Tôi đã biết được quá trình dẫn đến cái chết của Viên Khang, còn biết thêm con ngựa trong khách sạn Tuấn Ly có vấn đề rất lớn. Nhưng nói thật, đối với tình huống trước mắt thì tôi vẫn chưa có cách nào giúp được cả.
Khách sạn Tuấn Ly rốt cuộc vì sao lại có một lực lượng nguy hiểm và đáng sợ đến thế, tôi đối với chuyện này không có một chút thông tin gì và cũng không có sức mà đi ngăn cản nó.
Tôi chỉ có thể kể lại chuyện này cho đám Tí Còi nghe, đặc biệt là Trần Hiểu Khâu, cần phải dặn dò cô ấy nhiều hơn một chút.
Trong mấy người chúng tôi, chỉ có mỗi mình Trần Dật Hàm là có khả năng phải đi vào bên trong khách sạn Tuấn Ly. Ai mà biết được cái khách sạn đó sẽ làm gì đối với những người không phải nhân viên của khách sạn chứ?
Trần Hiểu Khâu nói cám ơn, bảo rằng sẽ báo lại chuyện này với Trần Dật Hàm.
Cuối tuần ngồi rảnh rỗi ở nhà, toàn thân tôi như có rận bò vậy, bứt rứt khó chịu.
Những vật ở bên trong khách sạn Tuấn Ly có thể sống dậy, còn có thể giết chết người ta, thế thì những vật dụng gia đình ở những nơi khác thì sao nhỉ?
Tôi cho dù có đoán được tình hình trong khách sạn ấy có liên quan đến phong thủy mà Nam Cung Diệu từng nhắc đến, nhưng vẫn luôn có cảm giác sợ hãi ám ảnh, tất cả đồ vật xung quanh lúc này đều trở nên vô cùng quỷ dị.
Tối đến, tôi cứ cho rằng mình sẽ không thể nào ngủ yên ổn được, kết quả là vừa đặt đầu xuống gối tôi đã đi ngay vào cảnh mộng.
Tim tôi đập như trống trận, lại bắt đầu dấy lên hi vọng.
Có phải lại mơ thấy Viên Khang nữa không?
Ông ta đã làm việc nhiều năm trong khách sạn Tuấn Ly, có lẽ biết những chuyện liên quan đến phong thủy chẳng hạn?
Nếu như có thể nhân cơ hội này tìm ra được sự thật thì còn gì bằng nữa.
“Tiểu Trung!”
Gian nhà bếp bận rộn ngay trước mắt và tiếng la sát bên tai đã khiến tôi hiểu ra tình huống hiện tại là gì, lòng không khỏi cảm thấy thất vọng.
Người mà tôi mộng thấy lần này không phải là Viên Khang, mà là Vệ Tiểu Trung.
Vệ Tiểu Trung đang bận rộn trong nhà bếp, thức ăn được đầu bếp làm xong cần cậu ta bê ra cho khách ở trong nhà ăn của khách sạn.
Công việc của cậu ta là công việc ít yêu cầu về kĩ năng chuyên môn nhất, nhưng cũng là công việc rối rắm bận rộn nhất, kể cả việc gọi món cũng không tới lượt cậu ta.
Tôi để ý sắc mặt của Vệ Tiểu Trung, thấy rất bình thường, không có bất cứ một chỗ nào kì lạ cả.
Cậu ta cứ thế bưng thức ăn đưa lên mấy lần, sau khi bê lên một phần mì Ý cho thực khách xong thì cậu ta quay người rời nhà bếp.
Tốc độ và độ dài bước chân của cậu ta vẫn không hề thay đổi, thần thái trên mặt cũng ôn hòa lễ phép y như vừa nãy.
Sau khi rời khỏi nhà bếp, bộ đồng phục trên người cậu ta trở nên nổi bật hẳn. Vì đây không phải là đồng phục thường xuất hiện trong sảnh lớn, hành lang và phòng thuê của khách sạn. Nhưng những người xung quanh chẳng mảy may để ý, thậm chí cả các nhân viên đang làm việc trong khách sạn cũng không ai lộ ra ánh mắt nghi ngờ gì.
Vệ Tiểu Trung cứ thế đi đến chỗ thang máy, nhấn nút chọn lên tầng trên cùng, thư thả đưa mắt nhìn thang máy đang từ từ đi lên. Đến tầng 23, cậu ta quẹo vào đường cầu thang bộ, đi lên sân thượng.
Cửa lên sân thượng hình như không khóa, Vệ Tiểu Trung vừa đẩy nhẹ đã mở ra ngay.
Trên sân thượng, gió lạnh thổi từng cơn vù vù.
Vệ Tiểu Trung run lên, ôm lấy cánh tay, thở ra một hơi.
“Lạnh quá…” Cậu ta khe khẽ nói, dạo một vòng xung quanh sân thượng, “Xem ra cũng cao thật nhỉ, nhưng vẫn không sánh bằng mấy tòa nhà chọc trời kia.” Vệ Tiểu Trung lại lẩm bẩm một mình, quay đầu nhìn về phía tòa cao ốc bên cạnh, rồi lại dõi mắt nhìn về quần thể kiến trúc đối diện sông Lạc Cừ.
Cậu ta đứng ngay trên mép sân thượng, hai cánh tay đang ôm chặt thả lỏng xuống rồi giang ra hai bên, mắt nhắm lại giống như đang cảm nhận gió thổi.
Một lần nữa cậu ta lại run lên, răng va lập cập vào nhau, mũi cũng đã sụt sà sụt sịt, “Lạnh quá đi.” Cậu ta giậm giậm chân, nhìn thiết bị đặt ngoài trời của máy điều hòa trên sân thượng, đi qua dựa vào, đứng đằng sau dàn máy để chắn gió.
Tôi nhìn mặt cậu ta từ từ ửng hồng, chóp mũi cũng đỏ lên do lạnh, đôi môi thì dần tái lại. Cậu ta không hề có ý sẽ rời đi, cứ như thế đưa mắt nhìn về xa xăm.
Khoảng 10 phút trôi qua, cậu ta lại thở ra một hơi, vẻ mặt ủ rũ đứng lên, lại đi quanh sân thượng một vòng nữa. Đây giống như một hành động không có ý thức, vẻ mặt của cậu ta như là đang xoắn xuýt vì một chuyện gì đó rất quan trọng.
Cậu đã dừng lại ngay mép của sân thượng, nhìn về phương xa một chút, rồi cúi đầu nhìn xuống dưới đất.
Tôi bay giữa không trung, trong đầu đang suy nghĩ, tôi như thế này không tính là trong phạm vi của khách sạn, ở nơi này khách sạn cũng không có cách nào làm gì được tôi nhỉ?
Vệ Tiểu Trung dang rộng hai cánh tay ra, rồi đột nhiên hét lên một tiếng: “A!!!”
Cậu ta đang hét để trút hết nỗi lòng.
Nhưng âm thanh đó hoàn toàn không vang đi xa.
Dòng xe cộ nườm nượp, ồn ào bên dưới thậm chí còn vang vọng hơn cả tiếng hét của Vệ Tiểu Trung.
Cậu ta không buông hai tay xuống, mà là thân thể đang nghiêng dần, ngã thẳng về phía trước.
Tôi không kịp nghĩ ngợi kĩ lưỡng đã vội vàng đưa tay ra với Vệ Tiểu Trung.
Nhưng trước khi tay tôi chạm vào thân thể Vệ Tiểu Trung thì cái loại cảm giác sởn gai óc kia lại trào lên.
Nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi từ khắp nơi, ngoại trừ phương hướng bên trên và trước mặt tôi.
Thân thể của cậu ta vẫn tiếp tục rớt xuống.
Ánh mắt tôi dính chặt lên người của cậu ta, tay vẫn còn giữ trong tư thế đưa ra.
Vệ Tiểu Trung há to miệng lại hét lên: “Á!!!”
Phập!
Thanh tre của giàn giáo xiên dọc người cậu ta qua đường miệng, tiếng gào của cậu ta bị chặn lại, biến thành những âm thanh “ặc ặc” vô nghĩa và tiếng máu trào ra. Những công nhân trên giàn giáo sợ hãi la lên, lấn át cả tiếng rên rỉ của Vệ Tiểu Trung. Dưới chân khách sạn chẳng mấy chốc đã vang lên tiếng la hét vang tận trời.
Thân thể cứng đờ của tôi đã khôi phục khả năng hành động. Tôi quay người lại rồi cúi đầu nhìn về phía khách sạn.
Khách sạn vẫn là khách sạn, trên sân thượng cũng không có gì đặc biệt. Mấy cái dàn nóng máy điều hòa, đường ống đều không phải là ma, chỉ là vật vô tri vô giác. Tôi tìm kiếm một lúc lâu mà chẳng tìm được bất cứ thứ gì.
Những ánh nhìn khi nãy tựa hồ chính là do những thứ này đã chiếu lên người tôi.
Tôi không khỏi nghĩ đến Sở Nhuận.
Trong ý thức Sở Nhuận, vật vô tri vô giác cũng biết nói chuyện.
Lẽ nào, Sở Nhuận không phải do bị ma dọa, sợ đến mức xảy ra vẫn đề thần kinh, mà sự thật là… do nghe được tiếng nói của đồ vật?
Tôi lại nổi da gà, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc từ dưới lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu, tôi bất giác giật mình tỉnh giấc.
Lúc dùng cơm sáng, cha mẹ thấy hai mắt tôi thâm quầng, liền lo lắng hỏi han, vô cùng quan tâm. Tôi đành kiếm cớ bảo do tối qua thức đêm xem phim. Cầm bát cơm mà tôi thấy tay mình nặng trĩu.
Bát ăn cơm trong nhà tôi dùng là bát thọ, không biết là của người họ hàng nào đó qua đời, lúc làm lễ Hỷ Tang đem tặng. Lại nói, loại bát thọ này tạo hình cố định, gần như là giống nhau, chẳng có gì đặc biệt. Nó cũng không hề được khai quang, cũng chưa hề được người già trong nhà người ta dùng qua, mà chỉ là đồ để tặng cho những người xếp hàng đi phúng thôi, miệng bát không được tròn trĩnh cho lắm.
Đũa nhà tôi dùng lại là hàng mua ở siêu thị, một túi 12 chiếc đũa gỗ, không có hoa văn, màu nâu, đầu to hình vuông, không có gì đặc biệt. Nếu có ma thì hoặc là do nhà máy sản xuất ra nó từng có người chết, hoặc là cây mà họ dùng làm đũa đã thành tinh. Cả chén và đũa đều là hàng sản xuất dây chuyền hàng loạt. Còn bàn và mâm ăn trong nhà cũng không phải đồ cổ, đồ điện thì cứ 10 năm lại thay mới một lần.
Nhà tôi đang ở chưa từng có người chết, không phải nhà ma. Lúc mua nhà, rồi khi trưng bày trang trí, cha mẹ tôi chưa từng tìm người xem qua về phong thủy. Vì cha mẹ tôi không tin mấy chuyện này lắm.
Trong đầu tôi cứ luẩn quẩn mớ suy nghĩ này, thân thể còn ngồi ăn cơm mà tâm hồn đã bay tận đâu đâu. Chỉ vì tôi muốn thuyết phục chính mình rằng, tất cả đồ đạc trong nhà đều bình thường, cực kì, cực kì an toàn.
Nếu như nói trong cái nhà này có thứ gì đó dị thường, thì có lẽ chỉ có tôi với đống hồ sơ của Thanh Diệp trong phòng tôi là dị thường thôi.
Nghĩ đến đây, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm đi nhiều.
Dùng cơm xong trở lại phòng, tôi quét mắt nhìn chồng hồ sơ của Thanh Diệp một lượt, mới cầm điện thoại lên, kể lại giấc mơ tối qua cho đám Tí Còi nghe.
Tí Còi kêu to gọi nhỏ ầm ĩ, cậu ta tỏ ra rất sợ hãi, còn sợ hơn nhiều so với tối hôm qua.
“Người ở lầu trên nhà tôi theo Phật đó! Trong nhà anh ta còn có tượng Quan Âm nữa!” Tí Còi thể hiện mình đang phải chịu một sức ép tinh thần rất lớn, trần nhà trên đỉnh đầu tựa hồ đều trở nên trầm xuống.