Viên Khang chau mày hỏi người nhân viên vừa mới gọi ông ta: “Chẳng phải đã nói là sắp thi công nên chương trình biểu diễn pháo hoa trong thành phố và phòng tình nhân của chúng ta đều bị hủy bỏ rồi sao?”
“Đã cho ra thông báo rồi, cũng đã giải thích với các khách hàng đặt phòng xong xuôi. Nhưng có một người khách mới tới tỏ ý muốn đặt phòng, nói là sẽ ở chỗ chúng ta đến trước thời gian bắt đầu thi công thôi.” Nhân viên trả lời, vẻ mặt cảm thán.
Sau khi hiểu ra, Viên Khang nghĩ ngợi rồi nói: “Vào cuộc họp trưa nay tôi sẽ báo chuyện này lên cấp trên. Nếu có khách đặt phòng nữa thì cậu cứ tìm cách ứng phó trước.”
“Vâng.”
Tôi không quá để ý đến những lời mà hai người ấy nói và đối với loại khách có sở thích kì lạ kia cũng không cảm thấy hứng thú, sự chú ý của tôi đều đặt trên bức tượng con ngựa đang chồm lên kia.
Tôi không nhìn ra được bức tượng ấy có vấn đề gì, không thấy ma, cũng chẳng biết được cái trận phong thủy mà chúng tôi nói lúc trước cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Bức tượng này theo tôi thấy thì rất bình thường, khó có thể tưởng tượng ra nó lại có thể giẫm chết Viên Khang.
Viên Khang đi kiểm tra qua các bộ phận trong khách sạn, nhiều lần dặn dò mọi người trong thời gian làm việc thì cần chú ý an toàn của bản thân lẫn của khách thuê phòng. Sau đó ông ta trở lại phòng làm việc của mình trong khu dành cho nhân viên rồi xử lý hồ sơ.
Tất cả xem ra đều rất bình thường yên ổn.
Viên Khang cực kì bận rộn, vì lý do công trình đường Tân Giang sắp sửa thi công nên khách sạn phải điều chỉnh đủ thứ, công việc lu bù. Những thứ ông ta chịu trách nhiệm quản lý có chút tạp nham.
Tôi không chú ý theo sát Viên Khang mãi, mà tranh thủ đi dạo loanh quanh bên trong khách sạn.
Bản thân tôi chẳng có chút hiểu biết gì về phong thủy, chỉ biết những người mở công ty thường hay nuôi cá bên trong và cũng chỉ có mỗi nhiêu đó thôi. Còn những thứ khác thì tôi thật sự chẳng biết gì thêm.
Những thứ linh tinh lộn xộn bày bên trong khách sạn rất nhiều. Tranh trang trí, tượng điêu khắc, bình hoa và những sản phẩm nghệ thuật khác. Cũng chẳng biết đó là hàng thật hay hàng nhái, giá trị thế nào, mà rất nhiều chỗ đều có thể nhìn thấy chúng, trông cực kì sang trọng. Điều này khiến tôi càng không cách nào phán đoán ra phong thủy của sự bày trí bên trong khách sạn rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.
Tôi không thể rời Viên Khang quá xa, trước mắt chỉ có thể hoạt động trong phạm vi nhất định, thậm chí cũng không thể xem hết mọi ngóc ngách trong khách sạn một lượt được.
Nhưng tôi có nghe được một số tin đồn.
Viên Khang đã làm việc ở khách sạn này rất lâu rồi. Nhân viên phục vụ khách đứng ở cửa, phục vụ phòng, tạp vụ nhà bếp, quầy bar… tất cả những việc này ông ta đều từng làm qua, rồi cứ thế từng bước từng bước tiến lên làm quản lý của khách sạn.
Tôi bất giác nhớ đến Tiêu Chính. Viên Khang có quen biết gã ta không? Có biết Tiêu Chính đã chết không? Có biết sự việc xảy ra trong phòng 809 không?
Tôi trở lại phòng làm việc của Viên Khang, nhìn ông ta vùi đầu vào công việc.
Có người gõ cửa phòng làm việc.
“Mời vào.” Viên Khang không ngẩng đầu lên.
“Quản lý Viên…” Vẻ mặt người đứng bên ngoài cửa rất bất thường, cứ ấp a ấp úng không nói nên lời.
“Có chuyện gì?” Viên Khang không kiên nhẫn, nhấc mí mắt lên hỏi.
“Chết… chết người rồi…” Người đó lắp bắp nói.
Viên Khang đứng bật dậy, “Cậu nói gì?”
“Có người… nhảy lầu rồi…” Người đó vẫn cứ lắp ba lắp bắp, tay chân cũng run rẩy.
Viên Khang cuống cả lên, lập tức xông ra khỏi phòng làm việc, chạy thẳng ra ngoài.
Tim tôi bắt đầu đập tăng tốc.
Ông ta chạy thẳng một mạch đến sảnh lớn của khách sạn và nhìn thấy càng nhiều khuôn mặt đang hoảng sợ không yên.
Từ chỗ này có thể nhìn thấy bên ngoài cổng chính của khách sạn tụ tập khá nhiều người, tất cả đều đang ngửa cổ nhìn lên trên.
Dưới ánh mặt trời, trên đỉnh của giàn giáo có một bóng đen rất kì dị.
Viên Khang há hốc mồm.
Mãi cho đến lúc này, xung quanh mới vang lên những tiếng la liên hồi.
Tôi cố gắng nhìn nhưng chẳng thấy gì cả, không nhìn thấy ma cũng không nhìn thấy người nào khả nghi.
Trước khi cảnh sát đến, thân làm quản lý khách sạn, Viên Khang tỏ ra hết sức xứng đáng với chức vụ của mình, phản ứng nhanh lẹ, thôi thúc các nhân viên ổn thỏa mọi việc đâu vào đấy, đồng thời hỏi rõ ràng diễn biến của vụ việc.
“Là Vệ Tiểu Trung ư?” Viên Khang xác nhận lại lần thứ ba.
“Chỉ có Vệ Tiểu Trung là không có ở đây.” Một nhân viên phụ trách kiểm kê khách sạn tái mét mặt nói.
“Chưa có ai lên lầu xem thử à?” Viên Khang cuống quýt hỏi.
Giàn giáo dựng ở bên ngoài cửa sổ phòng cho thuê của khách sạn, chỉ cần đi đến cửa sổ phòng đối diện là đã có thể nhìn thấy cái xác đang cắm trên giàn giáo ở cự ly gần rồi.
Có người đứng bên cạnh nói: “Có... có người đi xem thử rồi… không biết sao… khuôn mặt người đó…”
Có một người nữa lên tiếng bổ sung, “Chạy đi nôn cả buổi trời, nói là không chịu nổi.”
Viên Khang chau chặt mày, “Sao lại là Vệ Tiểu Trung? Cậu ta sao lại chạy đến…”
Một người mặc đồng phục đầu bếp vội giải thích: “Chúng tôi cũng không biết. Đột nhiên cậu ta biến mất, lúc đó rất bận rộn nên cũng không để ý được, mãi lúc sau vẫn không thấy người đâu, chẳng biết cậu ta bỏ đi từ lúc nào.”
“Đúng thế, đúng thế.” Có người gấp gáp phụ họa.
Viên Khang mím chặt môi lại.
Tôi cứ có cảm giác câu nói bỏ dở của Viên Khang và lời giải thích của người đầu bếp không phải là cùng một chuyện.
Cảnh sát đã đến tiếp nhận công tác điều tra, xác định người chết là Vệ Tiểu Trung, đồng thời làm ghi chép đối với khách thuê phòng và nhân viên trong khách sạn, lại tịch thu file video từ camera giám sát của khách sạn để phục vụ điều tra.
Tôi cứ nghĩ mình có thể xem được video từ camera, nào ngờ cảnh sát mang luôn file video đi mà không xem tại khách sạn.
Tôi cũng không nhìn thấy Trần Dật Hàm đâu. Lưu Hướng Tiền nghe tin chạy đến khách sạn, ông ta chịu trách nhiệm làm việc với người của Trần Dật Hàm và chính quyền thành phố. Viên Khang thì phối hợp với các cảnh sát ở bên dưới tiến hành công tác điều tra, trấn an nhân viên và khách thuê phòng trong khách sạn. Nhưng cái chết của Vệ Tiểu Trung quá kì dị, tôi nhìn ra được chính bản thân của Viên Khang còn hoang mang, chứ đừng nói ông ta có thể trấn an người khác.
Bận bịu mãi đến 8 giờ tối, Viên Khang mới tan ca về nhà.
Ông ta và Viên Chí Nghị có lẽ không sống chung một nhà, nhưng hôm nay dường như đã hẹn sẵn một nhà ba người cùng đến chỗ Viên Chí Nghị dùng cơm. Viên Khang đến muộn, lúc tới nơi thì nhìn thấy vẻ mặt của mọi người trong nhà đều đang rất lo lắng.
“Cả nhà biết rồi sao?” Viên Khang nhếch khóe môi, nở nụ cười gượng gạo: “Đừng lo, chỉ là có một người tự sát thôi.”
“Có thật là tự sát không?” Con gái của Viên Khang hỏi, hoang mang sợ hãi, “Cha, con nghe trên mạng nói, người đó chết rất kì lạ, người cắm thẳng vào…”
Rầm!
Ly trà trong tay Viên Chí Nghị đặt thẳng xuống mặt bàn.
Giọng nói của cô con gái Viên Khang lập tức im bặt.
Viên Khang cố ý miêu tả qua loa, “Con đừng có tin lời trên mạng nói. Chỉ là có một người nhảy lầu tự sát thôi.”
Vợ và con của ông ta vẫn chưa hết lo lắng.
Viên Khang hỏi thăm cha mình mấy chuyện linh tinh trong ngày hôm nay, Viên Chí Nghị cũng trả lời không mấy nhiệt tình. Ngồi chơi chưa được bao lâu, Viên Khang đã đưa vợ con trở về.
Ông ta lái xe, cả nhà ba người ngồi trên xe mà không khí rất nặng nề.
“Cha ơi, có thật chỉ là tự sát không vậy?” Con gái ông ta lại hỏi về vấn đề đó.
“Chẳng lẽ là mưu sát?” Viên Khang hỏi ngược lại, “Cảnh sát vẫn còn đang điều tra, khách sạn nhiều người như thế, còn có camera giám sát, chắc chắn sẽ điều tra rõ trắng đen thôi.”
Con gái Viên Khang nghe vậy thì nhẹ nhõm không ít.
Còn vợ của ông ta thì lại trầm mặc không nói.
Tôi quan sát vẻ mặt của bà ta, cứ cảm thấy cảm xúc của hai vợ chồng này có chỗ giống nhau.
Về đến nhà, tắm rửa nghỉ ngơi, hai vợ chồng cùng nằm lên giường, hai mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà.
“Ông xã.” Vợ của Viên Khang gọi một tiếng.
“Ừ.” Giọng của Viên Khang rất nhẹ.
“Có phải… có phải là căn phòng đó không anh?” Bà ta run cầm cập hỏi.
Tôi ngay lập tức hiểu ra, suy đoán trước đó của tôi không sai, Viên Khang biết sự việc ở phòng 809.
Viên Khang mãi một lát sau mới trả lời: “Chắc là không phải. Người tự sát là một nhân viên làm việc trong nhà ăn và nhà bếp. Cậu ta không thể đi vào phòng khách sạn được. Phòng 809 hiện tại không có người ở. Hơn nữa, đã mấy năm rồi… Người của phòng nghiên cứu đó chắc đã giải quyết xong rồi.”
Lúc này tôi cảm thấy có chút ngạc nhiên. Viên Khang thế mà lại biết chuyện của Thanh Diệp ư?
“Hay là thử đi tìm người của phòng nghiên cứu đó hỏi xem sao?” Vợ của Viên Khang lật người, “Anh không biết lúc em xem được tin tức thì trong lòng hoảng loạn bao nhiêu đâu. Người đó... trên mạng đều nói người đó chết rất dị thường! Khách sạn các anh vốn đã từng xảy ra chuyện rồi… Lúc trước em đã bảo anh đổi việc khác đi mà anh lại chẳng chịu nghe.” Bà ta bắt đầu phàn nàn.
“Đổi việc đâu có dễ dàng như thế? Năm đó anh muốn tìm một công việc tốt đã rất khó rồi. Vả lại thái độ của cha anh…” Viên Khang thở dài, “Em ở trước mặt cha mẹ đừng nhắc đến mấy chuyện này. Dặn Nám Nám ở nhà cũng đừng có nhắc nữa.”
“Em biết rồi. Con bé không biết chuyện trước đó, nhưng lần này lại lên cả thời sự rồi, với cả hàng đống tin tức trên mạng, em cũng không biết con bé xem được ở đâu.” Bà ta cũng thở dài theo.
“Được rồi, không sao đâu, đừng lo lắng quá.” Viên Khang an ủi một câu.
Cảnh mộng bắt đầu thay đổi. Vì hiện trường đã bị phong tỏa nên Viên Khang buộc phải nghỉ ở nhà, vợ của ông ta vì thế cũng yên tâm không ít.
Nội dung cảnh mộng giật giật một lát, rồi đến tối.
“Anh đi ra ngoài hút điếu thuốc.” Viên Khang cầm lấy bao thuốc lá và bật lửa đi ra.
Vợ của Viên Khang vừa xem tivi, vừa nói với ông ta mấy câu, dặn ông ta hút ít thôi.
Viên Khang mỉm cười đồng ý, ra khỏi cửa đi xuống lầu, châm thuốc.
Động tác của ông ta rất tự nhiên, vẻ mặt cũng bình tĩnh. Nhưng bước chân của ông ta vẫn không dừng lại, khói thuốc bay phảng phất dọc đường đi, xa dần khu dân cư mà Viên Khang đang sống.