Tôi bay theo phía sau Viên Khang, lòng có chút hoang mang.
Tôi thật sự chẳng cảm thấy Viên Khang có gì khác thường cả, ông ta bây giờ đang hút thuốc, đi bộ, một hình ảnh hết sức bình thường, hình như chỉ là đi ra ngoài làm điếu thuốc, dạo một vòng thôi vậy. Nhưng ông ta thật sự là đi càng lúc càng xa, hoàn toàn không giống một người đi tản bộ hút thuốc.
Ông ta còn đi rất có mục đích.
Tôi nhìn hướng đi của ông ta, trong lòng sinh ra cảm giác bất an vô cùng.
Tôi đưa tay thử lôi Viên Khang lại, kết quả thất bại, tay tôi xuyên qua cơ thể của ông ta.
Viên Khang đi khoảng một tiếng đồng hồ thì đường Tân Giang đã hiện ra trước mặt tôi.
Trong suốt một giờ đồng hồ ấy, tôi đã thử đủ cách, nhưng không thể nào ngăn được bước chân của ông ta.
Nhìn khách sạn Tuấn Ly từ phía đằng xa, trong lòng tôi nảy ra cảm giác sợ hãi.
Cái thứ này... có lẽ là một bàn tay đen đúa đứng sau bức màn như “trò chơi” và chủ mưu trong sự kiện “Giao hàng mỗi ngày”, cực kì đáng sợ, có thể trong lúc không ai hay biết mà giết chết người ta.
Vẻ mặt và bước chân của Viên Khang vẫn không khác gì so với lúc vừa bước ra khỏi nhà. Ông ta băng qua đường Tân Giang, thời gian vẫn chưa phải là muộn lắm, xung quanh vẫn còn đầy xe cộ và người đi bộ qua lại và cũng không có ai để ý gì đến một người đang đi bộ như thế làm gì. Chỉ là Viên Khang không ngừng rít thuốc, dọc đường đã ném mấy điếu rồi. Mùi thuốc ám trên thân thể khiến cho người ta phải bịt mũi tránh xa.
Viên Khang đi đến trước khách sạn Tuấn Ly đang bị phong tỏa, vứt điếu thuốc cuối cùng xuống, đường đường chính chính băng qua vành đai cảnh báo.
Xung quanh vẫn có người đi ngang qua, nhưng họ giống như không hề nhìn thấy một người sống sờ sờ như Viên Khang vậy.
Cổng chính đang bị khóa của khách sạn được Viên Khang nhẹ nhàng mở ra, ông ta vẫn không hề lộ ra vẻ mặt dị thường gì, tựa hồ tất cả điều này đều là chuyện rất bình thường.
“Viên Khang!” Tôi nhìn ông ta sắp bước vào không gian u ám trong khách sạn Tuấn Ly, nhịn không được mà kêu lên một tiếng.
Ông ta đương nhiên không nghe thấy tiếng tôi gọi.
Bên trong khách sạn tối đen như mực, nhưng Viên Khang hình như có thể nhìn rõ ràng mọi vật.
Tôi chỉ có thể bay theo ông ta.
Viên Khang ngâm nga bài hát, giống như một quốc vương đang đi tuần tra thành lũy của mình vậy, rảo bước thong dong bên trong khách sạn, nhận xét các đồ vật được trưng bày, nhưng cũng giống như một người quản lý đang đi khảo sát tình hình của khách sạn.
“Bức tranh này không đẹp”, “Bình hoa và hình trang trí không hợp”, “Tivi hơi cũ rồi”, “Ga trải giường cần phải đem phơi”…
Dần dần ông ta đã lên đến phòng 809.
Tim tôi như muốn nhảy lên đến cuống họng.
Suốt đường đi, Viên Khang không hề sử dụng đến chìa khóa và thẻ quét, nhưng tất cả cửa đều mở ra cho ông ta.
Và suốt đoạn đường ấy, ông ta cũng không hề dừng lại ở bất kì chỗ nào.
Mãi cho đến lúc này, ông ta nhìn tấm biển hiệu của phòng 809 mới thở hắt ra một hơi.
“Haizz… Bỏ đi, chỗ này không xem nữa.” Viên Khang lẩm bẩm một mình.
Phòng số 809 không bị ông ta mở ra.
Tôi nhìn chằm chằm căn phòng ấy, không biết mình có nên xuyên qua cánh cửa mà đi vào hay không.
Tôi không biết đằng sau đó có gì.
Mấu chốt của trận đồ phong thủy trong khách sạn có thể nằm ở gian phòng này, cả chuyện của Tiêu Chính nói không chừng cũng có liên quan đến nó, nhưng tôi cảm thấy hơi lo sợ.
Tôi muốn biết được sự thật và nếu có thể ngăn cản được sự tiếp diễn của các vụ án mạng thì đương nhiên là kết quả tốt nhất. Nhưng tôi cũng không muốn đâm đầu vào chỗ chết.
Trong lúc tôi đang do dự thì Viên Khang đã đi khỏi phạm vi tự do hoạt động của tôi, hay nói cách khác, tôi cách ông ta đã hơi xa rồi.
Tôi bị Viên Khang kéo theo, không còn cơ hội đi vào căn phòng 809 nữa.
Ông ta lên đến tầng 21, đi vào một gian phòng, đứng trước cửa sổ nhìn về phía giàn giáo ở bên ngoài.
Tôi ý thức được, chỗ ấy vốn dĩ có một đoạn giàn giáo khác, hơn nữa cũng là chỗ mà Vệ Tiểu Trung đã tự sát mà chết.
Viên Khang trầm ngâm nhìn chăm chú hồi lâu, lại phát ra một tiếng thở dài, rồi mới quay người đi lên trên sân thượng.
Khách sạn tổng cộng 23 tầng, độ cao này thuộc mức trung bình trong hệ thống các công trình kiến trúc ven đường Tân Giang.
Viên Khang đứng trên sân thượng phóng tầm mắt nhìn về phía xa, vẻ mặt đầy nét cảm khái và tiếc nuối. Ông ta cúi đầu nhìn dãy giàn giáo ở bên dưới.
“Vệ Tiểu Trung vì sao lại tự sát chứ?” Viên Khang thắc mắc.
Tôi càng thắc mắc hơn.
Trạng thái bây giờ của ông ta cực kì không bình thường, nhưng bản thân ông ta lại chẳng mảy may hay biết, giống như người đã bị tẩy não vậy.
Ông ta lại đứng trên sân thượng thêm một lúc rồi mới đi xuống.
Một đường đi thẳng xuống tầng một bằng cầu thang bộ mà mặt không đỏ, hơi thở không gấp, vẻ mặt rất thong dong.
Viên Khang đi qua sảnh lớn, lúc sắp rời khỏi thì bất chợt đứng khựng lại, quay người nhìn về phía bức tượng con ngựa.
Nhịp tim và hơi thở của tôi bỗng chốc đều dừng lại.
Viên Khang mỉm cười, bước đến chỗ bên dưới hai chân con ngựa đang chồm lên cao, đưa tay vỗ chân nó.
“Mày tuy hơi bình thường một chút nhưng cũng đã đứng ở đây nhiều năm, nếu bị đổi đi thì chỗ này liền trở nên mất cân đối rồi.” Ông ta nhận xét một câu giống như cách mà ông ta nhận xét sự bài trí của khách sạn trước đó.
Sau đó ông ta buông tay xuống, ngửa cổ lên nhìn bức tượng.
Góc nhìn của Viên Khang không thể thấy, nhưng tôi ở bên cạnh ngược lại nhìn rõ ràng.
Mắt con ngựa đó… động đậy…
Đây là chuyện không thể nào!
Đây chắc chắn là điều không thể!
Tác phẩm điêu khắc này căn bản không có bộ phận cấu tạo để có thể hoạt động được, toàn bộ tác phẩm là một khối cứng rắn, mắt con ngựa được khắc nhô ra ngoài, không phải khoét lõm vào như búp bê, rồi lại gắn mắt giả lên.
Nhưng hiện tại nó đã động đậy! Tựa như là sống lại vậy, hai con mắt nhìn người ta. Đôi mắt to hơn rất nhiều so với con ngựa bình thường nay đã nhúc nhích! Hai con ngươi nhìn xuống, hình như đang nhìn về phía Viên Khang đứng ngay bên dưới.
Viên Khang vẫn còn đứng dưới chân nó. Ông ta bước lùi lại một bước, hình như muốn chiêm ngưỡng được trọn vẹn hơn tác phẩm điêu khắc này.
Hai chân sau đang gắn liền với cái bệ bằng phẳng hoàn toàn không có bất kì dấu vết rạn nứt nào, nhưng các đường vân cơ bắp trên thân con ngựa đã hơi trượt xuống, cứ giống như là các bắp thịt đang dùng sức vậy. Hai chân trước đang giơ cao của nó thình lình đổ xuống!
Tôi bay đến muốn đẩy Viên Khang qua một bên, nhưng ngay lập tức đứng khựng lại ở chỗ cách ông ta tầm hai mét.
Viên Khang phát ra tiếng kêu gào thảm thiết và rên rỉ đau đớn, tiếng chân ngựa đổ xuống cũng làm chấn động đến chùm đèn treo trên đầu, vang vọng bên trong khu sảnh lớn, lấn át cả tiếng gào đau đớn đến đứt ruột đứt gan của Viên Khang, cũng át luôn tiếng nhịp tim đang đập liên hồi của tôi.
Lông tơ trên người tôi đều dựng đứng cả lên.
Vì con ngựa ấy, bây giờ, nó đang nhìn tôi.
Nó đang nhìn chằm chằm vào tôi, cứ như tôi chỉ cần có bất kì một cử động hay nhúc nhích gì thì nó sẽ lập tức giẫm chết tôi như đã giẫm chết Viên Khang vậy.
Tôi cảm nhận được một sức ép lớn chưa từng có từ trước đến nay.
Không chỉ có con ngựa.
Trên người tôi còn có các ánh nhìn từ những hướng khác truyền đến, chọc vào da thịt và thần kinh tôi như kim đâm.
Đến thời khắc này thì cả tòa khách sạn đã sống dậy hoàn toàn, các loại đồ vật đều có ý thức của nó và cũng đều đang nhìn chằm chằm lên người tôi.
Viên Khang còn vùng vẫy trên mặt đất, nhưng đã bị vó ngựa giẫm cứng ngắc. Ông ta ói ra máu tươi, trong máu còn hòa lẫn một số bộ phận nội tạng đã bị dập nát. Vẻ mặt ông ta vô cùng đau đớn và cũng chỉ có đau đớn mà thôi, hoàn toàn không có sự sợ hãi mà bây giờ tôi đang phải đối mặt.
Tiếng rên của Viên Khang dần yếu đi, hơi thở cũng từ từ biến mất.
Ông ta chết rồi!
Hồn ma của ông ta nhanh chóng hiện ra ngay bên cạnh thi thể, ngơ ngác một lúc rồi lắc đầu tỏ vẻ không biết làm sao.
Tôi nhận ra, ông ta đối với cái chết của chính mình không có một chút nghi ngờ. Viên Khang đang cho rằng cái chết của mình chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn, chỉ vì ông ta xui xẻo mà thôi!
Khách sạn vừa nãy bừng tỉnh sống dậy giờ đã trầm lắng xuống. Sức ép trên người tôi cũng đã biến mất.
Viên Khang vẫn đứng ở bên cạnh thi thể của mình, không làm gì cả.
Tôi xoay xoay cái cổ đã cứng đơ của mình, nhìn quanh một lượt.
Đồ vật bên trong sảnh lớn khách sạn không ít, tôi chỉ biết hướng của những ánh nhìn lúc nãy, chứ hoàn toàn không phân biệt được thứ gì đã nhìn chằm chằm mình lúc ấy.
Tôi cũng không muốn thừa nhận rằng, thứ nhìn chằm chằm tôi, tạo cho tôi một một sức ép to lớn như thế lại chỉ là những bình hoa, bóng đèn… kia.
Chỗ này... thực sự cực kì quái dị.
Cảnh mộng đột nhiên tăng tốc, cảnh sát phát hiện Viên Khang đã chết, hồn ma của ông ta rời đi theo cái xác, rồi sau đó là đi theo đằng sau người nhà của mình.
Tiếng khóc than của nhà họ Viên biến mất chốn xa xăm, giấc mơ của tôi đến đây là kết thúc.
Dưới ánh nắng mặt trời, tôi nằm trên chiếc giường của mình, cảm giác buốt nhói sau lưng vẫn còn nguyên như mới.