Hai gương mặt dán sát cạnh nhau. Xuyên qua cái đầu bán trong suốt màu đen của cái thứ đó, tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Hà Tĩnh Bình.
Chần chừ hồi lâu những tôi vẫn không dám chạm vào cái thứ đó. Và cũng chỉ trong tích tắc đồng hồ, đầu của cái thứ đó và đầu của Hà Tĩnh Bình chồng lên nhau.
Hà Tĩnh Bình giật thót một cái, quay đầu nhìn xung quanh.
Tàu điện ngầm đến trạm, bên ngoài của tàu không còn là bức tường đen thui trong đường hầm, mà là bảng quảng cáo sáng trưng.
Cái bóng đen kia nhạt màu đi khá nhiều, rút đầu ra khỏi Hà Tĩnh Bình, lùi lại ra ngoài cửa tàu, chìm vào trong bảng quảng cáo một cách kì dị.
Hà Tĩnh Bĩnh bắt đầu tỏ vẻ khó chịu, chốc chốc lại xê dịch thân thể, nhích từng chút một đến cửa tàu và thanh tay vịn. Những người xung quanh đều nhìn sang bên đó. Hơi thở của Hà Tĩnh Bình trở nên gấp gáp. Cô ta bịt miệng lại, cố gắng chịu đựng suốt một quãng đường đến trạm kế tiếp, rồi vội vàng đi ra bên ngoài.
Tôi nhìn ra được ánh mắt của Hà Tĩnh Bình đã bắt đầu mê muội, mặt đỏ lên một cách khác thường, bước chân loạng choạng.
Nhân viên làm việc trên tàu điện bước đến phía trước hỏi, “Thưa cô, cô không sao chứ?”
Hà Tĩnh Bình lắc đầu một cách điên cuồng, hồi lâu mới cất giọng thều thào, “Nhà vệ sinh… ở đâu?”
Nhân viên đó muốn dìu cô ta đi, nhưng bị cô ta từ chối. Cô ta đi vội vã đến khu nhà vệ sinh, đẩy cửa đi vào, động tác rất thô lỗ. Buồng vệ sinh cuối cùng không có người, sau khi đi vào thì run rẩy khóa cửa lại, lung tung cởi hết quần áo ra, mân mê da thịt của chính mình, há miệng ra thở gấp.
Tôi chỉ muốn bỏ chạy khỏi giấc mơ này.
Tình trạng của Hà Tĩnh Bình cũng giống như Lữ Văn Sơn, bị cái thứ đó không chế mất hết kiểm soát, trong đầu chỉ còn lại dục vọng.
Thế nhưng đã hai giấc mộng rồi mà tôi vẫn chưa rõ cái thứ đó là gì. Có lẽ do hiểu biết của tôi quá ít, có lẽ đó chỉ là một con ma nhưng lại có thêm một điểm đặc biệt nào đó, cũng giống như là Tiêu Thiên Tứ có một vài năng lực đặc biệt thôi thì sao?
Tôi đang nghĩ ngợi như thế thì cảnh mộng bất chợt vỡ vụn, tựa như một tấm kính màu đen bị vỡ ra, ánh nắng chiếu vào.
Lại một đêm nữa đã trôi qua.
Tôi ngây người một lát, rồi trong đầu lóe lên một ý nghĩ, đi mở máy tính xem lại đoạn video mà Nam Cung Diệu đã gửi.
Lần này tôi không chú ý đến những hình người đó nữa, mà tập trung vào những hành khách ở trạm tàu điện ngầm. Click chuột tạm dừng, tôi nhìn kĩ từng người một, cuối cùng đã tìm thấy Hà Tĩnh Bình trong số hành khách đang đứng đối diện trước trạm dừng.
Tôi ngồi trước màn hình suy tư.
Đây là nguyên nhân khiến tôi mơ thấy Hà Tĩnh Bình, hay là cái hình người đó đã kết nối tôi và Hà Tĩnh Bình đã chết?
Tôi nghĩ mãi không ra.
Kể lại chuyện này cho những người khác nghe, Tí Còi và Quách Ngọc Khiết thì không quan tâm mấy, dù sao thì cảnh mộng cũng không do tôi khống chế. Còn Trần Hiểu Khâu và Gã Béo thì có ý kiến trái chiều nhau. Gã Béo cho là do hình người đó, còn Trần Hiểu Khâu thì cho là do Hà Tĩnh Bình.
“Lư Văn Sơn chưa chết đúng không?” Tôi nhìn qua Trần Hiểu Khâu xác định lại một lần nữa.
Trần Hiểu Khâu gật đầu: “Chưa chết, vẫn còn đang ở chỗ tạm giam. Liên lạc với vợ của ông ta thì bà ta cúp máy ngay, hơn nữa đã mấy ngày nay không về nhà. Con ông ta cũng xin phép nghỉ học một thời gian, hiện tại vẫn chưa biết hai mẹ con đang ở đâu.”
“Chắc là đi tránh đầu sóng ngọn gió rồi.” Tí Còi nói.
Việc mất mặt như vậy, mà lại còn lên bản tin nóng; dù không bị người ta làm nhục, không bị những người lạ quấy rối, thì những người quen biết Lữ Văn Sơn, quen biết mẹ con họ cũng sẽ nhìn họ bằng con mắt khác. Trước đây Lữ Văn Sơn có đê tiện hèn hạ thế nào thì sự tình cũng không bị xé ra to, chỉ ảnh hưởng trong phạm vi nhỏ, thậm chí có lẽ chỉ có một vài người khinh bỉ chửi lén sau lưng mà thôi. Còn bây giờ, e là không chỉ chửi thẳng vào bản mặt ông ta, mà còn nhìn cả gia đình ông ta bằng đôi mắt ghét bỏ nữa.
“Có điều cũng chỉ có như vậy mà thôi. Nếu họ chuyển nhà, đổi công việc, đợi vài năm sau tình hình lắng xuống thì chẳng sao nữa rồi.” Tí Còi tiếp tục nói.
Hà Tĩnh Bình đã chết một cách nhục nhã, nhưng Lữ Văn Sơn chí ít vẫn còn mạng.
Trong lòng tôi sinh ra một loại cảm giác rất kì lạ, buộc miệng hỏi: “Anh có thể đi xem Lữ Văn Sơn được không?”
“Xem gì?” Quách Ngọc Khiết hỏi.
Họ đương nhiên sẽ không hiểu nhầm là tôi tò mò chuyện của Lữ Văn Sơn.
“Anh cũng không biết, nhưng muốn đi xem thử.” Tôi trả lời.
Đây chỉ là một loại trực giác.
Trần Hiểu Khâu đồng ý. Nhưng chuyện này đương nhiên vẫn phải thông qua Trần Dật Hàm mới được.
Lúc tan sở, Trần Hiểu Khâu bảo tôi cùng đến chỗ tạm giam. Tí Còi và Quách Ngọc Khiết cũng tò mò muốn đi. Gã Béo thì phải đi đón Tiết Tĩnh Duyệt nên chia tay chúng tôi.
Bốn người chúng tôi vào trại tạm giam, nhận ra thái độ của cảnh sát đối với vụ của Lữ Văn Sơn rất khác.
Trong tàu điện ngầm xuất hiện hai kẻ kỳ quái, một người còn đã chết, phía công ty vận hành tàu điện đã cự tuyệt yêu cầu mà Trần Dật Hàm đưa ra, sau đó còn muốn động tay động chân, nên khiến Cục Cảnh sát rất chú trọng đến chuyện này.
Trần Hiểu Khâu có chút tiếng tăm trong cục nên cảnh sát đưa chúng tôi vào cũng chẳng giấu diếm cô ấy.
“Hiện tại đang nghi ngờ là do một loại ma túy mới. Có khả năng là được giao dịch ngay bên trong tàu điện ngầm.” Cảnh sát nói.
Sự dị thường của Lữ Văn Sơn và Hà Tĩnh Bình, ngay cả những dân mạng còn nhìn ra được, thì những người chuyên nghiệp như phía cảnh sát đương nhiên càng thêm hoài nghi nhiều hơn.
Nhưng tiếc thay, nghi ngờ sai phương hướng rồi.
Chúng tôi ngồi đợi trong phòng gặp mặt một lúc thì cánh cửa sau lan can mở ra, Lữ Văn Sơn đi vào.
Quách Ngọc Khiết và Tí Còi không có phản ứng gì cả, Trần Hiểu Khâu thì khẽ nhíu mày. Tôi vừa nhìn Lữ Văn Sơn liền cứng đờ.
Lữ Văn Sơn cúi đầu bước từng bước một, hai tay đang bị còng lại, các ngón tay đan vào nhau để trước bụng, các đốt tay gồ ghề, gân xanh nổi rõ, xem ra ông ta đang rất căng thẳng.
Sau khi ông ta ngồi xuống thì khe khẽ nhướn mắt lên, rồi lập tức cúi đầu, nhìn vào tay mình.
Da gà da vịt toàn thân của tôi nổi hết cả lên.
Trước mắt tôi là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt vặn vẹo. Bên dưới khuôn mặt đầy phong trần ấy hiện rõ khuôn mặt có chút quen thuộc của một người phụ nữ. Nhưng điều đáng sợ hơn chính là, sau khi cánh cửa mà Lữ Văn Sơn vừa đi vào đóng lại, thì có một bóng ma đi xuyên qua, bóng ma đó có hình dạng của chính ông ta. Hồn ma đó nhìn trừng trừng Lữ Văn Sơn, bộ dạng chỉ muốn ăn tươi nuốt sống ông ta.
Trong thân thể của Lữ Văn Sơn là Hà Tĩnh Bình.
Hồn ma của Lữ Văn Sơn lại đang đứng bên ngoài thân thể của ông ta.
Tôi cảm thấy ớn lạnh.
Sao lại thế này? Đây là chuyện gì?
Tí Còi nhận ra sự khác thường của tôi, nghi ngờ đưa mắt nhìn sang.
Tôi hít thở sâu, ra hiệu cho ba người kia rời đi. Tôi đã đứng dậy, ba người họ tuy đang ngơ ngác nhưng cũng đứng dậy theo.
Cảnh sát đưa chúng tôi vào cũng ngơ ngác: “Sao vậy?”
Tôi đành nói dối: “Tôi không được khỏe lắm.”
Chắc là do mặt tôi có vẻ không ổn thật nên viên cảnh sát chẳng nghi ngờ gì, liếc tôi một cái rồi lại nhìn qua Quách Ngọc Khiết và Trần Hiểu Khâu, tựa như đang khinh thường tôi, đàn ông đàn ang gì mà khi vừa nhìn thấy Lữ Văn Sơn lại có phản ứng mạnh đến thế. Hai cô gái bên cạnh còn chưa thấy gớm giếc buồn nôn đây này.
Bốn người chúng tôi vội vàng đến bãi đậu xe, leo lên xe của Trần Hiểu Khâu rồi, lúc này tôi mới thở hắt ra một hơi.
Trần Hiểu Khâu hỏi ngay: “Anh nhìn thấy gì vậy?”
Tôi cười khổ: “Tôi nhìn thấy Hà Tĩnh Bình. Hà Tĩnh Bình đang ở bên trong thân thể của Lữ Văn Sơn, còn Lữ Văn Sơn… thì đang lượn lờ bên cạnh.”
Ba người họ vô cùng kinh ngạc.
“Vậy là sao? Linh hồn hoán đổi cho nhau à?” Quách Ngọc Khiết hỏi.
“Hà Tĩnh Bình chết rồi, hoán đổi cái gì? Tôi cảm thấy đây là chiếm đoạt thì có.” Tí Còi nói.
Tôi cũng không biết sao lại xảy ra chuyện kì lạ như thế. Có điều, đây rõ ràng là do cái thứ trong tàu điện ngầm làm ra.