Tim tôi và Gã Béo đều đập thình thịch. Tôi có thể nhìn thấy mồ hôi đang chảy lấm tấm trên trán cậu ta.
“Vừa rồi là nó… muốn thị uy ư?” Gã Béo hỏi.
Tôi khẽ gật đầu, “Chắc là vậy.”
Việc nó bám theo chúng tôi vốn không nằm ngoài dự liệu, sự xuất hiện của nó cũng là điều mong ngóng của chúng tôi từ trước đó. Nhưng sau cú va chạm vừa rồi, nhịp tim của tôi trong chốc lát vẫn không thể nào ổn định xuống được.
Chiếc xe vẫn tiếp tục lao đi, lúc sắp bẻ cua thì một cái bóng đen lại xông đến, chặn hết ánh sáng của đèn đường bên cạnh.
Gã Béo ghì chặt vô lăng đến nỗi nó kêu lên răng rắc, sự công kích mà tôi vẫn luôn cảnh giác vẫn chưa đến.
Trên đoạn đường trước mắt có người đang đạp xe. Tim tôi đập thật mạnh, bỗng nhiên sinh ra một loại dự cảm chẳng lành.
Người đó đạp xe đến dưới ngọn đèn đường, ánh đèn chiếu lên người anh ta. Chỉ trong chớp mắt đó, tôi nhìn thấy con Niên Thú xông ra từ phía sau chiếc xe, nhanh như chớp nhảy qua đỉnh đầu của người đang đạp xe.
Máu phun ra trên ngực con Niên Thú, rơi từng giọt từng giọt xuống đất theo chiều chuyển động của nó.
Rầm!
Chiếc xe đạp theo quán tính chạy thêm một đoạn đường rồi mang theo cái xác không đầu đổ rầm xuống.
Người của Gã Béo đã hoàn toàn cứng đờ.
Tôi nhìn thấy con Niên Thú sau khi chạy ra xa một quãng thì phút chốc quay đầu lại.
Gã Béo run lẩy bẩy, chiếc xe vẫn theo tốc độ cũ mà tiếp tục đi về phía trước.
Tôi đưa tay nắm lấy vô lăng xoay mạnh một cái!
Chiếc xe quay vòng rồi tránh sang một bên.
Cửa xe bên phía tôi sượt qua người con Niên Thú. Một lần nữa, tôi và con quái vật nhìn nhau, mặt đối mặt.
Cộp!
Niên Thú nhảy lên, phóng qua khỏi chiếc xe.
Gã Béo hình như đã hồi phục tinh thần từ cơn giật mình lúc nãy, vội vàng khống chế lại chiếc xe.
“Xin… xin lỗi… lúc nãy tôi…” Giọng nói của Gã Béo có chút run rẩy.
“Không sao. Cứ tiếp tục… chúng ta…” Nhất thời tôi không biết phải nói gì.
Con Niên Thú bám theo chúng tôi, suốt đoạn đường đến Phòng Nghiên cứu Hiện tượng Quái dị Thanh Diệp này, nó còn muốn giết chết bao nhiêu mạng người nữa đây?
Tôi chỉ tưởng tượng thôi mà đã lạnh đến run cầm cập.
Xét từ một góc độ nào đó, những người này là vì tôi mà bỏ mạng. Bởi vì tôi đã chọn đi con đường này, dẫn con Niên Thú tới…
Tiếng chuông điện thoại tạm dừng dòng suy nghĩ của tôi.
Trên điện thoại là một số lạ, tôi định ngắt máy, nhưng chợt nhớ lại cuộc gọi khi nãy của Trần Hiểu Khâu, bèn vội vàng nhận cuộc gọi.
“A lô!”
“Bây giờ các cậu đang ở đâu?” Giọng của Trần Dật Hàm từ đầu dây bên kia vang lên.
“Trên đường Đồng Bảo.” Tôi nhìn bảng đường, “Cái thứ đó đang bám theo chúng tôi, hơn nữa… hơn nữa còn giết chết một người đang đạp xe trên đường.”
“Không thể đi vào trung tâm thành phố và khu dân cư. Tôi sẽ cho cảnh sát đến đón các cậu. Các cậu lái xe ra vùng ngoại ô đi.” Trần Dật Hàm nói.
Tôi ngơ ngác, “Nhưng mà tôi không có cách nào để đối phó với nó, tốc độ của nó quá nhanh. Nhưng hình như nó sợ chỗ Thanh Diệp bên kia…”
“Nó có thực thể, vũ khí có thể đối phó được với nó. Còn vấn đề tốc độ, Cổ Mạch và Nam Cung Diệu sẽ tìm cách để xác định vị trí của nó. Các cậu cũng có thể phối hợp.” Trần Dật Hàm bình tĩnh nói.
“Súng… súng hả? Súng có thể được ư?” Tôi mừng rỡ hỏi.
Tôi không ngờ vũ khí hiện đại vẫn có tác dụng trong trường hợp này.
“Có thể dùng được, đã xác định qua rồi. Bật định vị trên điện thoại lên, lập tức sẽ có xe cảnh sát đến dẫn đường cho các cậu.” Trần Dật Hàm nói.
Tôi thở pháo nhẹ nhõm, bình tĩnh mở định vị trên điện thoại, rồi gửi thông tin định vị cho Trần Dật Hàm.
Gã Béo nghe được tin này, tinh thần cũng buông lỏng hơn.
“Nếu có thể giải quyết được thì hay quá.” Gã Béo nói.
“Đúng vậy.” Tôi cũng thở nhẹ một hơi.
Nếu như chỉ có thể làm nó bị thương mà không giết được, thì tôi cũng vẫn có thể nghĩ cách tiêu diệt ngọn nguồn của nó, cứu những người đã chết sống lại.
Nhưng mà…
Độ khó của loại khả năng này rất lớn.
Nếu như tìm được người đầu tiên bị con Niên Thú giết thì sao nhỉ? Vào trước tết liền liên hệ với Trần Dật Hàm, chuẩn bị kĩ lưỡng phương án này, rồi giăng lưới mai phục con Niên Thú, phải chăng sẽ không xảy ra thương vong nữa?
Gã Béo chuyển hướng xe.
Vành đai cây cảnh bên đường bỗng lay động một cách khác thường.
Tôi ngừng lại những tưởng tượng xinh đẹp tươi sáng ấy, tinh thần bắt đầu căng chặt.
Đây không phải là lúc để vui mừng, trước khi thứ đó bị giết chết thì chúng tôi vẫn còn gặp nguy hiểm. Những tưởng tượng của tôi trước đó có thực hiện được hay không thì cũng phải dựa trên nền tảng những kế hoạch khả thi của Trần Dật Hàm.
Có lẽ vì những hành động trước đó của tôi mà con Niên Thú đã có phần sợ sệt. Nó có thể đã cảm nhận được sự uy hiếp của tôi đối với nó.
Dù sao nó cũng là một loại yêu quái trong truyền thuyết. Khác với những con ác ma kia, có lẽ nó sẽ có một số năng lực đặc biệt nào đó.
Tôi đoán như thế nhưng bất chợt nghĩ đến một khả năng khác.
Con Niên Thú này phải chăng cũng có một siêu năng lực nào đó giống như chúng tôi, nên có thể nhận ra được năng lực của tôi? Nhận ra hiện thực đã xảy ra thay đổi rồi? Có khả năng nó đã dựa vào đó để cảm nhận được tính nguy hiểm của tôi đối với nó.
“Nó vẫn còn đó chứ?” Gã Béo có chút lo lắng.
Đã hơn 10 phút trôi qua nhưng con Niên Thú vẫn chưa tấn công chúng tôi tiếp, cũng không giết hại những người đi đường để khiêu khích nữa.
Tôi cũng không biết nó có còn bám theo chúng tôi nữa không, lòng khá bồn chồn.
Nếu nó không xuất hiện thì sự bố trí của Trần Dật Hàm sẽ không có tác dụng.
Lúc này con đường trước mặt đã có xe cảnh sát lái tới. Tôi và Gã Béo đều lấy lại tinh thần, không hề bỏ lỡ cái tay đang ra hiệu của người cảnh sát ngồi trong xe kia với chúng tôi.
Gã Béo lái xe đi theo chiếc xe cảnh sát ấy. Xe cảnh sát không lắp còi hiệu nhưng tốc độ rất nhanh. Tôi phát hiện ra ngã tư của con đường đang đi này đều là đèn xanh, có thể là do trung tâm chỉ huy giao thông khống chế. Xe trên đường càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn lại mỗi chiếc xe của tôi và chiếc xe cảnh sát ấy, mà ngay cả người đi đường cũng không thấy đâu nữa. Đường mà chiếc xe cảnh sát ấy dẫn đi cũng tránh khỏi những khu vực có đông người, tránh xa khu dân cư, đi trên đường vào năm mới mà cứ như đến nơi đồng không mông quạnh.
Trần Dật Hàm gọi điện thoại đến.
“Cái thứ đó vẫn bám theo các cậu chứ?” Trầm Dật Hàm hỏi.
“Tôi cũng không biết.” Tôi cười khổ, “Nó trong một khoảng thời gian dài đã không thấy xuất hiện nữa.”
“Đừng ngắt máy.” Trần Dật Hàm dặn.
Tôi nghe thấy từ đầu dây bên kia, anh ta đang gọi Nam Cung Diệu, còn nhắc tới camera quan sát nữa. Anh ta định nhờ Nam Cung Diệu xác định vị trí của con Niên Thú thông qua camera quan sát sao? Tôi chờ mong bên đó có thể đưa ra một câu trả lời khẳng định.
“Tạm thời vẫn chưa phát hiện được, nhưng đã có một khoảng thời gian không có người báo cảnh sát nữa, trong camera giám sát của bên này cũng chưa phát hiện có thêm người chết. Các cậu tiếp tục cảnh giác.” Trần Dật Hàm lên tiếng.
Tôi hơi thất vọng, “Nam Cung Diệu có thể nhìn thấy không?”
“Anh ta nói rằng chỉ cần nó xuất hiện là anh ta có thể nhìn thấy ngay.” Trần Dật Hàm trả lời.
Nam Cung Diệu nói như thế thì khẳng định là anh ta đã nắm chắc được.
“Thế địa điểm ở đâu? Địa điểm mai phục cuối cùng là ở chỗ nào?” Tôi hỏi tiếp.
“Đường Lý Gia Hạng.” Trần Dật Hàm trả lời.
Địa danh này tôi chưa hề nghe qua.
“Chỗ đó có một trường huấn luyện cảnh sát, ở đó sẽ bảo vệ được các cậu, đồng thời cũng là một vị trí giăng lưới thích hợp.” Trần Dật Hàm giải thích.
“Vậy thì được rồi. Chúng tôi… tốt nhất là có một chỉ dẫn đơn giản cụ thể.” Tôi nhìn qua Gã Béo.
Gã Béo biểu thị tán đồng ý kiến.
Trường hợp này chúng tôi hoàn toàn không có kinh nghiệm gì hết.
Trần Dật Hàm bảo hai chúng tôi cứ an tâm.
Xe vẫn tiếp tục chạy, càng lúc càng lệch hướng, các tòa cao ốc mỗi lúc một thưa dần và đã có thể trông thấy đồng ruộng.
Có xe cảnh sát dẫn đường nên Gã Béo không cần phải lo lạc đường ở cái nơi lạ hoắc này. Nhưng vì chạy đến chỗ này thì đèn đường dần ít đi khiến cảnh vật xung quanh càng thêm tối đen, nên hai người chúng tôi lại bắt đầu căng thẳng lên.
“Nó… thật sự vẫn bám theo chứ?” Gã Béo hỏi.
Tôi cũng chẳng biết.
Nếu như nó muốn tập kích thì chỗ này chắc là địa điểm tốt nhất rồi nhỉ?