Vì chỗ hành lang bên ngoài quá tối, nên tôi chưa nhìn rõ hình dáng của cái thứ đó, nhưng nghĩ lại thì chắc chắn là con Niên Thú.
Tôi và Gã Béo đều không khỏi chết đứng tại chỗ, không tiến tới cũng chẳng thụt lùi.
Những cảnh sát khác của Cục Cảnh sát rất nhanh đã xông đến, phát hiện cánh cửa đó đã bị khóa bên trong, bèn bắt đầu tông cửa. Người khác thì cầm bộ đàm thông báo cho những người ở bên trong tòa nhà.
Bên trong xuất hiện tiếng động, còn có cả tiếng súng, khiến nhóm cảnh sát càng thêm căng thẳng lo lắng.
Trước đó cảnh sát đã bảo chúng tôi khẩn cấp rời khỏi chỗ này, nhưng tôi và Gã Béo vẫn chưa nhúc nhích.
Tình hình này, e là phía cảnh sát không có cách nào có thể đối phó được với con Niên Thú, còn hai chúng tôi thì không biết có thể đối phó nổi với nó hay không.
Tôi nhớ đến Nam Cung Diệu. Tí Còi và Trần Hiểu Khâu đang cầm hương liệu mà Nam Cung Diệu đã nói trước đó. Vấn đề là bây giờ chẳng biết ba người họ đang ở đâu. Con Niên Thú đã tìm được nhưng ba người lại mất tích. Nếu chỉ có tôi và Gã Béo thì thực sự không có chút phần thắng nào.
“Hai cậu đừng sợ, theo chúng tôi rời khỏi chỗ này trước đã.” Cảnh sát cho rằng chúng tôi bị dọa sợ đến mất phản ứng, nên trấn an rồi định kéo chúng tôi đi.
Loảng xoảng!
Trên lầu có tiếng kính vỡ.
Một thi thể không đầu vắt trên cửa sổ thủy tinh, cái cổ bị đứt lìa tựa như vòi nước đang mở van xả, máu ào ào chảy xuống.
Nhóm cảnh sát hỗn loạn.
Rầm!
Cánh cửa cuối cùng cũng đã bị tông bật ra.
Cảnh sát lần lượt nối đuôi nhau đi vào, trên tay nắm chặt khẩu súng.
“Đừng nhìn, đừng nhìn nữa! Hai người không nhanh lên đi…” Người cảnh sát đang lôi chúng tôi đi hét lên.
Bang bang bang…
Trên lầu ngay lập tức vang lên một tràng tiếng súng.
Nhưng chưa tới 10 phút thì tiếng súng đã dừng lại.
Người cảnh sát chỉ huy hành động bóp chặt cái bộ đàm lên tiếng hỏi, nhưng đầu bên kia không có bất cứ âm thanh gì.
Rè rè…
Bộ đàm được kết nối, bên trong vang lên tiếng phụ nữ run rẩy.
“Quái vật… là quái vật…” Cô ta lắp bắp, còn mang theo tiếng khóc.
“Nhìn thấy hình dáng của kẻ tấn công chưa? Gã bây giờ đang ở đâu?” Người cảnh sát kia vẫn còn đang lên tiếng hỏi.
“Á… á!” Cô ta la hét lên một tiếng. Trong bộ đàm và từ cửa sổ của một tầng nào đó cùng vang lên tiếng hét này.
Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy một cánh cửa sổ ở tầng 4 nhuộm đầy máu. Sau một màn máu đỏ tươi chói mắt ấy là một cái bóng đen đang từ từ rời đi.
Tôi và Gã Béo bị mấy viên cảnh sát cố gắng kéo ra ngoài.
“Đừng có mà tò mò nữa! Các cậu có muốn mạng không hả? Nhanh lên, đi ra ngoài đi!”
Toàn bộ cảnh sát trong cục đều được điều động đến, giống như là chuẩn bị đối đầu với một quân địch hùng mạnh và hình như đã bố trí một kế hoạch gì đó.
Tôi không biết kế hoạch của họ có tác dụng gì trong tình cảnh này không.
Ngoài hai chúng tôi ra, còn có một số người dân bình thường trong phố đang có mặt ở cục cũng bị sơ tán ra ngoài, các nhân viên văn chức của cục chịu trách nhiệm giám sát họ để duy trì trật tự.
Tôi nhìn thấy họ vẫn còn muốn cử người đi vào trong, liều mạng tránh thoát sự kiềm kẹp của hai cảnh sát, định đi tìm người phụ trách nhưng lại bị hai người đó giữ lại hai tay.
Tôi cuống cuồng gào lên: “Đây chính là hung thủ của những vụ án mất đầu trong thành phố. Các anh nhanh chóng báo lên trên, tìm Cục trưởng Trần ngay!”
Hai cảnh sát nghe xong cũng ngớ ra, quay lại trấn an tôi: “Cậu yên tâm! Chúng tôi sẽ bắt được hung thủ này.”
“Anh căn bản không hiểu! Nhất định phải báo lên trên! Đừng cho người vào nữa!” Tôi xông đến bên đó mà hét lên, “Đừng cho người vào nữa, tốc độ của cái thứ đó rất nhanh, người bình thường không cách nào theo kịp đâu!”
Mấy cảnh sát đang chụm đầu bàn đối sách ở phía đó quay lại nhìn tôi.
“Tôi biết cái thứ đó là gì, tôi từng gặp nó rồi. Các anh mau chóng liên lạc với Cục trưởng Trần! Thật đó! Nhanh lên!” Tôi gấp đến nỗi cả người đầy mồ hôi.
Gã Béo ở bên cạnh cũng vội nói: “Trên đường đi chúng tôi đã chứng kiến nó giết người rồi! Cả nhà ba mạng người, chiếc ô tô đâm vào cột điện, sau đó ba người trên xe đều bị nó… giết chết…”
Cậu ta không dùng từ “ăn thịt”, cũng không nói “bị ngoạm mất đầu”. So với Niên Thú trong truyền thuyết khiến người khó tin này, tạm thời cứ đem cái thứ ấy xem như người thì còn dễ lấy được lòng tin của những cảnh sát này hơn một chút.
Bên đó quả nhiên đã có phản ứng. Ba cái xác kia chắc đã được họ phát hiện rồi.
Người cảnh sát có dáng vẻ lãnh đạo vừa lúc nãy tiếp đón chúng tôi liền nói thì thầm với những người khác điều gì đó.
Chúng tôi được đưa đến trước mặt họ.
“Các cậu nói đi, hung thủ đó rốt cuộc là như thế nào?” Một người nghiêm giọng hỏi.
Tôi thấy vẻ mặt người lãnh đạo khi nãy tiếp chúng tôi không mấy hứng thú chỉ dựa người vào bên tường, nhưng ông ta rất có khả năng là Cục trưởng ở phân cục này.
“Nội dung cụ thể ông có thể hỏi Cục trưởng Trần. Chiếc xe cảnh sát đó là do ông ấy trang bị cho chúng tôi, lúc đó chúng tôi đang phối hợp với ông ấy tìm kiếm cái thứ đó ở đây…” Tôi nói.
Đối phương nhíu mày, “Thứ gì?”
Tôi úp mở nói: “Nó kì thực là một loài mãnh thú.”
Đối phương bán tín bán nghi.
Nhưng có người đã liên lạc với Trần Dật Hàm rồi.
Trần Dật Hàm lúc trước đang họp, nhưng khi chuyện Niên Thú được báo lên thì tất cả mọi chuyện đều được dừng lại.
Cảnh sát của phân cục bao vây tòa lầu này, bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng không dám khinh suất cho người vào bên trong nữa. Cửa lớn tòa nhà vẫn đang mở, thi thể trên lầu vẫn treo trên đó như cũ.
Tôi nghe thấy ở bên ngoài vang lên tiếng xe chạy tới, số lượng khá nhiều.
Sự phân bổ của các tay súng phía cảnh sát có một vài điều chỉnh. Nghe bọn họ nói là có phóng viên chạy đến phỏng vấn.
Tôi và Gã Béo không bị đuổi đi, nhưng cũng không thể nào gia nhập vào kế hoạch của họ. Đám người Trưởng phân cục liên lạc, bàn bạc, chỉ huy bố trí, qua một lúc mới có người gọi chúng tôi đến.
Trưởng phân cục đặt bộ đàm vào tay tôi, rồi bảo những người xung quanh tránh đi, bên cạnh chỉ còn lại rất ít người.
Tôi giật thót tim.
“Lâm Kỳ.” Giọng của Trần Dật Hàm từ đầu bên kia vang lên tràn đầy mệt mỏi.
“Tôi đây, bây giờ… bây giờ tình hình thế nào?” Tôi ngập ngừng hỏi.
“Đội đặc nhiệm đang trên đường qua đó, khoảng năm sáu phút nữa sẽ đến. Có phải Nam Cung Diệu đã nói gì với các cậu không?” Trần Dật Hàm hỏi.
Tôi im lặng một lúc rồi nói: “Phải. Anh ta đã lấy đồ từ phòng nghiên cứu đến, nhưng bây giờ tôi không biết anh ta đang ở đâu.”
“Trước đó tôi đã cử người đi tìm rồi. Họ từng xuất hiện ở những nơi xảy ra án mạng. Nếu không có việc gì ngoài ý muốn thì họ sẽ đến chỗ cậu.” Trần Dật Hàm trả lời, thanh âm có chút lạnh lùng.
Tôi ngẩn ngơ một lúc.
Tôi không ngờ Nam Cung Diệu cũng đang đuổi theo con Niên Thú, hơn nữa lại rất lộ liễu, mục đích của anh ta còn rõ ràng hơn cả tôi và Gã Béo. Chỉ có điều Nam Cung Diệu vẫn bị chậm một bước, chỉ đuổi được đến hiện trường khi đã xảy ra án mạng thôi.
“Kế hoạch của cậu ta là gì?” Trần Dật Hàm thờ ơ hỏi.
“Dùng một loại hương, khiến cái thứ đó… đẻ sớm.” Tôi liếc nhìn Trưởng phân cục bên cạnh một cái, rồi trả lời.
Vẻ mặt của những người xung quanh vẫn thản nhiên, không biết là vì thâm niên trong nghề lâu nên kềm chế được cảm xúc, hay vì Trần Dật Hàm đã nói cho họ một vài thông tin mật bên trong rồi.
Trần Dật Hàm “ừ” một tiếng, rồi hỏi: “Có tác dụng phụ không?”
“Người bình thường sẽ bị kích phát ác ý trong lòng. Hay nói cách khác, có khả năng sẽ xảy ra một vài sự cố không tốt.” Tôi ngoan ngoãn trả lời.
Lúc này có giấu cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả. Đây là địa bàn của Cục Cảnh sát, cảnh sát đã khống chế khu vực này rồi, chính phủ nhất định cũng sẽ biết.
“Tôi hiểu rồi. Sau khi đội đặc nhiệm đến sẽ bảo vệ an toàn ở chỗ của các cậu.” Trần Dật Hàm nói xong liền bảo tôi đưa bộ đàm cho Trưởng phân cục.
Tôi và Gã Béo hiểu ý lùi lại mấy bước.
Cảnh sát từng nói chuyện với chúng tôi nói khe khẽ: “Các cậu đừng để bụng. Lúc trước phía cảnh sát cũng ủng hộ hành động của các cậu để giải quyết ổn thỏa cái thứ này. Nhưng mà, những người bên trên sợ bị ảnh hưởng.” Anh ta bĩu môi khinh bỉ, “Những người nằm ở tiền tuyến như chúng ta đều không tiếc sinh mạng, nhưng lại có một số người sợ bị ảnh hưởng đến tiến đồ công danh.”
Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta. Nhưng không thể không công nhận, anh ta nói rất đúng. Tính cho đến thời điểm này, toàn bộ phân cục này chẳng có ai bỏ chạy, lại càng chẳng có ai trốn tránh cả. Thậm chí hồi nãy còn đứng ngay trước cửa tòa lầu, la hét với bên trong. Mặc dù hét lên như thế chẳng có tác dụng gì, nhưng tinh thần thái độ của họ đã được phơi bày ra ngay ở đấy rồi. Ngay cả Trần Dật Hàm cũng rất liều mạng trong chuyện này, khiến người ta chẳng nói được gì.
Khu Bình Thành này không hề có những hành động lớn gì như Trần Dật Hàm đã nói lúc trước, chỉ sợ đã bị ngăn trở bởi những người cấp trên kia.