Tâm trạng của những người này chẳng tốt đẹp gì, giọng điệu rất thô lỗ, oán giận khắp nơi, còn nghi thần nghi quỷ với thái độ của tôi với Gã Béo, nghi ngờ chúng tôi cùng một bọn với người phá hoại trạm thu phát.
Tôi và Gã Béo giải thích muốn đứt cả hơi thì họ mới chịu chỉ cho chúng tôi hướng mà nhóm của Nam Cung Diệu chạy đi.
Chưa kể trước đó nhóm của Nam Cung Diệu còn suýt chút nữa là xảy ra xung đột với họ.
Những người này đều là công nhân của một nhà máy ở gần đó, nhà máy thuê một căn nhà mấy tầng lầu trong khu dân cư này để làm nơi tạm trú cho công nhân, chia cho những người này. Và cũng trong vòng hai ba tháng gần đây, tín hiệu điện thoại của họ thường xuyên xảy ra vấn đề. Ban đầu họ cũng chỉ chửi bới công ty truyền thông, gọi điện qua bên đó khiếu nại, qua một thời gian sau lại gọi điện khiếu nại lần nữa thì mới biết mấy cái trạm thu phát bên này đều bị người ta phá hỏng hết rồi. Bên công ty truyền thông cử người sang xử lý, nhưng kết quả là vừa trở về không bao lâu thì trạm phát lại bị hỏng nữa. Kiểm tra camera giám sát thì phát hiện ra người phá hoại nhưng gã lại cải trang. Dân cư ở khu Bình Thành này có sự dao động lớn, người nào chỉ cần sống ở đây một hai tháng thì có thể coi là dân thường trú rồi, người ở vài ngày cũng không phải là ít, nên nếu muốn tìm người thì chẳng khác nào mò kim đáy biển cả. Công ty truyền thông và cảnh sát cử người tới canh suốt mấy ngày thì cái hành động phá hoại này mới được giảm bớt, nhưng đến năm mới thì nhân lực không đủ, trạm thu phát trong mấy ngày này lại bị phá hoại tiếp. Những người công nhân này cũng tức không chịu nổi nữa, vì nhà máy không cho nghỉ tết, nhưng lượng công việc cũng ít hơn ngày thường nhiều, nên bọn họ tan ca đi ăn cơm trưa thì tiện đường lượn qua một vòng cho bớt chán, vừa nhìn vào trạm thu phát thì gặp ngay người đó giữa ban ngày ban mặt đang phá hoại.
Tôi đã mấy lần muốn cắt ngang, nhưng thấy bọn họ đang tức muốn sùi bọt mép thì nhất thời cũng không cách nào dừng lại cơn uất ức cần phải được phát tiết ra của họ lúc này được, nên chỉ còn cách ráng nghe họ luôn mồm buông lời oán trách mà thôi.
“Các anh đông như vậy mà không tóm được gã ta sao?” Gã Béo phối hợp mà hỏi một câu.
Cả đám trên dưới 20 người cũng gọi là đông rồi.
“Không bắt được, chúng tôi điện thoại gọi người đến, muốn đánh bọc sườn ấy vậy mà nó vẫn chuồn được!” Người trả lời mang theo giọng điệu tức tối, “Ai mà ngờ ở bên kia có một khe tường khiến gã ta lách qua được!”
“Thế bạn của chúng tôi chạy về hướng nào?” Tôi hỏi, “Từ đây chạy ngang qua rồi sau đó thì sao?”
“Họ đã từ chỗ đó quẹo phải.” Có người chỉ đường cho chúng tôi.
“Các anh có nhìn thấy thứ gì khác nữa không?” Tôi hỏi thêm một câu.
“Thứ gì?”
“Ba người họ chạy ngang qua đây đúng không? Khi nãy tôi nghe người ta nói, họ đang đuổi theo thứ gì đó…” Tôi nói.
Những người đó suy nghĩ, đưa mắt nhìn nhau rồi cùng lắc đầu.
“Chỉ nhìn thấy ba người họ thôi, chẳng thấy đuổi theo thứ gì đâu.”
“Chúng tôi dọc đường quay lại cũng không gặp thêm ai.”
Tôi và Gã Béo cảm ơn những người đó, định rời đi.
Trong lòng tôi nảy lên một cái, quay lại hỏi họ, “Cái người phá hoại trạm thu phát trông như thế nào vậy?”
“Không nhìn thấy mặt do có đeo khẩu trang và đội mũ, gã mặc một bộ đồ lông màu đen. Nếu các anh có gặp thì giúp chúng tôi tóm lấy gã nhé.”
“Được, được.” Tôi đồng ý.
Chia tay với họ, Gã Béo hỏi tôi: “Anh Kỳ, anh thấy cái người phá hoại đó có vấn đề à?”
“Chuyện này cũng quá trùng hợp. Tôi thấy, rất có khả năng… rất có khả năng mình sẽ chạm trán gã ta.” Tôi chần chừ nói.
Dựa vào những trải nghiệm trước đây của tôi thì loại khả năng này rất cao.
Nếu như nói cái vận mệnh của thế giới này là khiến cho những người như chúng tôi và bên nhóm người, ma, yêu quái liên quan đến hiện tượng quái dị tự tàn sát lẫn nhau, vậy thì những người bình thường có liên quan đến chúng tôi chắc chắn cũng chẳng có kết quả tốt đẹp gì.
Gã Béo gật gù.
Tôi và Gã Béo chạy đến hết đường thì quẹo phải, nhưng vẫn chưa nhìn thấy nhóm Nam Cung Diệu đâu, lại đi thêm một đoạn nữa thì nhìn thấy cái khe tường mà nhóm người khi nãy đã nói.
Đó là khoảng trống nằm giữa hai tòa lầu, chỗ đó bị nhét vào một số đồ vật linh tinh, khe hẹp ấy đủ để hai người chui qua. Những đồ vật ấy được người ta lật tung, có rác trong nhà, rác xây dựng, còn một số chai lọ linh tinh nữa. Trông mặt đất còn ướt dầm dề như thế thì những thứ này có lẽ là bị người ta lật tung không lâu trước đó.
Từ vị trí tôi đứng thì nhìn không thấy đầu mút của khe hở và cũng không biết đằng sau hai tòa lầu này có gì.
Ngẩng đầu có thể nhìn thấy một cái trạm thu phát ở khu này, được lắp đặt trên một tòa lầu nhỏ cao bảy tầng ngay bên cạnh, nhìn giống như một chiếc thùng màu đen vậy. Bên dưới tòa lầu đó có dán thông báo, là một tấm hình được cắt ra từ camera giám sát. Trên hình là một người bao kín mặt mũi chân tay. Bảng thông báo ghi rõ sự tình trạm thu phát bị người ta phá hoại, còn treo thêm thông tin sẽ có thưởng cho những ai báo tin.
Tòa lầu này là phòng hành chính cho thuê, cửa chính lúc này đang bị đóng chặt, khóa lại bằng ổ khóa sắt.
Tôi và Gã Béo tiếp tục đi tới, đến con đường tiếp theo mà vẫn chưa thấy bóng dáng nhóm ba người Nam Cung Diệu đâu.
Điều này khiến tôi có chút hoảng loạn.
Người đi lại trên đường thưa thớt. Tôi và Gã Béo gặp ai thì hỏi người ấy, nhưng những người này lại không một ai gặp được đám người Nam Cung Diệu cả.
Hai người không có chút manh mối mà tìm kiếm lung tung, không tìm thấy người, cũng chẳng thấy Niên Thú, càng không nghe thấy tiếng kêu gào hay tai nạn xe gì cả.
Thình lình xung quanh trở nên yên lặng như tờ, cực kì khác thường.
“Làm sao đây?” Gã Béo vô cùng hoảng hốt.
Tôi im lặng lắc đầu.
Quay đầu lại nhìn, tôi đã không còn trông thấy trạm thu phát kia nữa. Ở đây chỉ có thể nhìn thấy một trạm thu phát cao khoảng bốn năm chục mét ngay ở phía đối diện thôi.
Tôi nói với Gã Béo: “Đến đó xem thử đi.”
Gã Béo không có ý kiến, theo tôi đi về phía đó.
Chúng tôi vốn không rành đường xá ở đây, nhưng vẫn may chỗ này không có các kiến trúc cao tầng, tháp trạm thu phát đã là kiến trúc cao nhất rồi, ngước mắt lên là thấy ngay.
Gã Béo bất chợt chỉ tay về phía tháp trạm thu phát hỏi tôi: “Anh Kỳ, trên đó hình như có người phải không?”
Tôi theo đó ngẩng lên nhìn, quả nhiên thấy trên tháp trạm thu phát có một vật thể, thứ đó vẫn đang động đậy, thân thể của nó trong một giây giãn ra, bám vào cầu thang của cái tháp leo lên. Ở chỗ chúng tôi có thể nhìn rõ hình dáng của nó, tuy không nhìn thấy mặt nhưng đó chắc chắn là một con người.
“Đó là người phá hoại trạm thu phát đúng không?” Gã Béo kinh ngạc.
Tôi quyết đoán nói: “Đi!”
Chúng tôi phóng thật nhanh.
Tôi đang mong mỏi là có thể tìm được nhóm của Nam Cung Diệu ở chỗ đó, cho dù có chạm trán với con Niên Thú thì cũng tốt hơn cái trạng thái đi lòng vòng không mục đích bây giờ.
Thế nhưng tốc độ của chúng tôi vẫn hơi chậm. Khoảng cách theo đường chim bay từ đây đến trạm thu phát tuy gần nhưng muốn đến được đó thì lại phải tìm đường. Trạm thu phát là cái tháp được xây dựng tại một bãi cỏ lớn ở bên đường, bên cạnh là tường bao quanh, bên trong có mấy tòa nhà, cũng không biết là nơi nào.
Đường sá bên này rộng rãi hơn nhiều, tên đường tôi và Gã Béo đều biết, đây là trục đường chính của khu Bình Thành và cũng là một trong những con đường quan trọng trong thành phố Dân Khánh. Một đầu đường này nối với đường cao tốc của thành phố, nó gần như xuyên qua hết địa phận của Dân Khánh.
Tầm nhìn thoáng đạt lên nhưng chúng tôi vẫn nhìn chưa thấy nhóm người cần tìm đâu.
“Này!” Gã Béo hướng về phía người vẫn đang leo lên tháp trạm thu phát gọi to một tiếng.
Người đó dừng lại động tác, cúi đầu nhìn xuống chúng tôi.
Tôi đang vô cùng bực bội với gã này, nếu không phải do gã ta thì chúng tôi đã không rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười như bây giờ, liên lạc với ai cũng không được, chỉ có thể đi tìm như hai thằng ngốc. Nhưng đây không phải là lúc để truy cứu trách nhiệm.
“Ông có nhìn thấy ba người, hai nam một nữ, một người nam đeo kính, nhìn rất trí thức, người còn lại thì ốm nhom ốm nhách, còn cô gái thì rất xinh đẹp…” Tôi cao giọng hét to với người bên trên.
Người đó vẫn đang cúi đầu xuống nhìn chúng tôi, tôi không nhìn rõ được vẻ mặt của gã ta, cũng chẳng biết gã ta đang nghĩ gì, chỉ đành gân cổ lên hỏi lại một lần nữa.
“Không thấy!” Gã ta la lên.
Giọng nói ồm ồm, nghe thì chắc khoảng bốn mươi năm mươi tuổi rồi, tuyệt đối không phải giọng nói của người trẻ tuổi. Lúc này nhìn động tác leo trèo của ông ta liền cảm thấy có chút chậm chạp khó khăn, có lẽ là vì tuổi cao rồi. Ông ta có thể thoát khỏi sự truy đuổi của một đám thanh niên nhà máy, chắc chỉ đơn thuần do rành rọt đường xá ở đây thôi.
Sau khi trả lời xong thì ông ta tiếp tục leo lên mà không thèm nhìn chúng tôi nữa.