Huyền Thanh Chân Nhân có một chiếc SUV, mà còn là màu rượu vang đỏ đầy quyến rũ nữa.
Tôi nhìn thấy có chút hơi ngỡ ngàng, nhưng Cổ Mạch và Nam Cung Diệu hình như đã sớm biết điểm này nên leo lên xe một cách rất tự nhiên. Họ ngồi ở ghế sau, còn trực tiếp đóng luôn cửa lại, tôi đành phải trèo lên ngồi ở bên ghế lái phụ.
Huyền Thanh Chân Nhân còn mở nhạc nữa, không phải tụng kinh, mà là nhạc rock vô cùng mạnh mẽ.
Tôi nâng ghế cao lên một chút, rồi âm thầm mà thắt dây an toàn lại thật cẩn thận.
Huyền Thanh Chân Nhân lái xe rất mượt, sử dụng chương trình dẫn đường trong xe, dọc đường không hề đụng đèn đỏ, cực kì thuận lợi.
Tôi ngồi một lát thì đã quen dần với sự kích thích của nhạc rock, bắt đầu có thể suy nghĩ bình thường lại được rồi.
Tôi nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Cổ Mạch tay đặt trên bắp đùi, gõ nhịp theo tiếng nhạc.
Tôi hoài nghi hỏi: “Anh không phải là không muốn ra ngoài sao?”
Lúc ở Thanh Diệp, anh ta và Nam Cung Diệu chắc cũng chẳng ra khỏi cửa, một người thì nghe nhạc, một người thì tra cứu tài liệu. Hai người họ có lẽ không tiện để đi ra ngoài, nếu không thì một người sẽ chết vì ồn, còn một người thì có khả năng sẽ bị nổ não mà chết.
Huyền Thanh Chân Nhân có thể dễ dàng thuyết phục họ như vậy, dù sao tôi vẫn cảm thấy trong đó còn có ẩn tình.
Cổ Mạch không trả lời, còn Nam Cung Diệu thì lại mỉm cười.
“Cậu có biết những trận pháp ở phòng nghiên cứu là từ đâu mà có không?” Nam Cung Diệu hỏi tôi.
Tôi bỗng nhiên hiểu ra, nhìn về phía của Huyền Thanh Chân Nhân đang ngồi bên cạnh, ông đạo sĩ già này đang ngồi ngay ngắn, một bộ dáng thanh khiết thoát tục, nếu không phải ở trong bối cảnh âm nhạc sập sình không ngừng này, thì nhiêu đó cũng đủ để hù dọa người khác rồi.
“Trận pháp là do Huyền Thanh Chân Nhân bố trí, còn duy trì nó hằng ngày là do Ngô Linh làm.” Nam Cung Diệu giải thích một câu, “Có ông ấy ở đây, thì chúng ta có thể thoải mái hơn nhiều.”
Tôi quan sát một chút, Cổ Mạch và Nam Cung Diệu quả thật đã trở nên thoải mái hơn so với những lúc gặp mặt trước đây. Thì ra hai người này là đến cọ “trận pháp”.
Tôi chợt nhớ đến một điều, hai người họ đều gặp nạn ở trong phòng nghiên cứu. Tôi nghiêng đầu qua, nhìn thấy vẻ mặt cổ quái của mình trên gương chiếu hậu.
Không biết xảy ra loại chuyện này là do trong quá trình duy trì bảo vệ của Ngô Linh xảy ra vấn đề, hay là do thực lực của Huyền Thanh Chân Nhân không đủ. Nhớ lại chính bản thân ông ấy cứ chạy trốn “trò chơi” suốt, tôi càng có xu hướng nghiêng về khả năng sau nhiều hơn.
Mà loại suy nghĩ này thì lại không thích hợp để nói ra.
Huyền Thanh Chân Nhân lái xe vào Cục Cảnh sát và vẫn luôn thuận lợi không bị cản trở. Đỗ xong xe, đi vào bên trong, chúng tôi vẫn như cũ nước chảy bèo trôi. Thậm chí có rất nhiều người còn cúi đầu chào Huyền Thanh Chân Nhân nữa.
Lòng tôi âm thầm cảm thấy hoang mang, lúc đi vào tầng giám định tư pháp chờ đợi, tôi nhịn không được mà hỏi: “Ông rốt cuộc là làm việc gì thế?”
“Tôi cũng rất có tiếng trong nước đấy. Cậu có thể hiểu là nó giống với cái thẻ đi tu thời cổ ấy, công việc của tôi cũng cùng một tính chất với công việc của cậu, đều là phục vụ cho quốc gia.” Huyền Thanh Chân Nhân đường đường chính chính trả lời, còn phổ cập cho tôi một chút kiến thức nữa.
Tôi không ngăn được bản thân thay mặt Tí Còi mà âm thầm gào thảm lên trong lòng một tiếng.
Như Huyền Thanh Chân Nhân nói, ông ấy có chức phận ở trong chính quyền, thuộc dạng chuyên gia trong lĩnh vực của riêng mình, có thể xét vào hàng ngũ các chuyên gia. Chỉ có điều đối với lĩnh vực ông ấy phụ trách vị trí “chuyên gia” này thì đại đa số thời gian đều không được dùng đến. Trái lại các tổ chức tư nhân tìm đến ông ấy để cầu xin giúp đỡ lại khá nhiều. Nhưng nếu gặp phải những vụ án có tính chất hiểm ác huyền bí, thì không ít những nhân sĩ như ông ấy sẽ được mời đến thẩm định.
Tôi liếc mắt qua nhìn Cổ Mạch và Nam Cung Diệu, họ dường như đã biết rõ chuyện này từ lâu rồi.
“Tiểu Diệp Tử ngày xưa cũng nằm trong hàng ngũ chuyên gia này đấy.” Huyền Thanh Chân Nhân đột nhiên nói.
Tôi ngơ ra, bất giác trong đầu hiện lên hình ảnh của Lưu Miểu và “Vụ án giết người liên hoàn nghiêm trọng tại thành phố Dân Khánh”.
“Lưu Miểu kia…” Tôi ngập ngừng nói.
Huyền Thanh Chân Nhân gật đầu, “Chính là do Tiểu Diệp Tử đi giải quyết đó. Chỉ có điều những người bình thường thì không cần biết mấy chuyện này làm gì. Chúng tôi cũng không phải ba đầu sáu tay mà có thể phân thân ra để đi giải quyết tất cả mọi chuyện.” Ông ấy thở dài một cái, “Trong quá trình điều tra đã có không ít người bỏ mạng. À…” Huyền Thanh Chân Nhân đưa mắt nhìn tôi áng chừng rồi nói, “Hầu hết đều là những người trẻ tuổi như các cậu.”
Tôi đen sì mặt lại khi hiểu ra hàm ý trong câu nói của Huyền Thanh Chân Nhân, câu đó của ông ta có nghĩa là nếu có ý định quay đầu thì mau chóng mà chạy đi. Nhưng ông ấy nói không hề sai, đúng là những người trẻ tuổi như chúng tôi rất dễ dàng xung động mà đi tìm đường chết. Nhưng tôi không còn cách nào để quay lại được nữa rồi.
Huyền Thanh Chân Nhân mỉm cười, “Yên tâm đi, sẽ không sao đâu. Cậu xem bốn người chúng ta đã phân công vô cùng rõ ràng ổn thỏa, chỉ cần ba người các cậu khóa chặt vị trí của cái thứ ấy, sau đó tôi sẽ không chế sức mạnh của nó lại để đội thi công đào lên, thế là an toàn rồi.”
Một nhân viên pháp y hấp tấp chạy ra, mỉm cười với Huyền Thanh Chân Nhân, “Xin lỗi vì để các vị đợi lâu, xin đi qua bên này.”
Huyền Thanh Chân Nhân vỗ vai tôi, nói thầm: “Bây giờ tôi là giáo sư về nước, có uy tín trong mảng giám định pháp y.”
Tôi gật gật đầu.
Huyền Thanh Chân Nhân giống như thật sự đã từng học qua mảng này vậy, trò chuyện với nhân viên pháp y kia cứ như thật, nói về sự ảnh hưởng của thuốc men với cơ thể con người, rồi nước ngoài vừa mới chế ra một loại thuốc abcd có thành phần xyz, lúc khám nghiệm tử thi phải áp dụng thủ đoạn đặc biệt…
Ba người chúng tôi lẽo đẽo theo sau.
Đây cũng không phải là lần đầu tôi đến phòng pháp y để xem thi thể, nhưng khí lạnh ở trong này vẫn khiến tôi cảm thấy có chút không thể thích ứng được. Vả lại lần này tôi còn cảm nhận được âm khí.
Nhân viên pháp y mở tủ đựng xác, từ trong ngăn kéo lôi ra một thi thể, mở cái bao bọc xác ra.
Khuôn mặt Lưu Hướng Tiền liền hiện lên, giống như bôi một đống phấn lên mặt, trắng đến khác thường.
Tôi hình như nhìn thấy một cái bóng khác chồng lên, ngay lúc nheo mắt định nhìn thật kĩ thì nghe thấy ba tiếng hét lên đồng thanh: “Tránh ra!”
“Á!”
“Định!”
Lưu Hướng Tiền trừng lớn hai mắt, mặt mày hung tợn nhảy ngay ra khỏi cái bao bọc xác, há to miệng lao về phía tôi, hình như muốn cắn một miếng thịt từ trên mặt tôi xuống.
Tôi nhanh chóng lùi lại, nghiêng đầu né qua, đưa tay lên cản lại, nhưng vì không có chuẩn bị trước nên trực tiếp bị sức nặng cơ thể của ông ta đè lên rồi ngã ngửa ra sau.
Tôi không cảm thấy mình bị ngã đau, cũng không cảm thấy mình bị cắn, mà ngược lại rơi vào trạng thái mất ý thức.
Trạng thái này tôi rất quen thuộc.
“Khách sạn từ nay về sau là của cậu rồi đó, Hướng Tiền này, cậu phải cố gắng mà kinh doanh cho tốt.”
Phía trước mặt tôi truyền đến giọng nói của một ông già.
Ý thức của tôi đã trở về, nhìn thấy người đang nói chuyện, đồng thời cũng đã biết được tình trạng của mình rồi.
Tôi lại đi vào giấc mơ, đối tượng mà tôi nhập vào chắc chắn là Lưu Hướng Tiền.
Tôi khẽ di chuyển tách mình ra khỏi Lưu Hướng Tiền, nhìn thấy ông ta đang cười rất hớn hở, nói với người trước mặt, “Rhaego, cảm ơn ông nhiều lắm, ông cứ yên tâm, tâm huyết của ông tôi sẽ giữ gìn và kinh doanh thật tốt.”
Rhaego chính là ông chủ đầu tiên của khách sạn Tuấn Ly, lúc này trên mặt ông ta cũng đang mỉm cười, nhưng nụ cười lại ẩn chứa ý tứ sâu xa. Tôi còn cảm nhận được từ tận đáy lòng ông ta đang tản ra sự thanh thản nhẹ nhàng.
“Thế thì tốt. Nhưng mà, có một chuyện tôi muốn nhắc nhở cậu.” Rhaego vẫy tay, có mấy người đến thu dọn các giấy tờ trên bàn nhìn thấy ông ấy ra hiệu liền chuẩn bị rời đi.
Lưu Hướng Tiền hiểu ý, cũng ra hiệu cho đám thư kí của mình đi ra.
Tôi tranh thủ quan sát hoàn cảnh xung quanh.
Đây là một gian phòng họp, giống như thời sự đã đưa tin, Rhaego.Tạ rất thích phương Đông, rất yêu văn hóa Hoa Hạ cho nên phong cách bài trí trong phòng họp cũng mang phong cách của phương Đông. Từ vật trưng bày cho đến tranh treo tường đều đậm nét văn hóa Hoa Hạ.
Rhaego thấy không còn người ngoài nữa mới lên tiếng: “Sau khi xây dựng khách sạn xong tôi mới biết được, có người đã bày ra một trận đồ ở tòa lầu này.”
Lưu Hướng Tiền vẫn mỉm cười, mặt không đổi sắc.
“Là một trận đồ phong thủy.” Rhaego nói tiếng phổ thông rất chuẩn, nhất là hai chữ “phong thủy”, nhả chữ rất rõ ràng.
Tôi nghe thấy tiếng cười được phát ra từ Lưu Hướng Tiền. Ông ta hiển nhiên không tin những chuyện này.
Rhaego có lẽ cũng biết điểm này, nhưng vẫn tiếp tục nói: “Tôi phải điều tra rất nhiều năm mới tra ra được, người thiết lập trận đồ này đã chết lâu rồi, trước khi chết còn phát điên nữa. Cho nên, cậu phải cẩn thận đấy!”