Lưu Hướng Tiền không hề cảm giác được những chuyện vừa diễn ra, nhưng ông ta vẫn có thể cảm nhận được thân thể mình khác lạ, có thứ gì đó đã đi vào bên trong rồi.
Ông ta đứng bật dậy, lúc ấy cái bụng to lớn của ông ta cũng nảy lên theo, nhìn giống như một trái bóng nước vậy. Cái bóng ở trong gương đối diện cánh cửa còn lắc lư dữ dội hơn, còn cái bóng mờ ảo trên hai bên vách của thang máy thì tôi nhìn thấy bụng của hai cái bóng đó xoay tròn một vòng quanh thân thể ông ta. Cảnh tượng này tựa như cảnh tượng trong phim hoạt hình không có lời thoại hay chiếu lúc trước trên tivi.
Bụng của Lưu Hướng Tiền thật thì không hề lắc lư đến thế, nhưng ông ta vừa loạng choạng một cái thì dường như bị một sức mạnh vô hình nào đó xô đẩy, ngã nhào vào thanh vịn tay trong thang máy, đau đến mức nghiến răng nghiến lợi. Nhưng điều đáng sợ hơn là khi ông ta vịn vào vách thang máy đứng thẳng dậy, thì trên bụng xuất hiện một vết lõm sâu, vừa khéo bằng với kích thước của thanh vịn tay đó.
Lưu Hướng Tiền sờ bụng mình, bên tai tràn ngập những tiếng cười, còn có một tiếng cười khác phát ra từ bên trong thân thể ông ta.
Ông ta hét đến khản cả tiếng, rồi cuống cuồng lao đến hộp điều khiển trong thang máy ấn loạn xạ.
Hành động ấy dường như đã khởi động một công tắc nào đó, khiến cho thang máy bắt đầu vận hành, khiến nó lên xuống tựa như ngồi trên tàu lượn siêu tốc vậy.
Theo đà quán tính thì ông ta trước tiên là ngã sấp xuống, thân thể bẹp dí dưới sàn, sau đó lại văng lên trên đập mạnh vào trần tháng máy. Sau một hồi bay lên hạ xuống như thế thì thang máy lại dở chứng bắt đầu chạy lượn vòng, Lưu Hướng Tiền tựa như hột xí ngầu trong hộp xúc sắc, bị một bàn tay vô hình nắm lấy quay mòng mòng.
Toàn thân Lưu Hướng Tiền đau ê ẩm, nhưng ông ta lại không hề bị nôn ra máu, tay chân cũng chẳng bị gãy, toàn thân ông ta giống như một trái bóng cao su dù va chạm thế nào cũng không hề gì.
Rầm!
Thang máy đột ngột dừng lại.
Lưu Hướng Tiền nảy lên vài cái trong thang máy rồi mới nằm sấp không nhúc nhích trên sàn.
Tính toong!
Cửa thang máy mở ra, bên ngoài là tấm biển ghi lầu số 13.
Lưu Hướng Tiền thở hồng hộc một lúc thì hơi thở mới dần dần bình thường.
Ngược lại thì tôi vẫn cảm thấy khá ổn, chỉ có điều khi kết nối với thân thể ông ta thì tôi mới cảm thấy có chút chóng mặt và đau đớn, nhưng khi ngắt kết nối sẽ không còn cảm thấy gì nữa. Điều này khiến tôi nhận ra, sự chuyển động vừa nãy của thang máy đơn thuần chỉ là một loại ảo giác mà thôi. Lưu Hướng Tiền chịu sự ảnh hưởng, còn tôi thì không hề. Vừa rồi tôi cứ bay lơ lửng trong thang máy suốt, nhìn thấy Lưu Hướng Tiền bị va đập lung tung. Tôi cũng nghĩ đến việc rời khỏi phạm vi của thang máy, nhưng bức tường của nó đã cố định không gian hoạt động của tôi lại. Khiến cho phạm vi hoạt động tự do bây giờ của tôi chỉ gói gọn trong cái thang máy ấy. Hoặc là không phải do bức tường thang máy mà là do tôi bị giấc mộng của Lưu Hướng Tiền giam giữ.
Lưu Hướng Tiền ngẩng đầu nhìn dãy hành lang yên tĩnh sáng sủa bên ngoài, nuốt nước bọt đánh ực một cái.
Cửa thang máy mãi vẫn chưa đóng lại, cứ mở toang như thế.
Đã từng trải qua “trò chơi” nên tôi có thể nhận ra mùi vị của sự dẫn dắt đầy cạm bẫy.
Đầu óc Lưu Hướng Tiền một mảnh trống rỗng, hoàn toàn không thể suy nghĩ gì được. Tay chân ông ta vừa mềm nhũn, cũng vừa đau đớn, cố gắng hết sức mà bò dậy từ trên sàn, nhìn trân trân dãy hành lang ở bên ngoài. Đó là nơi ông ta cảm thấy có hy vọng được an toàn.
Tôi quan sát nhanh xung quanh một lần nữa, rồi nhìn lên vách của thang máy.
Lưu Hướng Tiền đã đứng dậy, nhưng bóng của ông ta trong gương thì không, hai cái bóng người hai bên vách thang máy cũng vẫn còn nằm bẹp dưới sàn, cả ba đều đang len lén nhìn trộm Lưu Hướng Tiền.
Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, hộp điều khiển đã ngừng chớp tắt, con số hiển thị trên màn hình là 13, ống kính camera giám sát thì đang nhắm lên người Lưu Hướng Tiền.
Lưu Hướng Tiền bước tới vài bước, rồi cuống cuồng phóng ra khỏi thang máy.
“Ha ha ha ha…”
Bên trong thang máy lại vang lên tiếng cười, những thứ quỷ dị như cái bảng điều khiển trước đó lại bắt đầu hoạt động, còn ba cái bóng thì đang ôm bụng cười lăn lộn trên sàn.
Lưu Hướng Tiền quay đầu lại, nhìn thấy cánh cửa thang máy từ từ khép lại, đồng thời cũng nhìn thấy cái bóng quái dị của mình ở trong gương. Ông ta sợ hãi đến mức hai tròng mắt trợn ngược lên.
Ầm!
Cửa thang máy đóng lại, con số hiển thị trên màn hình cũng biến mất.
Tạch!
Chiếc đèn ở đầu mút dãy hành lang vụt tắt.
Tạch! Tạch! Tạch! Tạch! Tạch!...
Từng chiếc từng chiếc đèn vụt tắt.
Lưu Hướng Tiền kinh hoàng hét lên một tiếng.
Tạch!
Chiếc đèn cuối cùng cũng đã tắt.
Toàn bộ tầng lầu tối đen như mực, không nhìn thấy được gì cả, chỉ còn lại tiếng hét của Lưu Hướng Tiền vẫn còn đang vang vọng.
Dần dần, ông ta không hét nổi nữa.
Trước mắt tôi cũng là một tấm màn màu đen, dựa vào thính giác thì tôi có thể biết được Lưu Hướng Tiền đang ở đâu.
Ông ta đang khóc, tiếng khóc ở vị trí rất thấp, không biết ông ta đang nằm hay đang ngồi xổm trên sàn nữa.
Ông ta khóc rất lâu, chốc chốc lại van xin, chốc chốc lại hứa hẹn, chốc lại hướng về Thần Phật trên trời cầu nguyện, lát sau lại bắt đầu nguyền rủa chửi bới.
Sau đó ông ta cũng đã mệt, hơi thở gấp gáp dần trở nên yếu ớt.
Ở đây quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có cảm giác như cả thế giới này đã biến mất, chỉ còn lại mỗi một mình Lưu Hướng Tiền.
Lưu Hướng Tiền ở trong bóng tối rất lâu, tuy đã trải qua một phen sợ hãi tột độ, nhưng cũng từ từ ngủ thiếp đi.
Lúc ông ta tỉnh giấc, thì xung quanh tôi chợt bừng sáng lên.
Tôi đã về lại phòng ngủ của Lưu Hướng Tiền.
Vợ Lưu Hướng Tiền đã dậy rồi, đẩy cửa vào gọi ông ta.
Lưu Hướng Tiền vẫn có chút mơ mơ màng màng. Ông ta giống như chỉ đơn thuần là vừa gặp phải một cơn ác mộng vậy, tinh thần cũng dần dần bình tĩnh trở lại.
Sau khi vệ sinh cá nhân, ăn xong bữa sáng rồi mà vẻ mặt của ông ta vẫn còn ngơ ngác. Bà vợ lo lắng nhắc đến chuyện nên đến bệnh viện kiểm tra, ông ta gật đầu, chẳng buồn nhìn qua bà ấy lấy một cái.
Lát sau thư kí và tài xế của ông ta bước vào.
Bốn người họ cùng đến bệnh viện, Lưu Hướng Tiền được sắp xếp làm một chuỗi các quy trình kiểm tra, hết chụp cái này thì lại đến quét cái kia.
Thời gian kéo dài dằng dặc.
Tôi không ở cùng chỗ Lưu Hướng Tiền nữa, mà đi theo bên cạnh bà vợ và thư kí của ông ta. Hai người họ quả nhiên đúng như tôi đã dự đoán bắt đầu nói chuyện liên tục, giúp tôi biết thêm không ít chuyện.
Trạng thái bất thường này của Lưu Hướng Tiền đã xuất hiện trong một khoảng thời gian rồi.
Vợ của Lưu Hướng tiền lo lắng hỏi, “Cậu nghĩ thử xem, liệu có liên quan đến ông Rhaego kia không?
“Ông ta?” Thư kí ngạc nhiên hỏi, “Là do khách sạn Tuấn Ly?” Thư kí lắc đầu, “Mấy người con trai của Rhaego đều không hứng thú gì với lĩnh vực kinh doanh khách sạn ở Hoa Hạ, mà khách sạn Tuấn Ly cũng không phải là sản nghiệp chính của ông ta. Chuyện của khách sạn, khi đó chúng ta cũng đã nói chuyện thông suốt với họ rồi, lúc tiến hành làm các thủ tục này nọ cũng đều mời họ phối hợp chung, còn chi thêm tiền nữa. Bà còn nhớ không?”
Bà vợ gật đầu, rồi lại lắc đầu than thở: “Bọn họ lúc đó còn nổi cáu nữa chứ.”
“Đúng thế, phải bỏ thêm một khoản tiền, ông chủ chắc chắn chẳng vui vẻ gì.” Rồi thư kí chuyển đề tài, “Dù cho nguyên nhân là từ khách sạn Tuấn Ly đi nữa thì đúng lý ra đã hành động từ mấy năm trước rồi. Bây giờ cũng đã qua bốn năm rồi.”
“Trước đó mấy đứa con của ông ta chẳng phải vẫn đang tranh chấp tài sản đó sao? Bây giờ chúng nó mới chớp thời cơ mà ra tay cũng không chừng. Hơn nữa việc làm ăn của Tuấn Ly tốt như thế, việc họ bây giờ mới nghĩ đến việc đòi lại cũng có khả năng lắm chứ.” Vợ của Lưu Hướng Tiền vẫn đầy lo lắng.
Viên thư kí nén cười, chân thành nói: “Nếu chỉ đơn thuần là vì khách sạn, thì họ càng không có lý do nào làm như thế. Ông chủ cho dù có qua đời đi nữa, thì người thừa kế khách sạn vẫn là bà và cậu chủ, không phải là bọn họ đâu.”
Bà vợ nhíu mày đăm chiêu, đợi đến lúc Lưu Hướng Tiền đổi phòng khác để tiếp tục tiến hành xét nghiệm, thì bà ta lại hỏi thư kí: “Có khả năng nguyên do bắt nguồn từ chính ông Rhaego không nhỉ? Mấy ngày hôm trước ông ấy còn nhắc đến Rhaego, trong mơ còn kêu tên nữa.”
Thư kí kiên nhẫn giải thích: “Sau khi hợp đồng vừa mới được kí xong thì ông Rhaego đã ngã bệnh, ông ta có lẽ không thể lo đến việc đi làm gì ông chủ đâu. Huống hồ cho dù lúc đó ông ta muốn trả thù, thậm chí là thuê sát thủ đi nữa thì cũng không có lý nào mãi đến bốn năm sau mới xảy ra chuyện được.”
Vợ Lưu Hướng Tiền thần thần bí bí nói: “Tôi không phải nói ông ta thuê sát thủ, mà ý tôi là có khả năng chính bản thân ông ta tìm đến hãm hại Hướng Tiền đó. Chẳng phải ông ta rất tin đạo đó sao? Nói không chừng đã biến thành ma rồi cũng nên.”
Thư kí cắn chặt hai hàm răng, tôi nhìn thấy anh ta khe khẽ quay mặt qua chỗ khác, nhân lúc vợ Lưu Hướng Tiền không để ý, trợn trắng hai con mắt lên, cố gắng mà nhịn cười.
Vợ Lưu Hướng Tiền vẫn đầy lo âu, hỏi có cần mời người đến làm phép không.
Thư kí phối hợp trả lời: “Thế thì sau này để tôi tìm người đi nghe ngóng thử xem.”
Vợ Lưu Hướng Tiền không chỉ nói chuyện này với thư kí, mà còn đem suy đoán của mình nói với chồng sau khi Lưu Hướng Tiền hoàn tất đợt khám nghiệm tổng quát.
Khuôn mặt đang u ám của Lưu Hướng Tiền ngay lập tức tái mét.