Thần kinh của Tí Còi có chút nhạy cảm, nên bây giờ nghĩ lại liền cảm thấy rất sợ hãi. Có điều chúng tôi đều đã quen với sự sợ hãi này của cậu ta nên cũng không một ai coi là chuyện to tát gì. Tôi và Gã Béo vì tình nghĩa anh em mà đến vỗ vỗ vai cậu ta an ủi một chút.
Hơn 8 giờ tối, Nam Cung Diệu đã cho tôi câu trả lời.
Hiệu suất làm việc của anh ta đúng là rất cao, anh ta đã khôi phục lại được đoạn video mà công ty vận hành tàu điện ngầm đã tiêu hủy, còn biên tập cắt nối ra các đoạn có cái bóng mà tôi đã thấy cùng với hình ảnh mà bên công ty vận hành tàu điện ngầm muốn giấu.
Trong đường hầm tối om chỉ có mỗi một chuỗi ánh sáng phát ra từ đoàn tàu.
Hình ảnh đoàn tàu đang chạy với tốc độ cao thông qua sự xử lý của Nam Cung Diệu mà tốc độ trình chiếu của video được tua chậm, khiến cho tôi có thể trông thấy khung cảnh đường hầm trong chuỗi ánh sáng từ đoàn tàu quét ngang qua.
Đường ray kéo dài tới phía trước, trên mái vòm bằng xi măng là những chuỗi đường ống và đèn chỉ dẫn. Trên tường có dấu vết hình người màu đỏ, tựa như muốn giơ tay tiến về phía trước mà bò đi.
Video được trình chiếu, đoàn tàu vẫn tiếp tục lao về phía trước, sau dấu vết hình người đó lại là một dấu vết hình người khác, hình dạng tương đồng, tư thế cũng giống nhau.
Sau đó các dấu vết hình người nối đuôi nhau hiện ra.
Một cái…
Lại một cái…
Lại một…
Cuối cùng thì những dấu vết hình người đó đã có sự thay đổi động tác. Vốn dĩ không rõ ràng lắm, nhưng khi tôi nhìn thấy những cái dấu hình người tiếp theo thì mới phát hiện ra những cái dấu vết phía sau so với những cái trước đó có sự thay đổi nhỏ. Tựa như những bức tranh hoạt hình vẽ liên hoàn vậy, từng tấm một có sự khác biệt rất nhỏ nhặt.
Theo đoạn video tiếp tục được trình chiếu thì trong đầu tôi cũng dần dần hiện ra một hình ảnh rõ ràng. Những dấu vết hình người đó đang mô tả quá trình một con người từ bên trong đường hầm bò ra.
Màn hình video bất chợt hiện ra một vùng sáng lớn, tiếp theo liền nhìn thấy trạm dừng tàu điện ngầm hiện ra trong đó.
Cuối đoạn đường ngầm rồi mà hình người đó vẫn đang ở trong tư thế bò, lúc đến trạm dừng thì nửa phần dưới của hình người kia gác ngang trên mặt đất, giống như là có một người từ đường ray và mặt đất bò lên trên vách đường hầm vậy.
Video đến đây đã hết.
Nam Cung Diệu không thể lấy ra hết tất cả những video từ camera giám sát trong tàu điện ngầm được, cái gửi cho tôi chỉ là một đoạn, nhưng nhiêu đó cũng đủ khiến tôi cảm thấy sự quỷ dị.
Tối hôm nay Nam Cung Diệu không có khả năng sẽ gửi tiếp video nữa.
Lúc nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ thì trong đầu của tôi vẫn còn chập chờn những hình ảnh ấy.
Tôi không biết cái thứ ấy có một lực ảnh hưởng nào đó hay không, mà tôi không hề ngủ ngay khi vừa đặt đầu lên gối. Nhưng chẳng lâu sau, tôi vẫn đi vào giấc mộng.
Âm thanh huyên náo của trường học khiến tôi cảm thấy có chút ít hoài niệm, xung quanh là tiếng chơi đùa vui vẻ của những cô cậu thiếu niên.
Chuỗi âm thanh ấy dần dần lùi xa, không gian trở nên yên ắng.
Trước mắt tôi chợt sáng lên, giống như một người vừa mở mắt ra là nhìn thấy khung cảnh xung quanh vậy.
Phía trước là khu nhà vệ sinh nữ. Nhìn các phòng vệ sinh và bể nước là có thể nhận ra khu này hết sức sơ sài, hoàn toàn không có cửa che, khắp nơi đều bốc lên mùi hôi thối.
Mấy cô gái dáng vẻ lưu manh đứng trước mặt tôi, bọn họ vây xung quanh một cô gái khác đang cúi đầu, vừa nhìn là biết cô bé này không cùng một nhóm người với bọn họ rồi.
Một cô gái vốn dĩ đang đi vệ sinh bị dọa giật cả mình, kéo quần lên rồi đứng đờ ra đó.
“Nhìn cái gì mà nhìn? Cút ngay!”
Tôi nghe thấy ngay chỗ mình đứng vang lên tiếng hét không kiên nhẫn.
Cô gái đó vội vàng lao ra khỏi nhà vệ sinh. Cánh cửa phòng vệ sinh mở ra rồi đóng lại, âm thanh huyên náo bên ngoài vừa vang lên đã lại chìm vào yên lặng.
Tôi lách người ra khỏi đối tượng của giấc mơ.
Cô gái có khuôn mặt rất xinh xắn, nhưng nụ cười hống hách trên khuôn mặt của cô ta khiến người ta không thể liên tưởng nổi đến tuổi trẻ, đến thanh xuân, mà ngược lại nghĩ ngay đến hình ảnh mấy tên giang hồ lưu manh.
Biểu cảm trên mặt người thiếu nữ này có sự thay đổi rất lớn, nhưng tôi vẫn nhận ra được đây là Hà Tĩnh Bình, một trong những người ủy thác của Thanh Diệp và cũng là người phụ nữ chết trong nhà vệ sinh trên tàu điện ngầm.
Tôi cảm thấy có chút bất ngờ. Trước đó là Lữ Văn Sơn, kế đến là Hà Tĩnh Bình. Lữ Văn Sơn vẫn chưa chết, Hà Tĩnh Bình tuy đã chết rồi nhưng tôi lại chưa hề nhìn thấy hồn ma hay thi thể của cô ta. Sao lại liên tiếp mơ thấy họ thế này?
Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì Hà Tĩnh Bình và nhóm nữ sinh kia đã giằng kéo với cô gái đang cúi đầu.
Một trong số đó rút bút màu nước ra, nắm lấy tóc của cô nữ sinh kia, buộc cô ấy ngước mặt lên, rồi viết lên mặt cô ấy những chữ mang tính sỉ nhục như: gà, xấu xí… Còn những người khác thì lột đồ của cô ấy ra, viết viết vẽ vẽ lên người cô.
Thời này di động chưa phổ biến, nên bọn họ không thể quay lại hay chụp lại những hành vi bắt nạt người như thế này được.
Tôi định lao đến ngăn cản, nhưng vẫn là không thể chạm được vào người cô gái ấy.
Tôi bắt đầu có chút tức giận.
Hai cảnh mộng liên tiếp rồi, tại sao tôi lại không thể làm được gì cả?
Là vì chưa đủ tức giận, hay là chưa đủ cố gắng đây?
Tuy những người bị hại không phải bị giết tàn nhẫn, nhưng những hành vi bắt nạt người thế này vẫn khiến người ta phẫn nộ, tôi cũng thực sự là vô cùng tức giận và thật lòng muốn cứu họ, nhưng tại sao vẫn không được?
Tôi chỉ có thể đứng bên cạnh mà trừng mắt nhìn, mãi cho đến lúc cảnh mộng thay đổi.
Trong ánh đèn ấm áp của căn phòng ở khách sạn, Hà Tĩnh Bình và một người đàn ông đang quấn lấy nhau trên giường.
“Này, cô gái gặp lần trước là bạn học của em hả?” Người đàn ông vừa thở hồng hộc, vừa hỏi Hà Tĩnh Bình.
Hà Tĩnh Bình xoay lại nhìn người đàn ông: “Anh muốn làm gì?”
“Đùa thôi mà!” Người đàn ông cười cười, “Cái cô gái lần trước đủ đanh đá, nhưng cái người lần này thì lại không giống thế.”
Hà Tĩnh Bình bất mãn nói: “Anh lại còn muốn đổi khẩu vị à?”
Người đàn ông lạnh mặt trước, trực tiếp leo xuống khỏi người Hà Tĩnh Bình rồi nói, “Không chịu thì thôi.”
Nhìn anh ta mặc quần áo định bỏ đi, Hà Tĩnh Bình khẽ cắn môi. Sau khi người đàn ông mặc quần đứng lên thì cô ta nắm lấy lưng quần người đàn ông lại, “Thôi được rồi, để em giúp anh hẹn cô ấy.”
Anh ta mỉm cười, quay lại hôn Hà Tĩnh Bình thắm thiết, rồi bò lại lên trên giường.
Tuy tôi cũng là đàn ông nhưng bây giờ nhìn thấy đôi cẩu nam nữ này cũng chỉ thấy buồn nôn.
Tiếng rên rỉ của hai người họ chẳng lâu sau đã được thay thế bằng tiếng khóc của một cô gái.
Khung cảnh vẫn là phòng ngủ trong khách sạn, nhưng trên giường bây giờ có tới ba người. Hà Tĩnh Bình giữ chặt hai tay của cô gái, còn người đàn ông nắm chặt hai chân của cô ấy, phần lưng nhấp nhô chuyển động.
Điều khiến người ta không thể chịu nổi chính là hai người họ vẫn đang điên cuồng hôn nhau bên trên cô gái ấy.
Tôi cảm thấy lửa giận bốc lên trên đỉnh đầu, vung nắm tay qua, nhưng chỉ đấm vào không khí.
Ánh đèn mờ ảo thay bằng không gian sáng sủa. Tiếng vù vù của tàu điện ngầm thay cho những âm thanh khi nãy.
Bóng của Hà Tĩnh Bình chiếu lên cửa tàu.
Hà Tĩnh Bình bây giờ đã không còn trẻ như lúc nãy nữa.
Trên tàu cực kì chật chội, Hà Tĩnh Bình đang chau mày. Lúc đợi tàu vì cô ta xếp đầu hàng nên khi lên tàu thì đứng sát với cửa xuống tàu ở phía đối diện.
Đoàn tàu lắc lư, tốc độ dần dần chậm lại đi vào đường hầm. Tôi cảm thấy kỳ quái, tốc độ của đoàn tàu thay đổi thật lạ lùng, khác hẳn lúc bình thường.
Bóng của Hà Tĩnh Bình phản chiếu trên kính của cửa tàu. Nhưng ở trên đó, bên cạnh khuôn mặt của cô ta lại hiện lên một khuôn mặt khác.
Tôi quay đầu lại nhìn nhưng không nhìn thấy hành khách nào đang đứng quanh Hà Tĩnh Bình mà nhúc nhích cả. Vị trí của khuôn mặt đó lại nằm ngay trước ngực của một người đàn ông to lớn bên cạnh cô ta.
Khuôn mặt đó rất đen, đang cúi đầu xuống, tóc che khuất trán và mắt. Tiếp đó từ từ đến cổ, vai, ngực… từng bộ phận một hiện ra trên cửa kính.
Đây là một người đàn ông, vóc dáng tương đương với Hà Tĩnh Bình, cao tầm 1m7. Hà Tĩnh Bình mang giày cao gót nên vốn dĩ cô ta chỉ tầm trên 1m6 là cùng.
Nhìn từ bờ vai và đầu đã hiện ra của người đàn ông, thì hình như ông ta mặc đồng phục, trên đầu đội mũ bảo hiểm.
Hà Tĩnh Bình hoàn toàn không hay biết sự xuất hiện của người đàn ông.
Tôi lại trông thấy trong khe cửa của đoàn tàu đang phóng nhanh, có một cánh tay dẹp lép chèn vào, bám lấy cánh cửa. Người đàn ông đó không ngẩng đầu lên, nhưng đầu ông ta đã xuyên qua kính cửa sổ, đưa tới trước mặt Hà Tĩnh Bình, tựa như bám dính lên cô ta vậy.