Hai chúng tôi suốt dọc đường cứ nơm nớp lo sợ, nhưng trên đường đi vẫn chưa thấy tung tích của con Niên Thú đâu. Con quái vật ấy không biết đang ẩn núp ở chỗ nào trong bóng tối, có khả năng là đang chờ thời cơ để đột kích chúng tôi và cũng có khả năng là đã bỏ cuộc rời đi rồi.
Bên chỗ của Trần Dật Hàm không nhận được bất cứ một tin tức nào, Nam Cung Diệu vẫn chưa nhìn thấy con Niên Thú thông qua camera giám sát, phía cảnh sát cũng đang dò từng camera giám sát một nhưng cũng không phát hiện được gì, điện thoại báo án không còn đổ chuông nữa. Con Niên Thú giống như đã triệt để biến mất hoàn toàn vậy.
Xe cảnh sát bẻ cua chạy vào trường huấn luyện của cục cảnh sát, đèn đuốc bên trong trường huấn luyện bật sáng trưng, nhưng không nhìn thấy một bóng người, cũng không nghe thấy bất cứ một âm thanh nào.
Giọng nói Trần Dật Hàm từ trong điện thoại vang lên, “Tiếp đến xe cảnh sát sẽ rời đi, trường huấn luyện chỉ còn lại tôi, Nam Cung Diệu, Cổ Mạch và các tay súng bắn tỉa. Các cậu theo xe cảnh sát vào trường huấn luyện, đổi qua xe chống đạn, bên trong có chương trình lái tự động, sẽ tự chạy đến địa điểm được chỉ định. Việc cần làm sau đó chỉ là chờ đợi mà thôi.”
Tôi nhìn qua Gã Béo.
Cậu ta đưa tay vuốt mồ hôi trên trán, cho xe chạy theo xe cảnh sát đi vào bãi đỗ xe. Xe chúng tôi vừa chạy vào thì cửa tự động của bãi đỗ xe liền hạ xuống. Đèn bên trong cũng bật sáng toàn bộ, xung quanh trống huơ trống hoắc và chỉ có một chiếc xe cảnh sát duy nhất đang đỗ ở đấy.
Chiếc xe cảnh sát dẫn đường cho chúng tôi ở phía trước dừng lại, có hai người bước xuống xe. Một trong hai người đó lên tiếng: “Chính là chiếc xe này, các cậu lên đi, chương trình chỉ đường nằm ở đây.”
Tôi và Gã Béo rất ngoan ngoãn mà đổi xe, lắng nghe cảnh sát hướng dẫn cách sử dụng chương trình chỉ đường và xe lái tự động, còn bị anh ta giảng giải một lượt về kết cấu không gian trong trường huấn luyện và những thông hào nào có thể dùng để thoát hiểm.
“Đây là áo chống đạn và ống nhòm. Còn súng thì không thể giao các cậu được, các cậu cầm súng ngược lại sẽ rất nguy hiểm. Đây là dao găm, chẳng may xảy ra biến, các cậu sử dụng thứ này nhé. Dùi cui treo bên trong đấy, cứ như thế mà rút ra.”
Hai cảnh sát kiên nhẫn dạy cho chúng tôi một vài kĩ thuật. Xong xuôi đâu đó thì hai người họ vỗ vai chúng tôi.
Tôi không biết Trần Dật Hàm đã nói thế nào với những cảnh sát này, nhưng xem bộ dạng của họ thì chắc chắn họ đã biết sự tồn tại của Niên Thú. Tôi cũng không biết họ có xem hai chúng tôi là “công dân bình thường” không nữa. Tình huống bây giờ có chút tế nhị và lúc này cũng không phải là lúc để bàn những chuyện ấy.
“Các cậu bảo trọng nhé!”
“Các anh cũng vậy!”
Hai người cảnh sát không lên xe mà đi về một gian cầu thang ở bên cạnh.
Tôi và Gã Béo leo lên xe cảnh sát, khẽ đưa mắt nhìn nhau. Bộ đàm liên lạc trên xe đang được bật lên.
“Có được không?” Gã Béo hỏi một câu.
Trần Dật Hàm điềm đạm nói: “Không được thì lại nghĩ cách khác. Chúng tôi sẽ đặt sự an toàn tính mạng của các cậu lên hàng đầu.”
Gã Béo hít thở sâu, khởi động xe.
Sau khi chạy ra khỏi cổng ra ở một đầu bên kia của bãi đỗ thì xe cảnh sát bắt đầu chương trình lái tự động, vô lăng tự chuyển động, từ từ chạy tới vị trí trung tâm của trường huấn luyện. Cảnh sát có lẽ đã lắp đặt thiết bị gì đó trên xe, sau khi chiếc xe dừng lại thì nắp ca bô phía đầu xe phát ra tiếng kêu khó chịu, có mấy luồng khói đen bay ra rồi lập tức tan đi, tựa như chiếc xe bị hỏng nên không nổ máy được nữa vậy.
Tôi và Gã Béo cứng đờ không nhúc nhích, trong xe chỉ còn tiếng hô hấp nặng nề gấp gáp của hai chúng tôi.
Niên Thú rõ ràng là một loại có trí thông minh, hơn nữa lại là một con quái vật rất có “cá tính”. Một mánh lới nhỏ như thế này chưa chắc có thể qua được mắt nó, nhưng nếu không có một cơ sở hay bố trí gì mà chúng tôi chỉ ngu ngốc cho xe dừng lại thì lại càng không đáng tin một chút nào.
Cái kế hoạch này thô sơ như vậy thực ra cũng là vì chúng tôi không có nhiều thời gian.
Kéo dài thêm phút một giây thì càng nhiều thêm mấy phần nguy hiểm.
Tôi thầm cầu mong con Niên Thú mau mau xuất hiện, rồi nhanh chóng bị tiêu diệt, đánh một dấu chấm hết tạm thời cho vụ việc này. Sau đó tôi có thể thử đi tìm những con ma đã bị nó sát hại, rồi nghĩ cách thay đổi quá khứ.
Cho dù như thế nào đi nữa thì giết chết Niên Thú ngay tại chỗ này là bước thứ nhất của kế hoạch và bước thứ nhất của bước thứ nhất chính là Niên Thú phải xuất hiện.
Nhưng mà mãi cho đến lúc trời sáng, tôi vẫn không trông thấy bóng dáng của con Niên Thú đâu.
Thần kinh cẳng thẳng trong một khoảng thời gian dài lại còn chứng kiến cái chết của Gã Béo nên tôi thực sự có chút mệt mỏi.
“Chưa nhìn thấy nó sao?” Tôi hỏi Trần Dật Hàm.
“Vẫn chưa.” Thanh âm Trần Dật Hàm rất trầm.
“Còn những nơi khác thì sao?” Tôi hỏi tiếp.
“Cũng không có người chết.”
Tôi thắc mắc, “Có phải là… lượng thức ăn của nó có giới hạn hay không? Hay là thời gian hoạt động của nó có hạn chế?”
Tôi chỉ có thể nghĩ đến hai khả năng ấy thôi.
“Điểm này chúng tôi không biết.” Giọng Nam Cung Diệu xuất hiện trong bộ đàm, hình như tôi còn nghe thấy tiếng ngáp của Cổ Mạch nữa.
Nam Cung Diệu tiếp tục nói: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi đụng phải lúc con Niên Thú vào mùa sinh sản hiện ra bản thể. Trước đây, Ngô Linh từng điều tra qua, cơ bản mỗi lần nó xuất hiện thì ít nhất cũng sát hại mười mấy mạng người, thời gian hoạt động tầm khoảng đêm giao thừa cho đến rằm tháng giêng... Suy luận trong phạm vi này thì con số gồm hai chữ số bây giờ căn bản là không đủ năng lượng cho nó tích trữ để sinh sản. Giống như thời kì động dục của động vật vậy, tuy nó phát tình, nhưng chưa hoàn thành mục đích giao phối và thụ thai thì nó cũng chỉ có thể chờ đợi mùa sau.”
“Mười mấy mạng người còn chưa đủ?” Tôi nghiến răng nghiến lợi.
Nam Cung Diệu rất bình tĩnh, “Theo truyền thuyết thời cổ, nó có thể ăn sạch số người trong một thôn, xét về mật độ dân số và kết cấu của thôn làng thời đó thì chí ít cũng từ mấy chục cho đến trên trăm người. Nó ít nhất cần phải ăn hai ba mươi người mới đáp ứng đủ năng lượng cần cho chính bản thân. Đương nhiên, đây là tình huống thời xưa, còn xét trong hiện tại thì nó đã tiến hóa rồi, chỉ có điều vẫn còn giữ lại một vài đặc trưng của tổ tiên mà thôi. Niên Thú lúc sinh sản cần bao nhiêu thức ăn, chúng tôi cũng chỉ có thể đưa ra suy đoán.”
Tôi không có cách nào khác mà tiếp thu lời nói của Nam Cung Diệu, hỏi: “Thế bây giờ thì sao? Chúng ta cứ không làm gì mà chỉ bị động chờ mãi cho đến rằm tháng giêng à?”
“Nếu chỉ là một phen hoảng sợ mà không nguy hiểm như thế này thì chúng ta cũng nên ăn mừng rồi.” Cổ Mạch thêm vào một câu.
Tôi không thể không thừa nhận lời của Cổ Mạch nói rất có lý. Nếu chỉ là như vậy thì xem ra chúng tôi đã được bình an, hơn nữa còn tiếp tục bình an mười mấy năm hoặc mấy chục năm tiếp theo, cho đến khi con Niên Thú vào mùa sinh sản trở lại.
Nhưng tôi vẫn có chút không cam lòng. Những cái xác không đầu đổ xuống và những vệt máu đầm đìa đó… Điều quan trọng nhất là con Niên Thú khiêu khích một cách lộ liễu như thế, khiến tôi không thể không để tâm, giữa ngực có một cơn buốt lạnh xoay chuyển, lan tỏa khắp toàn thân.
“Ghế sau có thức ăn và nước uống, có cả túi đi tiểu.” Trần Dật Hàm nhắc nhở, rồi bổ sung thêm, “Bất luận là làm chuyện gì thì các cậu cũng phải báo lại cho tôi, hai người các cậu cũng phải luân phiên thay nhau cảnh giác trong mọi thời điểm. Bên chỗ chúng tôi nếu cần thay ca thì cũng sẽ nói cho các cậu.”
“Được.”
Tôi dặn Gã Béo quan sát, còn bản thân thì quay người, thò tay ra ghế sau lấy hai chiếc túi, bên trong chứa nước và lương khô. Trong tình huống này thì chúng tôi không thể nào ăn uống thoải mái được. Chúng tôi từ trước đến nay chưa từng dùng qua loại túi đi tiểu này, phải cầm cái túi lên rồi đọc kĩ hướng dẫn sử dụng bên trên.
Tình huống này có chút ngượng ngùng nhưng lúc này chúng tôi cũng không thể trực tiếp lái xe đi được. Ít nhất chúng tôi phải chờ thêm một khoảng thời gian, không thể để lãng phí cái bẫy đầu tiên quý báu này.
Ở trong xe hơn mười tiếng đồng hồ nhưng con Niên Thú từ đầu tới cuối vẫn chưa hề xuất hiện.
So với chúng tôi thì bên chỗ Trần Dật Hàm càng sốt ruột hơn.
Tôi không thể phân tâm xem điện thoại, nhưng nghĩ đến những vụ án mất đầu diễn ra liên tiếp tối hôm qua chắc chắn đã làm dậy sóng cộng đồng mạng, rất có khả năng sẽ tạo ra một cơn hỗn loạn cực lớn trong thành phố Dân Khánh. Cục cảnh sát và chính quyền chắc đều bận rộn tối tăm mặt mũi. Những người ít ỏi biết được sự thật thì lại càng khủng hoảng hơn nữa. Loại quái vật như Niên Thú này… cho dù tưởng tượng như thế nào thì cũng đều cực kì huyền ảo.
Trong bộ đàm bất chợt vang lên tiếng Cổ Mạch: “Đồng chí Cục trưởng vừa nhận được một tin xấu.”