Chuyện mà tôi có thể nghĩ đến thì đương nhiên Trần Dật Hàm cũng đã sớm nghĩ tới rồi.
Có điều thân phận của anh ta là Cục trưởng Cục Cảnh sát, mà bề ngoài của cả ba vụ án này đều chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Nếu dựa theo trình tự bình thường thì Cục Cảnh sát không thể áp dụng bất kì một biện pháp cưỡng chế nào đối với Lưu Hướng Tiền. Kì thực, dù cho Cục Cảnh sát có bắt ông ta thì cũng chỉ có thể giam một thời gian rồi thả ra thôi. Trong xã hội pháp trị thì không thể làm ra những chuyện tra tấn bức cung như thời cổ đại được, càng không thể uy hiếp người hoặc là trực tiếp giết một người để răn đe trăm người như Diệp Thanh.
Trần Hiểu Khâu đối với chuyện này cũng không biết làm sao, nghe cô ấy nói thì xem ra Trần Dật Hàm cũng đang gặp rất nhiều khó khăn.
“Nếu cứ tiếp tục chết người như vậy, thì sẽ như thế nào nhỉ?” Quách Ngọc Khiết hỏi.
Mấy người chúng tôi thử tưởng tượng một lát, thì mới phát hiện ra sức tưởng tượng của bản thân quá nghèo nàn.
“Khách sạn phải dừng kinh doanh, công trình phải dừng lại là điều chắc chắn rồi nhỉ.” Gã Béo nói một câu thừa thãi.
Tôi xua tay thể hiện mình không thể tưởng tượng ra.
“Nếu đổi là chỗ khác thì có lẽ đã bị bỏ hoang luôn, nhưng chỗ đó lại là đường Tân Giang…” Gã Béo nói tiếp.
Giá đất, giá nhà của thành phố Dân Khánh rất cao, nơi đây cũng được coi là một thành phố trung tâm, nhưng vẫn sẽ có vài chỗ bị bỏ hoang. Những mảnh đất hay nhà ở ấy đa phần là do vi phạm quyền sở hữu hoặc do vấn đề của công ty kinh doanh mà bị ép bỏ hoang.
Nhưng đường Tân Giang lại là một chuyện khác hoàn toàn. Buôn bán hai bên đường sầm uất, các tòa cao ốc san sát nhau, còn là cảnh quan du lịch nữa. Chính quyền Dân Khánh cho dù thế nào cũng không thể bỏ hoang một tòa lầu ngay trên đại lộ Tân Giang được.
Nhưng chính quyền sẽ giải quyết thế nào thì những nhân viên quèn như chúng tôi quả thật không tài nào đoán được.
Tôi nhìn sang Tí Còi đang im lặng nãy giờ, “Cậu còn bị giật mí mắt nữa không?”
Vẻ mặt Tí Còi ủ dột, ngáp một cái rồi nói, “Hết rồi, nhưng tối qua lại bị mất ngủ.”
“Mất ngủ à?” Quách Ngọc Khiết chế giễu, “Là vì hai trăm tệ hay là vì sợ?”
Mắt Tí Còi trợn ngược, “Là chơi game đó. Lúc trước do vụ của Vương Di Quân mà trò chơi gì anh cũng không đụng đến suốt mấy ngày. Giờ anh Kỳ giải quyết cái thứ đó xong rồi, anh không được phép chơi bù lại hả?”
Mắt của tôi đã bắt đầu giật giật.
Mặt của Gã Béo như vừa hiểu ra điều gì nói, “Hèn gì anh cứ hoảng loạn, mí mắt giật suốt. Thì ra là do thức đêm cày game?”
Tí Còi sửng sốt, vỗ đùi đánh đét một cái, “Thì ra là thế.”
ĐM! Tôi chửi thầm trong bụng.
“ĐM!” Quách Ngọc Khiết trực tiếp mắng ra luôn.
Vẻ mặt Tí Còi ngượng ngùng, tằng hắng cổ họng, “Gì nhỉ... Công việc hôm nay bắt đầu chưa? Vẫn còn mấy nhà phải chạy đi này?”
Nhóm năm người chúng tôi tiếp tục chia thành hai nhóm đi làm việc.
Tí Còi vì thức trắng đêm, vẻ mặt không được tốt lắm, nhưng đã tìm được căn nguyên của vấn đề nên lòng tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm, chỉ còn lại việc hơi xót xa cho số tiền hai trăm tệ kia thôi.
Chúng tôi đến nhà của một người có quyền tài sản, bấm chuông cả buổi mà không có ai trả lời.
“Sao thế nhỉ? Trong nhà đi vắng à?” Tí Còi thì thầm.
Tôi rút điện thoại ra, dựa vào thông tin đăng kí trên bảng kê khai gọi điện cho người đó.
“Chắc là quên chăng? Tuần trước đã liên lạc rồi, hôm qua gọi cũng không thấy ai bắt máy.” Gã Béo nói.
Chúng tôi thường liên hệ trước một tuần để hẹn thời gian, sau đó trước một ngày lại xác nhận thêm lần nữa.
Người có quyền tài sản này tên Viên Chí Nghị, hôm qua chúng tôi đã gọi điện thoại nhưng không liên lạc được.
Giờ tôi lại gọi nhưng vẫn như cũ không ai nghe máy, xem ra là có chuyện rồi.
“Thôi vậy, đi thôi.” Tôi ngắt máy.
“Tôi ở trên xe ngủ bù một giấc.” Tí Còi ngược lại rất vui vẻ.
“Các cậu tìm ai thế?” Có một bà lão xách đồ đi tới.
Tôi và Gã Béo nhanh chóng nhường đường cho bà.
“Dì ơi, chúng cháu muốn tìm ông Viên ở tầng năm ạ.” Tôi trả lời.
Bà lão vất vả móc chìa khóa ra.
Tí Còi chủ động xách đồ giùm. Đều là bánh kẹo, nước uống với đồ ăn vặt mua trong siêu thị, chắc là mua cho trẻ con trong nhà.
“Ông Viên ở tầng năm ấy à. Ông ta được con dâu của ông ta đưa đi làm lễ truy điệu rồi.” Bà cụ mở cánh cổng sắt ra, lấy lại đồ trên tay Tí Còi, “Các cậu là người bên Phòng Di dời phải không? Tuần trước ông Viên còn nhắc tới. Haizz, các cậu muốn tìm ông ta để nói chuyện di dời e là khó đấy.”
“Lễ truy điệu tổ chức đến những mấy ngày ạ?” Tôi kinh ngạc hỏi.
Lẽ nào ra nước ngoài?
“Không phải thế.” Bà lão nhìn tôi chăm chú, “Người chết là con trai ông ấy, ông ấy chỉ có mỗi mình nó, cậu nghĩ xem bây giờ ông ấy còn lòng dạ nào mà bàn chuyện di dời nữa không?”
Tôi nín lặng.
Nhà người ta xảy ra chuyện lớn như vậy, chắc chắn là không thích hợp để bàn chuyện di dời rồi.
Bà lão đóng cổng lại rồi xách đồ đi lên lầu.
“Nhà này để ngày mai liên lạc, sau đó lại xem xét tình huống. Có lẽ là phải xếp cuối cùng rồi.” Tôi liếc mắt nhìn vào bảng kê khai một cái rồi nói.
Tí Còi và Gã Béo không có ý kiến gì.
Kế hoạch ngủ bù của Tí Còi rất tiếc đã thất bại rồi.
Trần Hiểu Khâu gọi điện tới, thông báo có người đến thôn Sáu Công Nông gây chuyện, hơn nữa còn xông thẳng đến Phòng Nghiên cứu Hiện tượng Quái dị Thanh Diệp.
Tôi nghe xong liền kinh ngạc, “Đừng nói là người của Cục Chế tạo Khánh Châu nhé?”
“Không phải, là hộ dân trước đây. Đang đứng khóc lóc trước cửa Thanh Diệp, ông ta cũng đã lớn tuổi lắm rồi, lại không chịu đi, những người xung quanh cũng hết cách. Các anh đến xem thử đi. Có lẽ cần anh đến để mở cửa.” Trần Hiểu Khâu nói.
Tôi chợt hiểu ra, có lẽ là người ta không tin người của Thanh Diệp đã mất tích.
Tôi nói với Gã Béo một tiếng, trong sự than thở của Tí Còi mà phóng xe chạy thẳng đến thôn Sáu Công Nông.
Dạo này thôn Sáu Công Nông rất yên bình, tôi cảm thấy lời cảnh báo “Gần đây” của Diệp Thanh dành cho tôi có lẽ đã qua rồi.
Vừa đến dưới chân tòa nhà số 6, quả nhiên nhìn thấy rất nhiều người, mà bên trong tòa nhà còn ồn ào náo nhiệt hơn.
“Chuyện gì vậy ạ?” Tôi vừa bước vào đã nghe thấy tiếng khóc từ phía trên truyền xuống, liền mở miệng hỏi mấy dì mấy cô đang đứng xem bên trong.
“Nghe nói là con trai chết, nên muốn tìm người hỏi rõ ràng chuyện này.” Một người phụ nữ trung niên trả lời.
Tôi cảm thấy câu trả lời này rất kì diệu.
“Có lẽ là bị kích động quá.” Một người khác chỉ vào cái đầu nói.
Ba người chúng tôi đi lên tầng, trông thấy những người đang ở nhà thì đều chạy ra ngoài xem, nhưng lại không đi lên tầng.
Tiếp tục đi lên, tôi mới phát hiện nguyên nhân khiến họ không đi lên là do tầng 5 và tầng 6 đều đã đông nghẹt cả người. Nhiều người vừa thấy liền biết họ đến cùng nhau vì tất cả đều đeo băng đen trên tay, còn có người đang lau nước mắt nữa.
Tiếng khóc lóc ngày càng to, có cả tiếng khuyên can hỗn loạn.
Tôi vừa đi vừa la “Cho qua”, “Xin nhường đường”, vật vã lắm mới chen lên được tầng 6.
Gã Béo khá thảm, thân hình to lớn không dễ mà chen đi lên. Tôi với Tí Còi đều đã lên tới nơi mà cậu ta vẫn còn đứng ở tầng 5, đang buồn rười rượi mà ngẩng đầu nhìn lên chúng tôi.
Tôi phất tay với cậu ta, bảo cậu ta đừng lên nữa.
Nhưng vừa làm ra động tác này thì tay tôi như bị đóng băng giữa không trung.
Trên lối đi của tầng 6 có một ông già ngồi trước cửa của Phòng Nghiên cứu Hiện tượng Quái dị Thanh Diệp. Ông ta đang đấm ngực khóc lóc, xung quanh có một đám đông bao lấy, có người khóc theo, có người khom lưng xuống khuyên can. Chủ nhiệm Mao và Quách Ngọc Khiết đều đang ở bên cạnh ông ta, Trần Hiểu Khâu thì đứng cách đó hơi xa.
Trần Hiểu Khâu là người nhìn thấy chúng tôi đầu tiên. Cô ấy đang định mở miệng gọi thì nhìn thấy vẻ mặt khác thường của tôi, liền quay đầu qua nhìn ông lão.
Tí Còi khẩn trương hỏi, “Anh Kỳ, sao thế?”
Tôi nhìn thấy một bóng người đang bay bên cạnh ông lão.
Đó là một người đàn ông trung niên, chắc chắn ông ta là ma và có thể là nguyên do khiến ông già phải khóc. Xương ngực của ông ta lõm xuống, hình như đã bị thứ rất nặng đè phải, có lẽ đó cũng là nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông ta.
Thần chí của ông ta rất rõ ràng, thậm chí lúc tôi và Tí Còi đi lên tầng, ông ta quay đầu liền đối diện với ánh mắt của tôi.
Tôi không ngờ lại nhìn thấy ma ở đây nên phản ứng chậm một nhịp, khiến ông ta phát giác ra là tôi đã nhìn thấy ông ta rồi.
Tôi chỉ thấy ông ta há miệng thở dốc, liên tục ho ra máu khiến cho ông ta không thể nói năng được gì. Ông ta cười khổ sở, lấy tay quệt vào vết máu mình vừa ho ra, viết lên bức tường bên cạnh hai chữ: “Xin cậu”.
Ánh mắt nhìn tôi đầy van xin, rồi lại nhìn qua ông lão đang ngồi than khóc trên nền nhà, ý muốn biểu đạt đã vô cùng rõ ràng.