Phòng giam tăm tối, giường gỗ, chăn bông, song sắt… sự lạnh lẽo ở đây ngấm vào tận xương.
Tôi biết mình đã đi vào giấc mộng, trước lúc lên giường dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng bây giờ vẫn cảm thấy khó chịu.
Thân thể của Lữ Văn Sơn trăn trở trên giường. Linh hồn bên trong thân thể ông ta chính là Hà Tĩnh Bình, mặt cô ta đầy vẻ hoang mang lo sợ. Tâm trạng của cô ta cũng ảnh hưởng đến cái thân thể nên khiến cho khuôn mặt của Lữ Văn Sơn có biểu cảm y chang.
Bên cạnh giường, hồn ma của Lữ Văn Sơn lại đầy phiền muộn, ánh mắt hung bạo nhìn chằm chằm Hà Tĩnh Bình.
Hàm răng Hà Tĩnh Bình bắt đầu va vào nhau lập cập.
Tôi đoán cô ta hoảng sợ không phải chỉ do hoàn cảnh kì lạ khó tưởng tượng của cô ta trong hiện tại, mà còn vì cô ta đang bị giam hãm, đồng thời hồn ma của Lữ Văn Sơn ở bên cạnh đang không ngừng tỏa ra âm khí.
Bây giờ rõ ràng linh hồn của Lữ Văn Sơn đang tiến thoái lưỡng nan. Thân thể là của ông ta nên ông ta không thể ra tay được. Nhưng nếu như muốn trở lại trong thân thể, giết chết Hà Tĩnh Bình đang chiếm cứ bên trong, thì ông ta lại không biết phải làm thế nào.
Tôi cứ ngỡ cảnh mộng lần này sẽ tiếp tục giằng co dai dẳng, nhưng lúc này lại xảy ra biến cố.
Trong buồng giam xuất hiện hồn ma thứ ba. Đó là một thiếu nữ, trên vẻ mặt vẫn còn giữ lại sự sợ hãi, sau khi quan sát rõ hoàn cảnh xung quanh thì chuyển qua hoang mang.
Sự xuất hiện của hồn ma này khiến Lữ Văn Sơn giật nảy mình. Ông ta cảnh giác nhìn chằm chằm cô ta.
Cô gái nhìn thấy Lữ Văn Sơn liền lùi lại mấy bước, lưng cô ấy chạm vào mặt cánh cửa sắt. Cô gái hoang mang nhìn xuống thân thể mình, bất chợt trợn trừng hai mắt, gào lên thảm thiết.
“Á… a… a…”
Tiếng gào thét này vô cùng chói tai.
Hà Tĩnh Bình bật dậy trên giường, bịt chặt hai tai lại, trong chớp mắt hai tròng mắt của cô ta thu lại, nhìn chăm chú về phía hai con ma đang đứng trong phòng giam.
Tôi cảm thấy cục diện này có chút kì lạ.
Hà Tĩnh Bình, Lữ Văn Sơn là người ủy thác của Thanh Diệp. Mà cô gái này, qua khuôn mặt tôi cũng đã nhận ra, là cô bé tên Thiến Thiến năm đó.
“Các người là ai?” Hà Tĩnh Bình ngơ ngác hỏi, ngay lập tức khi đã tỉnh táo lại cô ta liền hiểu ra Lữ Văn Sơn trước mặt có lẽ là chủ nhân của thân thể này, vẻ mặt cô ta lộ rõ vẻ sợ hãi.
Lữ Văn Sơn mặt mày hung tợn, bổ nhào về phía Hà Tĩnh Bình: “Trả cho tao! Trả thân thể lại cho tao!”
Bị Lữ Văn Sơn bóp cổ, Hà Tĩnh Bình rên lên đau đớn, đưa tay đánh Lữ Văn Sơn, nhưng tay cô ta lại xuyên qua hồn ma của ông ta.
Tôi trông thấy sắc mặt của thân thể Lữ Văn Sơn dần dần tái nhợt.
Hà Tĩnh Bình vùng vẫy mãnh liệt, vừa lăn mình qua một cái thì việc ngoài ý muốn đã xảy ra.
Thân thể của Lữ Văn Sơn ngã ngửa ra giường.
Hai tay hồn ma Lữ Văn Sơn vẫn còn đang trên cổ hồn ma của Hà Tĩnh Bình, cả hai cùng nhau lăn xuống giường.
Hai con ma khựng lại.
Cô gái đang run lẩy bẩy hai mắt sáng lên, lao về phía cái xác như một cơn gió.
Lữ Văn Sơn là người phản ứng đầu tiên, vung tay đánh cô gái văng lên vách tường.
Tôi nghe thấy tiếng rên rỉ của cô ta vang lên.
Lữ Văn Sơn nôn nóng muốn quay trở lại thân thể của mình, nhưng lúc này Hà Tĩnh Bĩnh đã ôm ông ta cứng ngắc, không cho đi.
Ba con ma đánh đấm, quấn nhau thành một cục.
Tôi ngơ ngác đứng nhìn.
Một màn này cũng có phần hoang đường quá nhỉ?
Hà Tĩnh Bình trẻ khỏe hơn hẳn Lữ Văn Sơn, cũng mạnh mẽ hơn cô gái kia. Cô ta hất hai hồn ma kia ra, nhào tới cái xác trước một bước. Nhưng cô ta không thể chui vào bên trong cái xác, mà chỉ đè lên trên nó.
Hà Tĩnh Bình ngơ ngác, hỗn loạn sờ soạng cái xác.
Lữ Văn Sơn chồm dậy, đá văng Hà Tĩnh Bình, hớn hở định chui vào nhưng vẫn thất bại.
Hai con ma vừa tức tối vừa lo sợ.
Cô gái âm thầm bò đến bên cạnh, thò tay đến cái xác.
Tôi trông thấy tay của cô ta chui tọt vào trong, trên mặt cô ta hiện ra vẻ vui mừng tột độ.
Thế nhưng ngay tức khắc, Hà Tĩnh Bình tàn độc quắc mắt nhìn cô gái, ngay trước khi cô ta kịp chui vào thì đã ôm lấy cái xác, đập đầu nó vào tường.
Bốp!
Trên tường loang lổ máu.
“Mày làm gì vậy?” Lữ Văn Sơn tức giận.
“Đồ đần! Ông còn chưa nhìn ra sao? Hai chúng ta đều không vào được, tới phiên nó rồi đó! Ông muốn cho cô ta cái xác hả?” Hà Tĩnh Bình chỉ tay về phía cô gái nói.
Cô gái căm tức nhìn trừng trừng Hà Tĩnh Bình.
Cái thi thể đã bê bết máu nằm bẹp trên giường, trên nệm nhuốm đầy máu tươi.
Lữ Văn Sơn chán nản ngồi phịch xuống đất, “Sao lại như vậy… Sao lại…”
Hà Tĩnh Bình và cô gái đều im lặng.
Một lát sau, cảnh sát đi vào, vừa bật đèn pin điện thoại soi vào thì mặt liền biến sắc.
Tôi nghe thấy bên ngoài có tiếng động, ba con ma đương nhiên cũng nghe thấy.
Ba người họ đã chết rồi và cũng không nên tồn tại ở đây nữa. Cả ba ngồi đối mặt với nhau, tôi không biết mình có thể tiêu diệt được họ hay không nữa.
Hà Tĩnh Bình rõ ràng là một người có năng lực hành động mạnh mẽ, lúc cánh sát tiến vào kiểm tra thi thể thì cô ta đã đứng dậy, định chạy ra ngoài.
“Cô đi đâu?” Lữ Văn Sơn hỏi.
“Về nhà.” Hà Tĩnh Bình trả lời, ánh mắt có chút phát sáng.
Lữ Văn Sơn không tin, muốn đi theo cô ta. Cô gái cũng im lặng lủi thủi theo sau. Hà Tĩnh Bình không kiên nhẫn, nhưng cũng không thể tách họ ra được.
Ba con ma thậm thò thậm thụt rời khỏi Cục Cảnh sát. Hà Tĩnh Bình xác định phương hướng muốn đi, còn mang theo hai cái đuôi đi tìm đường. Đã nửa đêm, lại chẳng có xe buýt hay tàu điện ngầm gì nên Hà Tĩnh Bình tìm đường khá vất vả.
Tôi không nhìn thấy đồng hồ, chỉ dựa vào sắc trời thì tôi cũng chẳng cách nào xác định được thời gian cụ thể.
Cứ đi như thế khoảng một giờ, tôi nhìn thấy một con đường quen thuộc, trong lòng bắt đầu lo lắng.
Vẻ mặt của cô gái vẫn không thay đổi.
Lữ Văn Sơn dần dần lộ vẻ hoài nghi.
Lại trôi qua nửa giờ nữa, ba con ma quanh quanh quẩn quẩn một hồi, cuối cùng đã đứng trước cổng thôn Sáu Công Nông.
Bây giờ tôi cảm thấy dở khóc dở cười.
Cách giải quyết mà Hà Tĩnh Bình nghĩ đến vẫn là tìm đến Phòng Nghiên cứu Hiện tượng Quái dị Thanh Diệp!
Lúc bấy giờ, Lữ Văn Sơn cũng nhớ ra, buột miệng hỏi: “Cô cũng biết cái phòng nghiên cứu đó?”
Hà Tĩnh Bình ngạc nhiên nhìn qua Lữ Văn Sơn.
Cô gái khe khẽ lên tiếng, “Hồi nhỏ hình như tôi cũng đã từng đến chỗ này thì phải, hình như đúng là chỗ này.”
Ba con ma nhìn nhau.
Bọn họ đang muốn nói gì đó thì tôi cảm thấy trong thôn Sáu Công Nông tỏa ra một luồng âm khí.
Cảm giác ớn lạnh ấy khiến tôi nổi da gà, theo bản năng không ngừng lùi lại phía sau.
Tôi ngước mắt nhìn vào thôn Sáu Công Nông.
Ánh sáng của đèn đường hiu hắt, đèn đuốc trong các tòa lầu của khu dân cư đều đã tắt ngấm.
Trước các cửa sổ đen ngòm lần lượt xuất hiện những cái bóng còn đen hơn.
Trên các con đường trống trải trong khu dân cư, cũng bất chợt xuất hiện vô số những bóng ma như thế. Cách ăn mặc và bộ dạng của mỗi hồn ma cũng khác nhau, hình như không cùng thời đại. Cái duy nhất tương đồng chính là ánh mắt đờ đẫn của họ và tất cả đều cùng hướng về một hướng.
Ba con ma trước cổng khu dân cư sợ chết điếng, không dám nhúc nhích, chỉ có thân thể là đang run lên nhè nhẹ.
Những con ma trên đường đồng loạt xoay người lại, cùng nhìn về một phía.
Tôi nương theo ánh mắt họ nhìn theo.
Chỗ đó… chắc là tầng 6 của tòa lầu số 6!
Trong đầu tôi hiện ra hình ảnh của cánh cửa nằm ở cuối hành lang của phòng nghiên cứu kia…