Lúc này mà tìm cảnh sát thì khác nào tự tìm rắc rối, vì nó sẽ khiến cho Trần Dật Hàm biết được tính toán của Nam Cung Diệu và Cổ Mạch. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, ngoài việc báo cảnh sát ra thì chúng tôi không còn cách nào khác. Cứ tiếp tục tìm kiếm không có căn cứ thế này thì chỉ làm lãng phí thêm thời giờ mà thôi.
Tôi và Gã Béo đều nghĩ như vậy. Chúng tôi vội vàng chạy về phía cảnh sát, to giọng thét gào muốn xe cảnh sát dừng lại.
“Á... Á…Á…”
Sau lưng chúng tôi vang lên tiếng hét và tiếng kim loại va đập kêu ken két.
Quay đầu lại, tôi liền thấy người đàn ông kia đang đu trên cầu thang, thân thể nghiêng lệch qua một bên, hai chân treo trên không, ông ta đang cố đặt chân lên bậc thang.
Tôi và Gã Béo đều hít một hơi lạnh.
Chiếc xe cảnh sát phanh lại, có người xuống xe, phát ra tiếng hét lo lắng: “Ông bám chắc vào! Bám chắc vào!”
Người đó cũng đang rất luống cuống, nhấc chân đạp xuống nhưng mấy lần đều chỉ đạp trúng không khí, đế giày cứ trượt khỏi cầu thang, không thể giẫm vững được.
Cảnh sát chạy ngang qua tôi và Gã Béo, định leo lên cứu người.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên người đó, trái tim không ngừng trùng xuống.
Loại dự cảm không hay này đã xuất hiện nhiều lần, đặc biệt là sau khi bước chân vào Phòng Nghiên cứu Hiện tượng Quái dị Thanh Diệp thì loại dự cảm này xuất hiện càng thêm dày đặc thường xuyên, hơn nữa hầu như lần nào cũng đúng.
Cảnh sát vẫn đang hướng dẫn người đàn ông đó, để ông ta đừng mất bình tĩnh. Nhưng tâm trạng của ông ta không hề ổn định lại, vẫn không ngừng vùng vẫy. Cảnh sát đã sắp chạm được ông ta, muốn đưa tay chụp lấy cái chân thì lại bị chính cái chân đang quơ quào loạn xạ của ông ta hất văng tay ra.
“Đừng căng thẳng, đừng vùng vẫy nữa! Ông đặt chân của ông lên mặt cầu thang!” Cảnh sát hét lên.
“Á! Không, nhanh lên, á!” Người đàn ông không ngừng kêu lên.
Tôi nhìn thấy thân thể ông ta rơi xuống một đoạn thì hai tay đã chụp được bậc thang.
“Á!” Một cảnh sát khác đứng dưới đất la lên, vội vàng dùng bộ đàm liên lạc với Cục Cảnh sát.
“Đừng nhúc nhích! Đừng động đậy!” Cảnh sát bên trên rống lên.
“Á!” Người đàn ông hình như đã đuối sức, đột nhiên buông tay rơi xuống.
Cánh tay thò ra của người cảnh sát xé rách áo của ông ta.
Ông ta mặc một chiếc áo khoác giống như áo mưa, tay chiếc áo khoác bị rách toạc, làm lộ ra chiếc áo lông màu đen bên trong.
Cảnh sát còn lại chạy đến được vài bước nhưng đã muộn rồi và cũng may vì đã muộn.
Sau tiếng va đập nặng nề, trên nền cỏ khô xuất hiện một vũng máu đỏ tươi.
Người từ trên độ cao hơn 20 mét rơi xuống, nếu như đụng phải một người khác thì vũng máu lúc này chỉ sợ còn lan ra rộng hơn nữa.
Gã Béo run cầm cập, cơ thịt trên người đều co thắt lại.
Tôi xoay người của cậu ta sang phía khác, bản thân mình cũng quay đầu đi.
Chuyện này và Niên Thú ăn thịt người là hoàn toàn khác nhau, đây chỉ có thể gọi là tai nạn. Nhưng trong một ngày mà tôi đã phải chứng kiến quá nhiều cái chết rồi, vì thế tâm trạng càng ngày càng trở nên nặng nề.
“Hai cậu!” Tiếng cảnh sát gọi chúng tôi vang lên.
“Có chuyện gì vậy?” Tôi hỏi.
“Đây là người quen của các cậu à?” Cảnh sát hỏi.
“Không quen. Nhưng lúc nãy chúng tôi nghe người đi đường nói, có một người phá hoại trạm thu phát đang ở quanh đây, không biết có phải ông ta không.” Tôi trả lời.
“À. Tình hình hiện tại cần các cậu viết một biên bản trình báo.” Cảnh sát nói.
Tôi vội vã giới thiệu bản thân, nhìn vẻ ngơ ngác của cảnh sát này thì rõ ràng là không biết vụ con Niên Thú, bèn nhắc đến Trần Dật Hàm.
“Chỗ này di động không gọi được, chúng tôi không liên lạc được với Cục trưởng Trần. Chúng tôi là đồng nghiệp của cháu gái anh ta. Cô ấy và chúng tôi hẹn nhau đến bệnh viện gần đây thăm một người bạn khác, nhưng bây giờ không liên lạc được ai cả.” Tôi nhìn sang bộ đàm của người cảnh sát.
Cảnh sát hiểu ra gật đầu, “Tôi sẽ phản ánh lại tình hình này giúp các cậu. Như thế này đi, các cậu đợi một chút rồi có thể về Cục Cảnh sát một chuyến với chúng tôi.”
Tôi không muốn lãng phí thời gian như vậy, nhưng người cảnh sát này cũng không thể tin lời nói một phía của tôi được, mà phải đi báo cáo với cấp trên là “đồng nghiệp của người thân Cục trưởng Trần muốn tìm người”, mà khoảng cách của anh ta với Trần Dật Hàm lại có chút xa.
Tiếp viện của cảnh sát và người của công ty truyền thông không lâu sau đã đến. Có cả bộ phận pháp y đến để xử lý thi thể tại hiện trường.
Gã Béo kiên nhẫn trò chuyện với cảnh sát và hỏi được một tình huống.
Bọn họ đến đây cũng vì một vụ án, địa điểm chính là nhà máy ở phía trước mặt, là tai nạn lao động. Người báo án sợ hãi quá nên không thể nói rõ tình hình, trước mắt vẫn chưa biết có bao nhiêu người chết.
“Năm mới mà xảy ra mấy loại chuyện này đúng là quá xui xẻo. Gần đây chỗ chúng tôi cũng chẳng yên lành gì, trong thành phố hôm qua có một vụ án giết người trên đường phố. Các cậu cũng đừng chạy lung tung nữa, ngoan ngoãn ở yên trong nhà là tốt nhất.” Cảnh sát nói.
Tôi và Gã Béo đưa mắt nhìn nhau.
“Bắt được hung thủ gây án trên phố chưa?” Tôi lên tiếng hỏi.
“Vẫn chưa. Hiện trường hỗn loạn như thế, lại còn là trung tâm mua sắm đông người thì sao mà bắt được? Nhưng mà cũng sắp tóm được rồi, nghe đâu là chạy trốn đến chỗ của chúng tôi. Cho nên bây giờ rất nguy hiểm đấy, các cậu đừng có đi lung tung nữa.” Cảnh sát lại nhắc nhở thêm một lần.
Tôi và Gã Béo cùng gật đầu.
Hiện trường và thi thể đã được thu dọn xong, cảnh sát bảo chúng tôi lên xe cùng trở lại Cục Cảnh sát.
Tôi còn hơi chần chừ, nhưng nhìn mấy chiếc xe bên này đã lăn bánh, người đông thế mạnh như thế nên đành theo lên xe.
Khoảng cách về Cục Sảnh sát không xa lắm, một đường vô cùng thuận lợi, không hề gặp phải Niên Thú.
Một người trung niên có dáng vẻ lãnh đạo đến hỏi chúng tôi về quan hệ với Trần Dật Hàm. Tuy nhìn biểu tình trên mặt ông ta khi nghe chúng tôi nói lại đầu đuôi câu chuyện thì có vẻ không tin cho lắm nhưng vẫn đồng ý giúp chúng tôi liên lạc với Trần Dật Hàm. Qua một lát thì ông ta nói với chúng tôi bên Trần Dật Hàm đang họp, tạm thời không thể thông báo được.
“Có khi là họ về nhà rồi đấy. Các cậu không biết số điện thoại bàn của nhà họ sao? Bằng không thì lên mạng liên lạc thử. Chỗ chúng tôi có wifi đấy.” Người đàn ông trung niên nói.
“Số máy bàn thì chúng tôi không biết, còn ở trên nhóm chat thì đã nhắn tin rồi, nhưng họ vẫn chưa trả lời.” Tôi đoán bọn họ vẫn ở trong khu Bình Thành, còn đang bị ảnh hưởng bởi tín hiệu, chỉ là không biết vị trí cụ thể của họ ở đâu mà thôi.
Có cảnh sát đến tìm người đàn ông trung niên, ông ta vẫn còn có việc khác nên khách khí mời chúng tôi rời đi.
Gã Béo thở dài, xoa xoa trán.
Tôi cũng phát rầu trong bụng.
Hai người đi ra ngoài, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một khuôn mặt có chút quen.
Tôi ngẩn người, giật mình nhớ ra người này chính là lễ tân ở khách sạn hôm qua gia đình Gã Béo ăn cơm tất niên. Chỉ có điều bây giờ cô ta không còn trang điểm tinh tế xinh đẹp nữa, mà trên mặt tràn đầy nước mắt. Bên cạnh là một người đàn ông trạc tuổi cô ta, vẻ mặt cũng đầy đau khổ.
Hai người họ không chú ý đến tôi và Gã Béo, đi theo viên cảnh sát dẫn đường đằng trước lướt ngang qua chúng tôi.
Tôi trông thấy một trong hai người cảnh sát cứu người khi nãy đang đứng trước cửa phòng làm việc, cũng chính là người đã nhắc nhở chúng tôi đừng đi lung tung, nên tiện miệng hỏi thăm.
“Đó là con gái và con rể của ông ta.” Người cảnh sát thổn thức.
Tôi và Gã Béo ngơ ngác nhìn nhau.
“Là con gái và con rể của cái người vừa té chết đó hả?” Tôi cẩn thận hỏi.
Cảnh sát gật đầu: “Đúng thế.”
Trái tim tôi không thể khống chế mà đập thình thịch.
“Ối! Áaaaaa…”
Tiếng phụ nữ hét lên tựa như xác nhận suy đoán của tôi. Âm thanh ấy vô cùng thảm thiết, tựa như muốn đâm thủng màng nhĩ của người nghe.
Tiếng hét vẫn không ngớt, ngoài tiếng của người phụ nữ đó ra, còn có tiếng của nhiều người khác, hỗn loạn, hoảng sợ.
Tôi và Gã Béo ngay lập tức quay phắt lại lao về phía phát ra tiếng hét.
Chẳng mấy bước chúng tôi đã chạy hết dãy hành lang, nhìn thấy một cái cửa sau, ngoài đó là một tòa nhà.
Những tiếng hét đó đột nhiên lần lươt biến mất.
Cổng lớn của tòa nhà ấy mở toang, đen ngòm không một ánh sáng, tựa như miệng của một con thú dữ tợn đang chờ người ta chui đầu vào bẫy vậy.
Tiếng bước chân từ bên trong vang lên, người con rể vừa nhìn thấy lúc nãy đang muốn xông ra ngoài nhưng đầu của anh ta bỗng nhiên bị bóng tối nuốt mất. Thi thể đổ xuống, cánh tay thò ra ngoài vùng ánh sáng, máu tươi từng giọt nhỏ xuống, trở thành màu sắc chói mắt dưới ánh mặt trời.
Sàn sạt…
Cái xác bị lôi vào bên trong tòa nhà, cánh cửa đó cũng bị đóng lại.