống kính chuyển về trong quán ăn.
Quán ăn chủ yếu chia làm hai phần, hai hàng bàn ghế và nhà bếp ở bên cạnh.
Cửa nhà bếp không khóa, mà cái cửa xiêu vẹo như thế muốn khóa cũng không thể khóa được.
Diệp Thanh giơ chân đá cánh cửa ra rồi đi vào bên trong.
Ống kính đi theo sau anh ta.
So với sự ngổn ngang ở bên ngoài thì trong nhà bếp còn kinh khủng hơn.
Có thể nhìn thấy nguyên liệu thức ăn đã bị thối rữa nằm đầy trên bàn và mặt đất, còn thêm một đống nồi niêu xoong chảo bị đập nát vụn.
Chuột, gián và rất nhiều loại côn trùng chưa biết tên khác chạy nhốn nháo.
Trong nhà bếp có cửa sổ, nhưng nó cũng xám xịt dơ bẩn đầy bụi bặm, bên trên còn dính đầy những thứ nhớp nháp tởm lợm, không nhìn ra thứ gì, đến cả ánh trăng và đèn đường ở bên ngoài cũng không thể chiếu vào bên trong cái cửa kính được.
Ống kính lướt qua một lượt, chỉ toàn rác là rác, không còn thứ gì khác.
Diệp Thanh mở cánh cửa tủ lạnh ngay bên cạnh ra.
Do đã bị ngắt điện từ lâu nên vừa mở ra đã có thể nhìn thấy từng bãi từng bãi nhớp nháp thối um mà không biết là gì ở bên trong.
“Trời ạ…” Lưu Miểu gớm ghiếc kêu lên.
Diệp Thanh cũng đưa tay bịt mũi, rồi lùi lại mấy bước, một lát sau mới đóng cái tủ lạnh lại.
“Ở đây cũng không còn gì nữa rồi.” Ngô Linh nói một câu.
“Có âm khí nhưng không nhìn thấy ma.” Diệp Thanh tổng kết.
“Thế có cần đốt rụi chỗ này không?” Lưu Miểu hỏi.
“Làm sao đốt?” Ngô Linh hỏi ngược lại.
Lưu Miểu vò vò đầu, lát sau than dài: “E là chúng ta không thể đốt nhà rồi. Vậy có khả năng tóm được chúng không?”
“Không biết.” Diệp Thanh thẳng thắn trả lời.
Video đến đây đã hết.
Ngày 22 tháng 6 năm 2016, không cách nào tìm được quán ăn đó trên ứng dụng của trang web đặt hàng online.
Ngày 23 tháng 6 năm 2016, liên hệ với Chu Ngọc, chủ nhiệm Ủy ban khu dân cư Khang Hinh. File ghi âm 09020160623.wav
“Xin chào chủ nhiệm Chu. Việc chúng tôi muốn hỏi thăm hôm nay là về cái trung tâm tổ chức sự kiện trong khu Khang Hinh. Theo chúng tôi được biết, chỗ đó đã bỏ hoang mấy năm nay, chưa lần nào được tái sử dụng đúng không?”
“Đúng, chỗ đó bỏ hoang lâu lắm rồi.”
“Có thể hỏi do nguyên nhân gì được không?”
“À… chỉ vì việc tìm đầu tư bị thất bại, chẳng ai muốn đi mở quán ăn ở đó cả. Kinh phí hoạt động của khu dân cư cũng có hạn, tiền hằng năm bỏ ra để bảo trì rất là tốn kém. Nếu sửa lại chỗ đó, rồi mời người đến quản lý, thật tình thì chúng tôi không đủ tiền làm. Vấn đề này rất là thực tế mà. So với căn phòng tổ chức sự kiện, thì cửa chống trộm, đường ống nước, đồng hồ điện, bảo vệ, các dụng cụ tập thể dục này nọ còn quan trọng hơn nhiều, nên chúng tôi cũng đành phải tiếp tục bỏ trống nó như thế.”
“Từ năm 2007 đến 2010, chỗ đó đã từng cho một người kinh doanh quán ăn thuê. Xin phép được hỏi là quán ăn đó tại sao lại không tiếp tục kinh doanh nữa vậy?”