Khuôn mặt tái mét của Lưu Hướng Tiền dần dần trở nên hung tợn, hai mắt nhìn chằm chằm vợ mình, “Bà nói gì?”
Bà vợ giật mình, ú a ú ớ không dám nói chuyện.
Vẻ mặt của ông ta thay đổi, “Bà đừng có nghĩ lung, tôi không sao. Đợi kết quả của bệnh viện đi.”
Kết quả xét nghiệm đã được đưa đến, tim của Lưu Hướng Tiền không ổn lắm, là bệnh của người già thôi. Vợ của ông ta dù còn lo lắng, nhưng vẫn thở phào nhẹ nhõm. Còn bản thân Lưu Hướng Tiền cũng âm thầm hít sâu một hơi, hai bờ vai đã buông lỏng xuống.
Bác sĩ sắp xếp cho Lưu Hướng Tiền nằm viện chữa bệnh. Ông ta không yên tâm về vợ của mình, cũng tự sắp xếp cho bà một phòng VIP sát bên vách, còn âm thầm gọi thư kí đến.
“Đi mời chuyên gia Hứa đến xem thử bà ấy thế nào, có phải bệnh đã chuyển nặng hơn không.” Lưu Hướng Tiền nói.
Vẻ mặt thư kí vẫn như thường mà gật đầu đáp ứng.
Vợ Lưu Hướng Tiền nhìn thấy chuyên gia Hứa thì rất quen thuộc mà chào hỏi. Tôi cảm thấy vị chuyện gia này có chút đặc biệt. Lúc ông ta cùng vợ Lưu Hướng Tiền trò chuyện, Lưu Hướng Tiền vốn dĩ đang trong phòng bệnh lại tìm cớ tránh mặt đi, ra đợi ở bên ngoài. Một giờ đồng hồ sau, chuyên gia Hứa mới đi ra cùng Lưu Hướng Tiền trở lại phòng bệnh của ông ta, rồi cùng người nhà bệnh nhân nói rõ tình trạng hiện tại.
“Tình trạng của bà nhà vẫn ổn. Nhưng có lẽ do lúc trước ông không được khỏe, khiến bà ấy liên tục lo âu, nên xuất hiện một vài bệnh chứng. Bà ấy vẫn uống thuốc chứ?”
“Đang uống, vẫn uống đều đặn.”
“Ừ, vậy tiếp tục uống. Tôi thấy tình trạng bà ấy bây giờ vẫn rất tốt, nên sẽ không cho thêm thuốc mới nữa.” Rồi chuyên gia Hứa nhìn Lưu Hướng Tiền một cái rồi nói: “Tối nay có khả năng bà ấy sẽ có một vài phản ứng, nếu nghiêm trọng quá thì có thể cho uống vài viên thuốc an thần để hỗ trợ ngủ sâu hơn. Mấy ngày sắp tới, mỗi ngãy tôi sẽ đến trò chuyện với bà ấy.”
Lưu Hướng Tiền gật đầu, rồi nhờ thư kí tiễn chuyên gia Hứa về.
Tôi nghe ra được, có lẽ vợ của Lưu Hướng Tiền có tiền sử về loại bệnh liên quan đến thần kinh, cần phải uống thuốc lâu dài.
Vậy Lưu Hướng Tiền thì sao?
Ông ta có biết được tình trạng bây giờ của bản thân không phải là do vấn đề thần tinh, hay vấn đề sức khỏe, mà là do trúng tà hay không?
Lưu Hướng Tiền không tâm sự với chuyên gia Hứa, đợi thư kí quay trở vào, còn dặn dò anh ta theo dõi kế hoạch thi công trên đường Tân Giang.
Thư kí có chút khó khăn, “Đây là công trình công cộng được chính quyền thành phố đốc thúc tiến hành, e là không có cách nào ngăn cản được.”
“Chậm một chút cũng được, ít nhất là đợi tôi bán được cái khách sạn này.” Lưu Hướng Tiền nói xong câu ấy lại ngơ ngác, vẻ mặt bắt đầu trở nên âm trầm.
Thư kí đáp ứng rồi quan tâm mà hỏi ông ta vài câu, sau đó để ông ta nghỉ ngơi ở trong phòng.
Lưu Hướng Tiền nằm trên giường bệnh, đờ đẫn nhìn lên trần nhà.
Tôi có thể cảm nhận được sự khủng hoảng bất an trong lòng Lưu Hướng Tiền, ông ta đang rất hoảng loạn và cũng đang vắt óc suy nghĩ tại sao mình lại hoảng loạn.
Tiếng chuống điện thoại chói tai vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh.
Lưu Hướng Tiền giật nảy mình, nếp nhăn trên trán giật giật, xoay qua nhìn lên chiếc tủ trên đầu giường.
Trên ấy là chiếc di dộng của ông ta, màn hình rộng 7 inch, cỡ chữ được cài đặt rất lớn. Tên người gọi đến là Rhaego, ảnh đại diện lại là Rhaego đang nằm trên mặt đất, chân bị gãy cong ở trước ngực, hình dáng như một món đồ chơi bị bể vỡ. Tôi đã từng thấy cái bộ dạng này trong cảnh mộng của Lưu Hướng Tiền.
Lưu Hướng Tiền cũng nhìn thấy ảnh đại diện đó như tôi, hai con ngươi rụt lại, thân thể bắt đầu run lên.
Tiếng chuống điện thoại đang mải miết vang lên bất tận, hơn nữa còn càng lúc càng vang.
Lưu Hướng Tiền hét lên một tiếng “Á…” rồi vung tay ném chiếc điện thoại xuống đất.
Lạch cạch!
Chiếc điện thoại nảy lên mấy cái rồi lăn vào gầm giường, tiếng chuông im bặt.
Lưu Hướng Tiền thở dốc kịch liệt.
Vù vù!!!
Chiếc di dộng dưới gầm giường rung lên, độ rung của nó tựa như muốn làm lay chuyển cả căn phòng.
“Hướng Tiền, bắt máy đi. Hướng Tiền, bắt máy đi. Hướng Tiền, bắt máy đi…”
Giọng nói của Rhaego từ dưới giường truyền lên, âm thanh kéo dài, quang quác không ngừng nghỉ, tựa như mấy loại nhạc chuông kinh dị ma quái vậy.
Lưu Hướng Tiền lại kêu to lên một lần nữa, nhảy phắt xuống giường rồi xông đến cửa phòng.
Cánh cửa bị kẹt, ông ta đưa tay xoay nắm cửa, nhưng hoàn toàn không thể mở ra được.
Tôi đã sớm đoán trước điểm này.
Sau khi tiếng chuông điện thoại của Lưu Hướng Tiền vang lên, cả gian phòng liền dày đặc loại âm khí của hồn ma, nguồn lan tỏa của âm khí này chính là từ chiếc di động. Cho dù là Rhaego muốn làm gì thì ông ta cũng sẽ không để Lưu Hướng Tiền chạy thoát một cách dễ dàng như thế được.
“Nghe máy nghe máy nghe máy nghe máy nghe máy nghe máy nghe máy nghe máy…”
Vù vù vù!!!
Chiếc di dộng lại rung lên, hơn nữa còn chầm chậm di chuyển từ trong gầm giường ra ngoài, đuổi theo Lưu Hướng Tiền.
Tên của Rhaego vẫn còn sáng lấp lánh trên màn hình lớn ấy, hình đại diện đã thay đổi, từ hình toàn thân biến thành hình chỉ chụp phần đầu. Khuôn mặt to chiếm hết toàn bộ khung ảnh đại diện, hai mắt trợn to cực độ, tựa như nó có thể nhìn thấy rõ ràng Lưu Hướng Tiền đang ở bên ngoài điện thoại vậy.
Lưu Hướng Tiền dựa lưng vào cửa, miếng không ngừng gào thét: “Á… á… aaaaaa…!”
Chiếc di dộng từ từ tiến gần đến.
“Tại sao không nghe máy, tại sao không nghe máy, tại sao không nghe máy, tại sao không nghe máy…”
Tiếng chuông điện thoại là giọng nói đầy giận dữ của Rhaego.
“Đừng… đừng qua đây… đừng qua đây á…!” Lưu Hướng Tiền gào to, “Không phải tôi giết ông! Không phải tôi! Ông bị bệnh mà chết! Là ông bị bệnh chết! Tôi lấy khách sạn, tôi chỉ lấy khách sạn thôi! Chuyện đó không phải chỉ một mình tôi làm, có cả trợ lý bên cạnh của ông nữa, gã ta tiết lộ thông tin cho tôi, là gã ta bán tin tức cho tôi!”
“Nghe máy, nghe máy, nghe máy, nghe máy!”
Rhaego giận dữ gầm lên, trên màn hình chỉ còn lại khuôn mặt giận dữ của ông ta và một phím nhận cuộc gọi đến đang nhấp nháy.
Lưu Hướng Tiền khóc lóc, nước mắt nước mũi ròng ròng, “Oan có đầu, nợ có chủ mà! Ông đừng tìm tôi, đừng tìm đến tôi nữa! Tôi sẽ thắp hương cho ông, đốt vàng mã cho ông mà! Tôi sẽ nhờ người làm pháp siêu độ cho ông nữa! Đừng tìm tôi! Ông đừng tìm tôi!”
Chiếc di động đã di chuyển đến ngay cạnh chân của Lưu Hướng Tiền.
Ông ta gào lên inh ỏi, dùng chân giẫm lên điện thoại một phát, sau đó nhắm nghiền mắt mà dùng hết sức dẫm thêm mấy cái nữa, rồi đá bay chiếc điện thoại đi.
Mấy động tác ấy dường như đã làm hao hết sức lực của ông ta. Lưu Hướng tiền ngồi bệt trên mặt đất, há miệng thở hồng hộc.
Giọng nói của Rhaego đã dừng lại, trong gian phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc của Lưu Hướng Tiền.
Tôi đưa mắt nhìn về phía chiếc điện thoại đã bị đá văng ở dưới gầm giường. Từ chỗ ấy vẫn hắt ra một vệt ánh sáng mờ ảo. Luồng âm khí đó vẫn chưa tan biến.
“Này…”
Da gà nổi lên khắp người Lưu Hướng Tiền, từng chân tóc trên đầu cũng đang dựng đứng cả lên.
“Hướng Tiền à, tôi đã nói với cậu rồi, phải cẩn thận đó…” Tiếng thở dài của Rhaego từ dưới gầm giường truyền ra.
Thân thể Lưu Hướng Tiền bắt đầu run như cầy sấy.
Giọng Diệu của Rhaego giống như một ông lão tốt bụng: “Tôi còn gọi điện cho cậu những hai lần, cậu còn nhớ chứ?”
Cạch cạch cạch cạch….
Hai hàm răng của Lưu Hướng Tiền bắt đầu đánh vào nhau.
“Lúc tôi nhập viện đã gọi điện cho cậu…” Giọng của Rhaego buồn bã nói, rồi giọng điệu bất chợt thay đổi “Cầu xin cậu, trả lại nó cho tôi! Cậu trả khách sạn lại cho tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng trả! Bao nhiêu tiền tôi cũng trả hết! Ba trăm triệu, không không, 1 tỷ, tôi ra giá 1 tỷ, cầu xin cậu bán khách sạn lại cho tôi! Hướng Tiền, tôi xin cậu cứu lấy cái mạng già này đi mà! Cậu cứu tôi đi mà!”
Thân thể của Lưu Hướng Tiền co quắp lại, cả người giống như muốn dung nhập với cánh cửa vậy.
“Lúc đó cậu nói gì?” Rồi giọng điệu của Rhaego bình ổn trở lại, thong thả không nhanh không chậm, “Cậu nói, Rhaego à, nếu làm thế thì còn gì thú vị nữa. Đã dám cược thì phải chịu thua cuộc, bán rồi thì là bán rồi. Cái cũ không đi cái mới làm sao tới chứ.”
Lưu Hướng Tiền gục đầu bịt hai tai lại.
“Sau đó tôi chết rồi. Chỉ vì cậu không trả khách sạn lại cho tôi, nên tôi liền bị nó giết.” Giọng điệu của Rhaego hoàn toàn không mang theo sự oán trách, ngừng một lát lại nói tiếp, “Cách đây một khoảng thời gian về trước tôi lại gọi điện cho cậu.”
Lưu Hướng Tiền sợ đến mức thân thể bắt đầu lên cơn co giật.
“Hướng Tiền, đừng để họ đụng vào khách sạn, cầu xin cậu, đừng để họ đập bỏ khách sạn. Cứ xem như là tôi cầu xin cậu rồi đó, cậu ngăn họ lại đi!” Rhaego đột nhiên cất lời van xin.
Lưu Hướng Tiền buông hai tay ra, khóc lóc gào: “Tôi đã nghĩ rồi, tôi đã nghĩ cách rồi, nhưng đây là công trình của chính phủ, tôi còn cách nào đây?”
“Không có cách? Thế thì đến đây bầu bạn với tôi đi!” Rhaego đột nhiên hung ác nói.
“Ha ha ha ha ha ha ha… đến đây bầu bạn với chúng tôi đi! Bầu bạn với chúng tôi đi!”
Trong chiếc điện thoại rần rần vang lên tiếng cười và tiếng hoan hô.
Tít… tít…
Chiếc di dộng ngắt máy, ánh sáng dưới gầm giường biến mất..