Tôi quay đầu nhìn qua, vẫn như cũ không nhìn thấy được mặt của Diệp Thanh, nhưng cổ của anh ta đang ngoảnh lại và không phải đang nhìn tôi.
Tay đang ấn vai của tôi lạnh ngắt, nhiệt độ lạnh lẽo ấy truyền lên trên người của tôi.
Ngay vào lúc tôi định lên tiếng hỏi thì chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng động.
Đó là chuỗi tiếng vang khá kì lạ, tôi chưa bao giờ nghe thấy âm thanh như thế, tựa như là tiếng bước chân, nhưng lại hình như không phải của người, cũng chẳng phải của động vật. Tôi bất giác nín thở.
Tiếng bước chân không phải từ bên ngoài cửa mà từ dưới lầu truyền lên, vang vọng khắp lối đi.
Ngoài tiếng bước chân, tôi còn nghe thấy hai tiếng hít thở, âm thanh trầm đục, nhưng lại rất ngắn ngủi.
Tiếp đó bàn tay đang đặt trên vai tôi thu về.
“Hôm nay cậu ngủ ở đây.” Diệp Thanh nói.
Tôi lo lắng hỏi: “Đó là gì vậy?”
“Là Niên*.” Diệp Thanh trả lời.
* Tương truyền rằng, ngày xửa ngày xưa ở Trung Quốc có con thú dữ gọi là “Niên”, trên đầu mọc sừng, hết sức hung dữ. Thú “Niên” quanh năm suốt tháng sống dưới đáy biển, cứ đến đêm giao thừa thì nó mới lên bờ để giết súc vật và hại người. Nhưng thú dữ 'Niên' lại rất sợ màu đỏ, ánh lửa và tiếng pháo nổ. Thế là cứ vào ba mươi Tết, nhà nào nhà nấy đều dán câu đối đỏ, đốt pháo hoa, thắp đèn rực rỡ sáng trưng đón chào đêm giao thừa. Vì thế tập tục này trở thành truyền thống trong ngày Tết cổ truyền long trọng nhất của người dân Trung Quốc.
Tôi trợn mắt há hốc mồm, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Diệp Thanh, “Niên mà anh nói là cái Niên mà tôi hiểu sao?”
Diệp Thanh bật cười một tiếng rồi quay người rời đi.
Tôi nhảy cẫng lên đi theo sau lưng anh ta, “Anh nói đùa phải không? Niên? Đó là con Niên Thú trong truyền thuyết sao? Là con Niên Thú trong đêm giao thừa hay đi ăn thịt người hả?”
Đầu óc tôi khá choáng váng, hình như do hơi men xông lên đầu.
Tôi cũng chẳng nhớ là mình đã nghe được truyền thuyết liên quan đến con Niên Thú này từ lúc nào. Nó giống mấy thứ thường thức dân gian như là Rồng Vàng năm ngón hay mấy con Chu Tước Huyền Vũ, cứ như thế tự nhiên mà khắc vào trong đầu tôi.
Nhưng truyền thuyết là truyền thuyết thôi chứ!
Cái thứ đó có thật sao?!
“Nó… đã sống bao lâu rồi?” Tôi có chút không thể tin được mà hỏi.
“Không bao lâu.” Diệp Thanh hình như đã quay đầu lại, “Nó có một vài khác biệt với con Niên Thú trong truyền thuyết.”
Tôi không hiểu, “Không ăn thịt người à?”
Ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ hắt vào, bị tấm dán cửa kính ngoài cửa sổ chặn mất một phần và bị bóng tối trong phòng nuốt mất một phần nữa, nhưng vẫn đủ để có thể chiếu rọi được thân ảnh của Diệp Thanh, khiến cằm của anh ta được phủ lên một lớp ánh sáng lờ mờ.
Tôi nhìn thấy đôi môi của Diệp Thanh khẽ cong lên một độ cong đầy chế giễu.
“Có ăn người, nhưng không phải ăn máu thịt.” Diệp Thanh nói.
“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”
Những câu nói mập mờ lấp lửng của Diệp Thanh không cách nào khiến tôi hiểu nổi con Niên Thú bên ngoài là cái giống gì.
“Cậu có thể hiểu hành vi của nó là một dạng kí sinh.” Diệp Thanh quay người lại, đi về hướng cửa sổ, đứng ở vị trí mà anh ta thường đứng rồi nhìn chăm chú ra bên ngoài, “Nó sẽ lựa chọn người thích hợp, rồi kí sinh trong đầu người ta, từ từ cắn nuốt dần sinh lực của kí thể. Các cơ năng trên người của kí thể sẽ xuất hiện vấn đề, tựa như mắc bệnh thông thường thôi, sau cùng là bỏ mạng vì không chữa được.”
Diệp Thanh thình lình quay lại.
Tôi cảm nhận được ánh mắt anh ta đang rơi lên người tôi.
“Con Niên Thú lúc này giống một căn bệnh hơn là một con yêu quái. Vẫn chưa có ai tiêu diệt được nó, mẫu người như cậu là dạng kí thể mà nó ưa thích nhất.” Trên mặt của Diệp Thanh vẫn còn nụ cười đầy châm chọc kia.
Da gà da vịt trên người tôi nổi lên rần rần, “Là… là muốn người có năng lực…”
Diệp Thanh không tiếp lời, nhưng chẳng khác nào đang ngầm thừa nhận cách nói của tôi.
Bất chợt tôi nhớ đến Cổ Mạch và Nam Cung Diệu, cả Huyền Thanh Chân Nhân cũng thường hay treo trên miệng những chuyện đại loại như thế.
“Đó chính là… một trong những nguyên nhân khiến cho những người như chúng ta… thường chết một cách oan uổng sao?” Tôi ngẩn ngơ hỏi.
Con yêu quái ăn thịt người hàng loạt trong truyền thuyết bị ném pháo để đuổi đi, bây giờ thoắt một cái biến thành một chứng bệnh hiểm nghèo đối với những người như chúng tôi.
Tôi cảm nhận được ác ý. Nếu nói cái ác ý đó tới từ đâu thì chính là từ Ông Trời, từ chính thế giới này. Điều ấy càng khiến cho người ta thấy sợ hãi.
Diệp Thanh vẫn tiếp tục im lặng.
“Phải… phải làm sao đây?” Tôi hít thở thật sâu, tạm thời kìm nén cảm giác tuyệt vọng của mình xuống, để lực chú ý đều tập trung lên con Niên Thú này. Tôi có chút luống cuống rút chiếc di động ra, “Gã Béo với Tiết Tĩnh Duyệt sẽ gặp nguy hiểm đúng không? Làm sao để đề phòng nó đây?”
“Thì cứ theo cách cũ là được rồi.”
“Sao cơ?” Tôi vừa gọi điện thoại, vừa nhìn sang Diệp Thanh.
Điện thoại không có ai nhận. Tôi chửi thầm trong bụng, rồi gửi tin nhắn cho Gã Béo, nhưng cũng chẳng biết bao giờ cậu ta mới nhận được. Để đề phòng bất trắc, tôi còn gửi tin trong nhóm chat.
Tí Còi ngay lập tức kêu lên liên tục. Trần Hiểu Khâu và Quách Ngọc Khiết cũng vô cùng kinh ngạc.
“Niên Thú, là con Niên Thú đó sao?”
“Thay vì bản thân con Niên Thú đó, cậu nên đề phòng một chuyện khác.” Diệp Thanh đột nhiên nói một câu.
Tôi nhìn sang Diệp Thanh.
Khóe môi của anh ta vẫn còn nụ cười châm chọc kia.
Một lần nữa cơn ớn lạnh lại chạy rần rần từ dưới chân xông lên đỉnh đầu tôi.
“Là… là sao?” Tôi lắp ba lắp bắp hỏi.
“Phương thức sinh sôi của nó vẫn còn tuân theo lối cũ. Khi nó bắt đầu mùa sinh sản thì ngay vào đêm giao thừa sẽ nạp thêm thật nhiều thức ăn để tích trữ năng lượng, đồng thời tiến hành sinh sản kiểu như quá trình phân bào vậy. Nó sẽ cho con cháu ra đời trong người của kí thể, chẳng mấy ngày sau, người đó sẽ biến thành một con Niên Thú mới.” Diệp Thanh nói.
“Không có cách nào… không có cách nào ngăn được nó sao?” Tôi cảm thấy không thể tin được.
“Bình thường thì chẳng có cách nào cả.” Diệp Thanh khẳng định nói, “Nhưng vào giai đoạn sinh sản, nó sẽ lại biến thành một con yêu quái có thực thể.”
Tôi quay đầu nhìn về phía cửa chính.
“Đừng có mà nghĩ nhiều, hiện tại cậu không đủ trình độ để giết chết nó đâu.” Diệp Thanh nhẹ nhàng nói.
“Cứ để thế sao? Chúng ta… cứ trốn thế này thôi sao?” Tôi có chút không hiểu.
“Khi nó đến thời kì sinh sản thì cần rất nhiều năng lượng, nó sẽ giống như trong truyền thuyết dân gian mà bắt đầu ăn thịt người. Nhưng bây giờ đã không còn truyền thống nhà nhà đốt pháo, dán câu đối hay mặc đồ đỏ nữa.” Diệp Thanh giải thích.
Tôi giật mình, mém tí nữa là nhảy lên, “Con Niên Thú đó đang trong thời kỳ sinh sản?”
“Xem tin tức đi. Nếu ngày mai cậu đọc thấy những tin tức nói về vô số xác chết không đầu, thì chính là nó đang trong thời kì sinh sản.” Diệp Thanh nói, “Tôi khuyên cậu nên bảo gia đình và bạn bè của cậu nhanh chóng rời khỏi thành phố này đi.”
Tay chân tôi lạnh cóng.
Rời đi, nói thật đơn giản.
Đang vào dịp lễ tết, vé tàu hỏa, máy bay, xe khách gì đều đã bán hết sạch, còn muốn tự mình lái xe rời đi thì sẽ đi đâu đây? Khách sạn đều không thể đặt được ấy!
Tiếng chuông báo từ điện thoại của tôi vang lên không ngừng, đều là tin nhắn từ trong nhóm chat.
“Tôi phải quay về, trong nhà… cha mẹ và em gái đang ở trong nhà… Họ… Họ vẫn còn ở trong nhà…” Tôi có chút hồn bay phách lạc nói.
Mỗi năm nhà tôi đều có dán câu đối tết, nhưng lại không chú ý đặc biệt đến việc mặc đồ đỏ, còn chuyện đốt pháo này nọ thì hiện tại đã không làm nữa rồi.
Nghĩ đến cảnh tượng khủng khiếp mà Diệp Thanh nói, giờ đây một giây tôi cũng không thể ở lại được nữa.
Cho dù Diệp Thanh đã cảnh báo bây giờ tôi không thể giết được con Niên Thú đó, nhưng tôi cũng không thể cứ ngồi lì ở đây mà chờ đợi đến mai xem tin tức thời sự được.
“Bây giờ cậu mà ra ngoài là tự tìm cái chết.” Diệp Thanh lạnh lùng nói.
“Thế nhưng tôi cũng không thể nào tiếp tục ngồi chờ mãi ở đây!” Tôi hét lên.
Bây giờ tôi không biết nên hối hận hay nên cảm thấy may mắn.
Nếu như hôm nay tôi không đến phòng nghiên cứu, không đi gặp Diệp Thanh, thì bây giờ tôi vẫn còn đang ở nhà, cùng cha mẹ và em gái đón giao thừa đầy ấm cúng. Nhưng đồng thời, nếu như tôi không đến đây thì tôi không thể biết được con quái vật đó đã xuất hiện ở thành phố Dân Khánh, lại còn xuất hiện ngay bên cạnh tôi nữa.
“Cậu ở bên cạnh họ cũng chỉ tổ dẫn dụ con Niên Thú đó đến mà thôi.” Diệp Thanh nói.
Tôi ngơ ngác, đầu óc trống rỗng.
“Hãy bảo họ đổi sang quần áo màu đỏ, tất cả các cửa sổ đều dán câu đối lên.” Diệp Thanh lại nói.
Tôi vội vàng gọi điện về nhà ngay. Em gái nghe máy, tôi cố gắng để cho giọng nói mình bình thường nhất có thể, vì không muốn cả nhà phải hoảng loạn.
“Anh hai, anh làm cái gì vậy?” Em gái không hiểu.
“Em cứ làm theo lời anh nói là được rồi. Đây là… đây là một nghi thức cầu phúc, có thể mang đến những điều tốt lành trong năm mới.” Tôi nói bừa.
Em gái tôi đương nhiên không phải là người ưa thích mấy chuyện phù phiếm, cũng không tin nghi thức cầu phúc gì đó.
Tôi chỉ có thể bảo nó chuyển điện thoại cho mẹ. Mẹ tôi là một phụ nữ trung niên đã về hưu lo việc nhà nên rất tin những chuyện này, chỉ cần không tốn tiền là bà sẽ làm tất.
Quả nhiên mẹ đồng ý ngay. Trong nhà đã mua rất nhiều thứ chuẩn bị cho ngày tết, còn có bao nhiêu là câu đối và lì xì được tặng nữa, nếu muốn dán khắp cả nhà thì cũng không phải là chuyện khó.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, rồi lại nói với những người khác trong nhóm chat.
Tí Còi gửi icon mặt khóc, “Làm sao đây? Quần áo màu đỏ của em đều là đồ cũ của mấy năm trước, mặc không vừa nữa rồi!”
“Chật một chút thì đã sao, cố gắng mặc vào đi.” Quách Ngọc Khiết nói.
Trần Hiểu Khâu đột nhiên gửi một tin tức, “Chỗ của chú út em vừa mới được báo án, xảy ra án mạng trong một gia đình. Người chết trong lúc đi WC trong nhà mình thì bị người ta chặt đầu, hơn nữa đầu lâu đã biến mất.”