Trong lòng tôi sinh ra một dự cảm không tốt, đám Tí Còi cũng vậy. Mà chuyện này thực ra cũng chẳng cần đến dự cảm gì cả vì chúng tôi chỉ cần nhìn đến vẻ mặt của Trần Hiểu Khâu lúc ấy là đủ biết rằng chắc chắn nhà của cô ấy đã xảy ra chuyện rồi. Hơn nữa Trần Hiểu Khâu ngay lúc đó đã nhìn về phía tôi, tôi nghĩ không biết có phải là cô ấy muốn tôi thông qua việc nằm mơ mà đi cứu người không.
“Chú út của em… Chú ấy… Chú ấy xảy ra chuyện rồi…” Lúc Trần Hiểu Khâu nói câu này thì cả người đều đang run rẩy, giọng nói cũng lắp bắp theo.
Quách Ngọc Khiết vội đưa tay đỡ lấy cô ấy.
Tôi vội hỏi: “Anh ta hiện giờ đang ở đâu?”
Tôi có một suy đoán xấu nhất, trong lòng âm thầm niệm: Đừng có ở khách sạn Tuấn Ly, đừng có ở khách sạn Tuấn Ly…
Trần Hiểu Khâu đờ đẫn trả lời: “Em không biết…”
Tí Còi giật lấy chiếc điện thoại di động trên tay Trần Hiểu Khâu, hỏi ngưởi ở đầu dây bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thân thể Trần Hiểu Khâu mềm nhũn ra, Quách Ngọc Khiết ôm chặt lấy rồi dìu đến bên ghế, đặt cô ấy ngồi xuống.
Gã Béo nhanh chóng rót một cốc nước, giúp Quách Ngọc Khiết an ủi Trần Hiểu Khâu.
Tôi đưa mắt qua chỗ Tí Còi, nhìn chằm chằm cậu ta và chiếc di động.
“Bà Trần, bà đừng lo lắng, trong điện thoại họ nói sao? Vâng, được, được, cháu biết rồi, bà đừng lo lắng quá ạ, tụi cháu sẽ đi đến đó xem sao. Dạ được, bà cứ đợi ở nhà, chúng cháu sẽ cho người đến đón bà.” Tí Còi đưa tay về phía tôi.
Tôi hiểu ý liền rút di động ra, rồi mở màn hình lên.
Tí Còi qua quýt viết ra ba từ: “Cục Cảnh sát”, “Thông báo” và “Bệnh viện”, miệng thì vẫn an ủi bà nội của Trần Hiểu Khâu ở đầu dây bên kia, tôi có thể nghe thấy tiếng khóc nức nở vang lên bên kia đầu dây.
Tôi gật đầu, nói một câu “Để tôi đi gặp Sếp Già.”, rồi nhanh chóng chạy đi.
Sếp Già bị tôi thình lình chạy vào làm giật mình, sau đó vừa nghe tôi kể lại xong, lập tức vội vội vàng vàng chạy đến phòng làm việc của chúng tôi.
“Lão Trần đang ở Thủ đô rồi, hôm trước còn nói với tôi con dâu ông ấy qua thăm. Bây giờ có lẽ trong nhà chỉ có hai người già.” Sếp Già lo lắng nói.
Trần Hiểu Khâu đã tốt hơn rất nhiều, nhanh chóng đứng dậy, “Em về nhà trước. Còn chỗ của chú út…” Cô ấy nhìn về phía tôi.
Sếp Già nói thẳng: “Để tôi cùng Tiểu Lâm qua bên đó. Tiểu Sở, cậu và Tiểu Quách đưa cô ấy về nhà, trông nom hai người già nhé.”
Gã Béo và Quách Ngọc Khiết gật đầu lia lịa.
Trần Hiểu Khâu nói vài câu cảm ơn. Sếp Già vẫy tay, tôi và Tí Còi cũng giục họ mau mau mau trở về.
Người của Cục Cảnh sát trực tiếp liên lạc tới gia đình của Trần Dật Hàm. Lúc đó trong nhà chỉ có mỗi bà Trần, khi nghe con trai mình gặp chuyện thì đã cuống quýt cả lên, chỉ còn biết gọi điện thoại cho Trần Hiểu Khâu. Mà cũng không biết bà ấy sốt ruột nói lắp bắp những gì, mà dọa cho Trần Hiểu Khâu sợ mất nửa cái mạng. Sếp Già nhờ người liên hệ với Cục Cảnh sát, mới biết rõ được tình huống: Trần Dật Hàm bị thương nặng phải nhập viện, nhưng không đến mức nguy hiểm đến tính mạng. Bà Trần lúc đó hoảng sợ đến mức trực tiếp ngắt luôn cuộc gọi bên phía Cục Cảnh sát, khiến bên đó cũng đã phải gọi người đến nhà họ Trần xem thử.
Sau khi Sếp Già cùng tôi và Tí Còi đến bệnh viện thì nhận được điện thoại của Gã Béo. Ông Trần đang đi đánh cờ với hàng xóm đã được gọi về, cảnh sát cũng đang có mặt ở nhà. Trần Hiểu Khâu đợi lát nữa sẽ đến bệnh viện.
Chúng tôi nhìn thấy Trần Nhật Hàm đang nằm trong phòng bệnh, anh ta vẫn đang hôn mê, có lẽ tác dụng của thuốc gây mê vẫn chưa hết. Miệng vết thương ở trên chân, nghe người của Cục Cảnh sát nói là tổn thưởng đến động mạch chủ, nếu không cấp cứu kịp thời thì có lẽ đã mất mạng thật rồi.
Sếp Già thở dài.
“Sạo lại bị thương vậy?” Tôi hỏi anh cảnh sát đó.
Anh cảnh sát nhìn tôi, rồi nhìn qua Sếp Già, trả lời: “Do xung đột với một đương sự. Cục trưởng định ngăn ông ta lại, không ngờ ông ta thình lình đâm một dao. À, cũng không thể nói là dao được, là kiếm.”
Tôi nghe mà thấy có chút choáng váng.
Tí Còi ấp úng hỏi: “Kiếm mà anh nói là loại kiếm giống trong phim ấy hả?” Cậu ta còn minh họa thêm động tác múa kiếm.
Cảnh sát gật đầu, “Đúng, mà còn là kiếm khảm ngọc, loại hay treo trên tường đó. Ông ta thình lình rút ra, chớp mắt chém ngang qua một đường. Ánh kiếm lóe lên một phát, nó giống y chang đồ giả, chúng tôi đều không có đề phòng, ai mà ngờ khi tuốt ra khỏi vỏ nó lại sắc bén đến thế.” Người cảnh sát cũng rất sợ hãi.
“Người đó là ai?” Tôi hỏi.
Cảnh sát lại lần nữa nhìn qua Sếp Già, rồi mới trả lời, “Lưu Hướng Tiền, nghe qua chưa?”
Tôi há hốc mồm.
“Thế bây giờ ông ta đâu?” Tí Còi thấp thỏm.
“Chạy mất rồi, người của chúng tôi đang truy đuổi. Cái thằng cha rùa rụt cổ, cũng đã một bó tuổi, lại thêm cái bụng bia, ai ngờ lại chạy nhanh như thỏ vậy.” Người cảnh sát tỏ ra bực dọc.
Tôi nhìn Trần Dật Hàm, cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy.
Tôi còn nhớ, trước đây Trần Dật Hàm từng tham gia quân đội, đã từng là lính đặc chủng của cảnh sát đặc nhiệm hay gì đó, còn từng lập công lớn, đáng lý ra thân thủ cũng không phải dạng tầm thường, không nên bị cái tên thương gia béo núc ấy chém ngay động mạch chủ mới phải. Tôi nhớ lại tấm hình của Lưu Hướng Tiền mà mình đã xem qua mạng, người như thế tuyệt đối không thể là dạng thường xuyên tập luyện gì. Lẽ nào lại là một cao thủ ẩn mình?
Tôi cảm thấy yên lòng hơn khi nghĩ sự việc theo hướng đó, chứ không dám đem nó ghép nối với chuyện khách sạn Tuấn Ly.
Nhưng sự thực lại hoàn toàn không đi theo hướng suy nghĩ của tôi.
Người cảnh sát ấy nghe điện thoại, ngay tại đó mà mắng lên một tiếng, bộ dạng căm tức. Quay qua thấy chúng tôi đang nhìn mình chằm chằm, anh ta cũng chẳng giấu diếm, thở dài: “Cái con rùa rụt cổ đó chết rồi. Chuyện này thì hay rồi, người đã chết như đèn đã tắt, máu của Cục trưởng chuyến này đã đổ uổng phí rồi.”
Tôi nhanh chóng hỏi một câu: “Ông ta đã chết ở khách sạn Tuấn Ly à?”
Anh ta nhìn chằm chằm tôi một lát, rồi gật đầu, “Đúng, chết ở đó. Anh bạn trẻ, cậu cũng có xem thời sự à?”
“Đương nhiên rồi, gần đây đang xôn xao lắm.” Tôi phối hợp theo lời anh ta nói, đồng thời hỏi thêm một câu, “Ông ta chết… cũng rất ấy sao?”
“Thắt cổ trên đèn treo pha lê.” Anh cảnh sát trả lời.
Trong hiện thực thì tôi không có cách nào đến được khách sạn Tuấn Ly, nhưng trong mộng thì đã đến được hai lần. Tôi còn nhớ chùm đèn treo pha lê ở chính giữa sảnh lớn của khách sạn, cách hành lang hai bên mười mấy mét, cách mặt đất cũng khoảng độ cao tầm đó, nếu muốn thắt cổ trên ấy thì không hề dễ dàng.
Tôi và Tí Còi đưa mắt nhìn nhau.
Tí Còi rùng mình mà ôm cánh tay, rụt cổ, một chút cũng không hề che giấu sự sợ hãi của mình.
Anh cảnh sát chợt nhận ra mình đã nói hơi nhiều, bèn tằng hắng mấy tiếng.
Trần Hiểu Khâu đã đưa ông bà nội của mình đến, khiến không khí bên trong phòng bệnh bình thường trở lại.
Người có thể xoay sở trong nhà họ giờ chỉ còn mỗi Trần Hiểu Khâu, ba mẹ của cô ấy chỉ vừa nhận được tin, nếu có gấp gáp trở về cũng phải cần đợi một thời gian nữa. Mấy người chúng tôi cũng giúp Trần Hiểu Khâu chạy đôn chạy đáo, lo lắng chăm sóc cho ông bà nội cô ấy.
Sếp Già không ở lại lâu, Gã Béo lái xe đưa ông ấy trở về cơ quan.
Việc điều tra vụ án chúng tôi không có quyền nhúng tay vào. Chỉ còn mỗi Trần Hiểu Khâu, nhưng chẳng qua cũng chỉ hỏi thăm người ta được vài câu mà thôi. Lãnh đạo chính quyền đến thăm, Trần Hiểu Khâu thay mặt gia đình tiếp đón, nghe nói vụ án này đã giao lại cho người khác phụ trách, Trần Dật Hàm được nghỉ phép dài hạn.
Trần Hiểu Khâu cũng đã xin nghỉ phép để chăm sóc người bệnh và ông bà nội. Mãi đến ngày hôm sau, khi mẹ của cô ấy vội vàng về đến thành phố Dân Khánh thì cô ấy mới đỡ vất vả được một chút. Lúc chúng tôi đến thăm Trần Dật Hàm, cô ấy có nói một số chuyện với chúng tôi.
“Không biết là vụ án này sẽ chuyển giao lại cho ai nữa, bên chính quyền Dân Khánh bây giờ đã không nhúng tay vào rồi.” Trần Hiểu Khâu nói.
“Lẽ nào là Bộ Công an? Vụ án này nghiêm trọng đến thế sao?” Gã Béo rầu rĩ.
Mấy người biết chuyện như chúng tôi đều cảm thấy vụ án này có chút khủng bố, người bình thường thì sẽ không thể nào nghĩ đến những chuyện ma quỷ được. Cho dù là giết người hàng loạt, phạm tội nghiêm trọng thì cũng không cần đến Bộ Công an phải trực tiếp cho người đến điều tra nhỉ?
“Nước mình cũng có FBI chứ chỉ?” Gã Béo nghi hoặc.
Trong thời sự thường dùng nhất là “Các ban ngành có liên quan”, nhưng rốt cuộc đó là những ban ngành nào, thì đại đa số đều không rõ. Cho dù là một nhân viên công chức thông thường cũng đều phải biết ít nhiều về lãnh đạo của mình.
Bốn người chúng tôi đều nhìn Trần Hiểu Khâu.
Trần Dật Hàm là Cục trưởng Cục Cảnh sát, bản thân Trần Hiểu Khâu cũng tí nữa là đã vào Cục Cảnh sát rồi, chắc cô ấy sẽ hiểu rõ về các ban ngành có chức quyền này.
Vẻ mặt Trần Hiểu Khâu có chút quỷ dị, “Em là muốn nói với mọi người một chuyện này. Em đã nhìn thấy Huyền Thanh Chân Nhân rồi.”