Trần Dật Hàm gọi đến một đôi nam nữ mặc đồng phục của đội cảnh sát đặc nhiệm, giảng giải rõ ràng cho họ cách thức sử dụng.
Tôi nhìn sang Nam Cung Diệu hỏi: “Sao anh lại thuyết phục được Trần Dật Hàm vậy?”
Tuy đã có người thay thế cho bọn Trần Hiểu Khâu, nhưng theo lý mà nói thì Trần Dật Hàm sẽ không để cho họ tiếp cận nơi nguy hiểm thế này mới đúng.
“Vì anh ta đã tự mình nhận ra được tính nguy hiểm của chuyện này. Giải tỏa di dời vẫn chưa chính thức bắt đầu đúng không?” Nam Cung Diệu đột nhiên nói một câu chẳng liên quan gì đến tình hình trước mắt.
Tôi ngơ ngác một lúc mới hiểu được ý của Nam Cung Diệu, đưa mắt nhìn qua đám Tí Còi.
Trần Hiểu Khâu vẫn chưa có phản ứng gì, còn Tí Còi thì đang nghểnh cổ lên, mắt nhìn chằm chằm phía trước chứ không nhìn tôi. Tôi nhận ra mình đoán không sai.
Tiết Tĩnh Duyệt một lòng chỉ nghĩ tới Gã Béo mà dốc lòng liều mạng. Còn Quách Ngọc Khiết e là chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, thấy Tiết Tĩnh Duyệt liều mạng như thế cũng chỉ đành mờ mờ mịt mịt mà chạy theo. Còn như Trần Hiểu Khâu và Tí Còi, bọn họ chắc chắn phải lý trí hơn hai người kia. Nếu trong tình huống bình thường thì hai người họ sẽ không mạo hiểm mà nhảy ngay vào vụ này như thế. Dù sao thì họ chẳng có năng lực gì, ngay cả mắt âm dương cũng không có, cũng không được trời phú cho sức khỏe hơn người, thần kinh vận động phát triển như Quách Ngọc Khiết. Nếu hai người họ cứ vô cớ loạn tham gia vào thì chỉ sợ sẽ trở thành liên lụy mà thôi.
Nam Cung Diệu muốn thuyết phục bọn họ, đơn giản là đảm bảo sự an toàn ở một mức độ nào đó và hứa là sẽ không làm ảnh hưởng đến người khác, hơn nữa, nói với họ rằng đây là một cơ hội tốt.
Gã Béo mở được mắt âm dương là vì âm khí của Tiêu Thiên Tứ đã dính một chút vào người cậu ta. Bọn họ nếu như muốn kích phát được năng lực của bản thân, mà lại cứ trốn tránh những sự kiện quái dị thì chắc chắn không phải là một lựa chọn tốt.
Cả nhóm năm người chúng tôi chẳng ai tránh được cả. Nếu cứ chờ năng lực bị đánh thức một cách bị động trong tương lai, thì chi bằng chủ động một chút để sớm có được năng lực của chính bản thân mình.
Hướng nhận định này tuyệt đối không sai.
Nhưng tôi vẫn hơi oán giận sự độc tài của Nam Cung Diệu. Chuyện này mà làm không tốt thì sẽ hại chết hai người họ. Nếu muốn thử thì đi tìm mấy con ma bình thường mà thử, thế có phải là ổn thỏa an toàn hơn không?
Nam Cung Diệu hình như đã nhìn thấu được suy nghĩ của tôi, nên nói: “Nếu dễ dàng mà có được năng lực như thế thì mấy người các cậu ai cũng có từ lâu rồi.”
Tôi có chút không nói được gì.
Trần Hiểu Khâu và Tí Còi đều từng cùng tôi đụng phải những sự kiện kì bí quái dị, nhưng mà họ vẫn không thể mở được mắt âm dương như tôi và Gã Béo. Càng không giống tôi, liên tiếp nằm mơ để sử dụng năng lực.
“Niên Thú trăm năm khó gặp, nếu bỏ qua cơ hội lần này thì lần sau sẽ không biết là năm tháng nào nữa.” Nam Cung Diệu tiếp tục nói.
Nhưng tôi vẫn thấy quá nguy hiểm.
Tí Còi chủ động vỗ vai tôi, “Anh Kỳ, không sao đâu. Không phải là còn có anh sao?”
Tôi cười khổ một cái, “Nhưng tôi không muốn dùng năng lực lên người các cậu.”
Trơ mắt nhìn Gã Béo chết một lần, tôi đã cảm thấy trái tim của mình quá sức gánh vác rồi. Nếu lại chứng kiến những người khác trong số họ chết trước mặt mình nữa, thì chỉ sợ thần kinh của tôi không thể chịu nổi nữa.
Tí Còi nở nụ cười, nhưng biểu cảm cứng nhắc hơn bình thường rất nhiều.
Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện thì hai cảnh sát đặc nhiệm đã đến chỗ cửa chính bên kia, đặt cái túi xuống mặt đất, cắt tay nhỏ máu lên trên.
Bên trong tòa nhà vẫn không có chút động tĩnh gì.
Máu thấm dần vào chiếc túi vải, nhuộm nó thành một chiếc túi màu đỏ tươi. Hai cảnh sát đặc nhiệm ấy bỏ tay xuống, một người cảnh giác còn một người thì mở bật lửa lên, đốt cái túi vải.
Cái túi trở thành một đám lửa nho nhỏ, ngọn lửa bất chợt phun mạnh lên cao một cái, rồi trở lại như ban đầu.
Hai cảnh sát đặc nhiệm đã rút lui.
Tôi không hề ngửi được một mùi hương gì cả liền quay đầu nhìn những người khác.
Trong đội cảnh sát có vài người cơ mặt đã căng như dây đàn, khẽ nhúc nhích, nhưng không ai dám cử động mạnh.
Tôi nhìn qua đám Tí Còi, Tí Còi mặt đầy căng thẳng, Trần Hiểu Khâu vẫn tỉnh bơ không một biểu tình gì cả, Quách Ngọc Khiết thì tò mò nhìn đống lửa nhỏ đó, ít nhiều cũng có chút hồi hộp.
Đám lửa dần dần tàn lụi.
Trần Dật Hàm quay sang hỏi Nam Cung Diệu: “Bây giờ các cậu tiến vào hay đợi nó ra?”
“Người bên trong đều chết cả rồi, nếu nó muốn sinh sản thì chỉ có thể tìm người sống ở bên ngoài.” Nam Cung Diệu ngẩng đầu nhìn tòa nhà kia, khẽ chau mày, “Vì sao không động…”
Cổ Mạch cũng cảm thấy nghi ngờ, nghiêng tai nghe ngóng, “Nhịp tim và hô hấp của nó đã bắt đầu rối loạn rồi, có lẽ đã đi vào giai đoạn sinh sản.”
“Có khả năng vì năng lượng không đủ nên xảy ra sự cố không?” Nam Cung Diệu thảo luận với Cổ Mạch.
Vấn đề này cũng chỉ có hai người họ bàn bạc thôi.
Sự hiểu biết của họ về Niên Thú cũng không đủ tường tận chi tiết. Có lẽ trong những năm gần đây, cái thứ này đã trải ra sự thay đổi nghiêng trời lệch đất, hơn nữa trước giờ chưa hề có ghi chép nào về việc sinh sản của nó.
Đợi hơn mười phút đồng hồ nhưng con Niên Thú không hề có động tĩnh. Phía cảnh sát cũng không hề nhúc nhích.
Tí Còi không nhịn được mà hỏi một câu: “Hương liệu đó thật sự có tác dụng không?”
“Đã có tác dụng rồi.” Cổ Mạch xác nhận.
Nếu như vậy, có lẽ con Niên Thú đã tiến vào giai đoạn sinh sản sớm nên thân thể xảy ra vấn đề, khiến nó không nhúc nhích được.
Nam Cung Diệu nhìn qua tôi. Tôi rất tự giác, trực tiếp đứng dậy đi theo anh ta.
Hai người chúng tôi chuẩn bị vào bên trong tòa lầu, con thú đó sẽ do tôi đến tiêu diệt.
Cổ Mạch ở lại không đi cùng, đè thấp thanh âm nhắc nhở một câu: “Cẩn thận một chút.”
Nam Cung Diệu mỉm cười, đẩy đẩy cặp kính, “Yên tâm đi.”
“Anh Kỳ, cẩn thận nhé!” Tí Còi nắm chặt nắm đấm.
Tôi vẫy tay với họ.
Nhưng nói thật, trong lòng tôi chẳng có chút tự tin nào.
Tôi và Nam Cung Diệu vừa bước vào bên trong tòa nhà liền nhìn thấy thi thể và máu tươi rải đầy mặt đất.
Cảnh tượng này khiến tôi nổi cả da gà, hai chân hình như cũng bắt đầu nhũn ra.
Những cảnh sát trước đó vào cứu viện đều ngã gục trên hành lang, khiến nơi này biến thành một vũng máu lớn.
Bước chân Nam Cung Diệu dần chậm lại.
“Bây giờ nó đang ở đâu?” Tôi hỏi Nam Cung Diệu, đồng thời nhìn xung quanh.
Nam Cung Diệu đã hoàn toàn dừng lại, có chút đăm chiêu mà nhìn chăm chú những cái xác.
“Sao vậy?” Tôi khẩn trương hỏi.
“Tôi có khả năng đã bỏ sót một chuyện gì đó.” Nam Cung Diệu đột nhiên nói.
“Cái gì?” Tôi không hiểu chuyện gì nhưng lòng đã bắt đầu cảm thấy bất an.
Nam Cung Diệu quay phắt người lại, lôi theo cánh tay tôi chạy ra ngoài.
“Sao vậy?” Tôi kinh ngạc, nhưng vẫn theo sát Nam Cung Diệu, liều mạng mà chạy ra bên ngoài.
Thình lình bên ngoài vang lên tiếng hét của Cổ Mạch: “Không đúng! Mau ra ngoài! Tránh ra, mau tránh ra!”
Đùng đùng!
Tôi cảm thấy nền nhà đang rung động.
Hai chúng tôi lao nhanh như bay, trong giây phút nghìn cân treo sợi tóc ấy thì đã kịp phóng ra khỏi tòa nhà.
Bên ngoài có người lao đến kéo hai chúng tôi chạy về phía trước.
Sau lưng chúng tôi vang lên tiếng động đinh tai nhức óc, có gạch vụn và bụi bặm rớt lên người tôi.
Tôi thở dốc từng ngụm, lòng còn sợ hãi quay lại nhìn thoáng qua.
Toàn bộ tòa nhà nhanh chóng sụp xuống trở thành một đống gạch vụn, chẳng còn lưu lại chút gì.
“Sao lại như vậy…?” Tôi lắp bắp, không thèm quan tâm đến bụi đất rơi như mưa trên đầu mình.
“Cẩn thận! Nó chạy ra đấy!” Cổ Mạch lại gào lên.
Tôi nghe thấy tiếng hét của Tiết Tĩnh Duyệt vang lên.
Quay lại liền trông thấy Gã Béo bị Quách Ngọc Khiết đẩy ngã, hai người té thành một đống trên mặt đất.
Sau lưng hai người họ, một cái bóng đen lướt ngang qua.
Tí Còi lôi theo Trần Hiểu Khâu, Cổ Mạch tóm lấy Tiết Tĩnh Duyệt cùng chạy về chỗ Gã Béo với Quách Ngọc Khiết té xuống.
Đội đặc nhiệm nổ súng nhưng chỉ bắn trúng vách tường.
Nơi bóng đen đó lướt ngang qua rất nhanh đã có những cái xác không đầu của cảnh sát đặc nhiệm ngã xuống.
Không có ai la hét, không một ai do dự chùn bước, tiếng súng liên tiếp vang lên.
Nhưng con Niên Thú trong mắt con người chỉ là một cái bóng đen, sự di chuyển của nó hình như cũng chẳng có quy luật nào cả, không thể bắt được. Cứ như vậy mà nổ súng thì căn bản không thể bắn trúng nó được.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Tôi tóm lấy Nam Cung Diệu chất vấn.
Vẻ mặt Nam Cung Diệu tái mét, “Nó đã qua kì sinh sản rồi!”