Ngày 19 tháng 8 năm 2008, phân tích file ghi âm. File ghi âm 05020080814G.wav.
“... Những người mà tôi gặp qua, nếu họ phải qua đời trong một vài tháng nữa thì họ sẽ nhìn thấy trước cái chết của bản thân...”
“Sao rồi, có nghe được gì không?”
“Nghe được những tiếng bước chân.”
“Là tiếng bước chân của những người ở trong quán sao?”
“Không phải, đây không phải là tiếng bước chân của người sống.”
Click! Click!
“... Những người mà tôi gặp phải...”
Click! Click!
“... Những... Người... Gặp... Phải...”
Click!
“Tôi có đếm sơ qua, có thể phân biệt ra là có khoảng bảy tám người, tiếng bước chân của bảy tám người này có chút đặc biệt, ngoài ra cũng còn người khác nữa. Tổng cộng chắc có khoảng hai ba chục người. Tiếng bước chân không cố định, có người thì bước qua anh ta, có người thì đang ở sau lưng anh ta bước về phía trước, trông giống như đang đi trên một con đường đông đúc nào đó vậy.”
“Điều này thì lại trùng khớp với những gì mà anh ta từng nói. Anh ta thật sự có thể bước đi trên đường Hoàng Tuyền đó.”
“Anh ta cứ thế mà đi, nếu như đi đến cuối thì sẽ phải chết sao?”
“Điểm cuối của đường Hoàng Tuyền, ai mà rõ được chứ?”
“Nếu là như vậy thì Nhậm Tì đã được định sẵn là sắp phải chết rồi.”
“Tên của anh ta không may mắn lắm.”
“Bây giờ chắc không phải lúc để nói những thứ này chứ nhỉ? Sếp, chúng ta phải làm sao đây? Nói cho Nhậm Tì?”
“Đợi thêm đã.”
“Hả? Đợi cái gì cơ?”
“Diệp Tử, chắc không phải là cậu đang định đợi Vương Tiểu Soái đó chứ?”
“Anh ta chắc chắn sẽ có hành động gì đó.”
Ngày 22 tháng 8 năm 2008, nhận được cuộc gọi từ người uỷ thác. File ghi âm cuộc gọi 200808220547.mp3.
“Xin chào anh Nhậm.”
“Tôi... đã nằm mơ... Lúc nãy tôi vừa mới nằm mơ...”
“Anh đã nằm mơ thấy gì?”
“Tôi cũng không biết nữa. Tôi cũng không biết là rốt cuộc đã nằm mơ thấy gì, có cảm giác giống như bị ai đó đẩy một cái vậy, tôi giật mình tỉnh giấc, ngã từ trên giường xuống.”
“Bây giờ anh cảm thấy như thế nào rồi?”
“Tim đập rất nhanh, rất hoảng loạn. Tôi có cảm giác giấc mơ lúc nãy không tốt. Tôi... Đây có phải là điềm báo không? Trước đó Vương Tiểu Soái... Có phải anh ta có thể nhìn thấy trước tương lai không? Có phải anh ta đã... cứu tôi không?”
“Chúng tôi sẽ gọi điện thoại cho anh Vương để xác minh.”
“À, được, được...”
Ngày 22 tháng 8 năm 2008, liên lạc với Vương Tiểu Soái. File ghi âm cuộc gọi 200808220613.mp3.
“Xin chào anh Vương.”
“Phù... Phù... Hô hô...”
“Anh Vương, anh vẫn ổn chứ?”
“Tôi... Phù... vẫn ổn...”
“Trước đó anh lại nằm mơ nữa đúng không?”
“Đúng... Trước đó tôi... có nằm mơ thấy con đường đó. Tôi... Tôi đã thử qua rồi... Hai hôm gần đây tôi đều thử. Tôi nhìn thấy cậu ta rồi... Nhậm Tì đi ngay kế bên tôi, cậu ta... Cậu ta trông giống như một con cương thi vậy, không phải vẻ ngoài cậu ta ghê rợn giống cương thi mà là bộ dạng cứng ngắc, ánh mắt trống rỗng của cậu ta, trông y như cương thi vậy. Tôi... Lúc đó khung cảnh xung quanh tối om, nhưng Nhậm Tì... Tôi lại có thể nhìn thấy Nhậm Tì... Sau khi nhìn rõ được cậu ta thì tôi đứng lại, không có bước tiếp nữa. Lúc Nhậm Tì lướt qua người tôi, tôi kéo cậu ta lại... Tôi đưa tay ra kéo lấy cậu ta. Lúc đó, cậu ta đột nhiên biến mất... Tôi còn nhìn thấy những người khác ở xung quanh... Rất nhiều người! Thật sự rất nhiều người! Bọn họ đều giống như Nhậm Tì, vẻ mặt vô hồn, bước từng bước về phía trước, lướt ngang qua người tôi, cứ đi mãi đi mãi. Tôi cũng không dám động đậy, tôi còn sợ rằng sẽ đụng phải bọn họ nên phải né sang một bên. Tôi cũng không biết khi nào tôi mới có thể tỉnh lại, tôi cứ có cảm giác rằng có lẽ cả đời này tôi cũng không thể tỉnh lại được. May mà... May mà các anh gọi điện thoại đến... Doạ chết tôi rồi... Thật sự đã doạ chết tôi rồi... Phù...”
“Anh không sao thì tốt rồi. Đây là một việc tốt.”
“Vậy bây giờ... Bây giờ hết chuyện rồi chứ?”
“Chắc có lẽ là như vậy.”
“À ừ... Tôi... Tôi như vậy...”
“Anh Vương, bây giờ anh đã bắt đầu điều khiển được năng lực đặc biệt của bản thân. Nhưng mà anh vẫn phải cẩn thận. Vì dù sao thì anh rất dễ bị đưa đến con đường Hoàng Tuyền đó, không ai biết chắc được rằng anh sẽ gặp phải những chuyện gì ở đấy. Cuộc sống hiện tại của anh cũng có thể sẽ bị ảnh hưởng.”
“Tôi biết, tôi biết rồi. Phù... Tôi biết rồi...”
Ngày 23 tháng 8 năm 2008, người uỷ thác quyết định chấm dứt cuộc điều tra.
Ngày 25 tháng 8 năm 2008, Nhậm Tì và Vương Tiểu Soái lần lượt dọn ra khỏi thành phố Dân Khánh. Kèm: Điện thoại liên lạc của hai người.
***
Sau khi xem xong tập hồ sơ này, tối hôm đó tôi liền nằm mơ. Không phải là một giấc mơ được tạo bởi năng lực đặc biệt của tôi, mà chỉ là một giấc mơ bình thường thôi.
Tôi nằm mơ thấy con đường dài bất tận mà Vương Tiểu Soái từng nhắc đến, xung quanh tôi có rất nhiều zombie đang bước đi... Không phải kiểu vẻ mặt vô hồn giống cương thi như những gì anh ta nói, mà là một đám zombie di động giống trong phim zombie ấy, nhưng tôi không phải là một người trong đó. Tôi đang lái xe chạy giữa đội quân xác sống. Người ngồi ở ghế lái phụ là Gã Béo, trên người cậu ta đang mặc bộ áo giáp thời Trung Cổ, tạo cho người ta một cảm giác trầm ổn, đáng dựa dẫm. Tí Còi, Trần Hiểu Khâu và Quách Ngọc Khiết thì ngồi ở hàng ghế sau, trên tay Tí Còi đang cầm một cây kiếm phát sáng giống như kiếm trong game vậy, còn Trần Hiểu Khâu thì đang cầm súng AK, Quách Ngọc Khiết đặt cây rìu to lên đùi, mấy người chúng tôi trông giống như một tiểu đội tiêu diệt zombie vậy.
Giấc mơ này rất hỗn loạn, cũng không biết là ai đã nói gì, Trần Dật Hàm, Cổ Mạch, Nam Cung Diệu cũng lần lượt xuất hiện, họ có nói với tôi cái này cái nọ. Huyền Thanh Chân Nhân thì đứng ở bên đường giả làm hoà thượng, còn nói với tôi rằng: “Thí chủ, quay đầu là bờ.”
Một lúc sau, Gã Béo cưỡi ngựa chạy kế bên xe, Tiết Tĩnh Duyệt ngồi ở phía trước, được cậu ta ôm chặt. Tôi bắt đầu cảm thấy tội nghiệp cho con ngựa già đang thở hổn hển kia.
Xe tiến thẳng về phía trước, lúc này tôi nhìn thấy được cánh cổng thôn Sáu Công Nông. Toà nhà số sáu đứng sừng sững ngay sau cánh cổng đó, chặn mất đường. Chiếc xe và đám Tí Còi đều biến mất, chỉ còn lại một mình tôi đứng ở trước cổng thôn Sáu Công Nông, xung quanh tôi là những zombie đang ùa vào trong thôn Sáu Công Nông. Tôi vừa mới ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt của Diệp Thanh, anh ta đang đứng ở gần cửa sổ, bóng hình Diệp Thanh vẫn mờ mờ ảo ảo, nhưng tôi có thể biết được rằng Diệp Thanh đang nhìn về phía tôi.
Giấc mơ này không hợp logic chút nào cả. Tôi đang đứng trước cổng toà nhà số sáu, nhưng tôi lại nhìn thấy những cửa sổ ở phía sau toà nhà này chứ không phải nhìn thấy những cái cửa sổ ở mặt trước toà nhà. Tôi còn có thể thông qua cái cửa sổ ở tầng sáu nhìn thấy được cái tủ hồ sơ kia.
Một giây sau, tôi đã đứng trước cánh cửa ở tận cùng dãy hành lang Phòng Nghiên cứu Hiện tượng Quái dị Thanh Diệp.
Tôi lập tức giật mình tỉnh giấc, cũng không biết là đang sợ thứ gì nữa, đột nhiên bừng tỉnh.
Lúc giật mình tỉnh dậy trời vẫn chưa sáng, tôi cảm thấy nhịp tim đập rất nhanh.
Nằm yên tĩnh một hồi, tôi bỗng cảm thấy giấc mơ lúc nãy có chút quen thuộc, suy nghĩ một lúc lâu mới nghĩ đến Chu Khải Uy.
Chu Khải Uy đã từng nhìn thấy rất nhiều ma ăn mặc thời cổ đại bước vào trong thôn Sáu Công Nông.
Tôi cũng bám theo Tiền Chung, nhờ vậy mà thấy được cảnh tượng ma quỷ ùa vào thôn Sáu Công Nông.
Khu nhà đó... chính là tận cùng của đường Hoàng Tuyền sao?
Tôi bỗng rùng mình.
Đêm đó, tôi ngủ không được yên ổn, lúc nào cũng nằm mơ thấy con đường Hoàng Tuyền, nếu không phải nằm mơ thấy đang lái xe đi trên con đường đó thì lại nằm mơ thấy đang hành quân cùng với đội ngũ zombie. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi.
Những lần trước, sau khi xem xong một tập hồ sơ nào đó, tôi không hề có cảm giác giống như vậy. Tôi không muốn đem chuyện này liên hệ với Vương Tiểu Soái và đường Hoàng Tuyền. Nếu như giải thích bằng khoa học thì chính là tôi đã bị doạ sợ. Những con ma trong hồ sơ cách tôi rất xa, bỗng nhiên nhảy ra trước mặt tôi, tôi đương nhiên sẽ bị doạ sợ rồi, hơn nữa số mệnh của con người thì ai có thể tính chuẩn được? Dựa theo cách nói của đám người Thanh Diệp, những người như chúng tôi sẽ bị chết rất thảm. Càng suy nghĩ thì tôi lại càng cảm thấy đáng sợ. Nói không chừng tôi cũng đang bước đi trên con đường Hoàng Tuyền, mỗi ngày đều tiến về phía trước, không biết tới khi nào sẽ đi hết con đường đó.
Lúc đi làm, tôi định hỏi ý kiến của bọn Tí Còi về việc này, nhiều người cùng suy nghĩ thì biết đâu có thể thông suốt được. Vì trong tập hồ sơ kia có ghi chép lại số điện thoại của Vương Tiểu Soái, tôi còn đang suy nghĩ có nên liên lạc với anh ta để nhờ anh ta xem giúp ngày chết của tôi hay không.
Tôi còn chưa kịp nói ra hết những chuyện này thì điện thoại của Trần Hiểu Khâu bỗng đổ chuông. Sắc mặt cô ấy bỗng trở nên trắng bệch, nhìn về phía tôi với ánh mắt sợ hãi, không biết nên làm sao.