Cổ Mạch nghe máy với cái giọng lười biếng thường ngày, “Lại chuyện gì nữa?”
Tôi không để tâm chuyện này, kể lại ngay nội dung giấc mơ.
Cổ Mạch một lúc lâu cũng không thấy lên tiếng.
“Anh còn nghe không?” Tôi nhìn điện thoại, vẫn chưa ngắt máy.
Cổ Mạch thở ra một hơi thật dài, “Là vậy à, tôi biết rồi.”
“Biết rồi? Sau đó thì sao?” Tôi ngạc nhiên.
“Sau đó cái gì?” Cổ Mạch không kiên nhẫn, “Có thế có sau đó gì nữa? Cậu đủ bản lãnh đối phó với cái thứ đó hả?”
Tôi hỏi: “Đó rốt cuộc là gì vậy?”
Cổ Mạch chần chừ hồi lâu, ngập ngừng nói: “Chỗ đó… Có lẽ là chỗ đi vào một dị không gian, so với cái khách sạn mà cậu gặp phải trước kia cũng không khác lắm, có một chỗ đi vào cố định.”
“Nói vậy thì thôn Sáu Công Nông đặc biệt như thế cũng là vì cái dị không gian ấy sao? Dị không gian ấy như thế nào?” Tôi tiếp tục hỏi.
Sự kiện quái dị về dị không gian tôi đã gặp phải vài lần, Cổ Mạch bị bắt vào dị không gian, Nam Cung Diệu cũng vậy, trong khách sạn cũng có một cái dị không gian, trong những sự kiện mà Thanh Diệp giải quyết cũng có dị không gian. Tôi còn nhớ trong một giấc mộng có nhìn thấy người bạn thời nhỏ của Diệp Thanh là Thang Ngữ mất tích, cũng ngay trên cái cầu thang đó. Như vậy có nghĩa là Thang Ngữ đã rớt vào cái dị không gian đó rồi.
Chỗ vào dị không gian ấy chính là cửa vào Thanh Diệp, Diệp Thanh không tìm cách xử lý nó sao? Hoặc là anh ta không có cách để xử lý? Tôi cảm thấy nghi vấn phía sau có khả năng cao hơn.
Lại liên tưởng đến từng màn một trong giấc mơ tối qua, tôi càng có cảm giác cái chỗ vào dị không gian ấy có lẽ là một địa điểm để thông xuống Âm Phủ.
Cổ Mạch lại trả lời: “Không biết. Chúng tôi chưa từng đi vào, cũng chưa từng nhìn thấy người nào đi ra khỏi đó. Diệp Tử nói, chỗ đó chỉ có hồn ma mới có thể vào được.”
Tôi kinh ngạc.
Nhưng Thang Ngữ không phải bị rút mất linh hồn để lại thi thể, mà là cả người đều biến mất không thấy mà.
Cổ Mạch có biết đoạn quá khứ này của Diệp Thanh không? Tôi không vội kể lại chuyện này cho Cổ Mạch.
“Lúc ban đầu, chỗ đó có thể vào được.” Cổ Mạch đột nhiên nói, “Có người mất tích ngay chỗ đó. Chuyện này lão Đạo đã từng xử lý. Nghe nói vụ đó dữ dội lắm, ngoài ông ta ra còn có mấy người tham gia và cũng chết một số người. Sau này thì cái chỗ ấy trở thành như bây giờ đấy. Quỷ Sai Âm Phủ nói, cứ qua một khoảng thời gian thì sẽ có hồn ma bị hút vào cái dị không gian ấy…”
“Đợi đã, đợi đã! Quỷ Sai Âm Phủ nói?” Tôi cảm thấy hơi chóng mặt.
“Đúng vậy. Tôi không biết là thật hay giả, là lão Đạo nói vậy đấy. Diệp Thanh cũng đã từng chào hỏi Quỷ Sai rồi. Bọn họ ban đầu cũng là người thôi, bây giờ thành như vậy cũng chẳng qua là đổi công việc ấy mà.” Cổ Mạch nói tỉnh bơ.
Tôi nhớ lại hồ sơ của Thanh Diệp. Bản thân tôi cũng đã từng mặt đối mặt với Quỷ Sai rồi, nhưng bây giờ nghe Cổ Mạch nói như thế thì lòng vẫn cảm thấy rất quái dị.
“Cái dị không gian đó hút hồn ma vào làm gì?” Tôi hỏi.
“Nói một cách chính xác, là bổ sung hồn ma. Loại chuyện này là Địa Phủ đang làm, đưa hồn ma đến gần chỗ đó rồi chờ cho hồn ma bị hút vào. Nguyên nhân cụ thể thì Quỷ Sai cũng không biết. Họ chỉ là lính nhỏ đi làm nhiệm vụ thôi. Bên chúng tôi có thể tiếp xúc được cũng chỉ là Quỷ Sai tầng lớp thấp này thôi.” Cổ Mạch vẫn là cái giọng điệu tùy tiện kia.
Tôi xoa trán.
Chuyện Cổ Mạch đang nói còn khó chấp nhận hơn cả chuyện bà giúp việc của tỷ phú giàu có nhất thế giới nói ông tỷ phú ấy thích ăn quẩy chấm sữa đậu nành. Nhưng chuyện này không lý nào Cổ Mạch lại đi gạt tôi.
“Cho nên, cậu đã hiểu sự nguy hiểm của cái thứ đó rồi chứ hả?” Cổ Mạch đột nhiên trịnh trọng nói, “Đó không phải là thứ mà cậu có thể quan tâm nổi, tránh xa nó ra một chút, đừng có đâm đầu vào chỗ chết.”
Nếu những thông tin mà Cổ Mạch có được là chính xác, thì quả thật đó không phải là việc mà tôi có thể nhúng tay vào được.
Nhưng mà, Diệp Thanh cũng nghĩ vậy sao?
Anh ta… thật sự đã từ bỏ Thang Ngữ ư?
Đã vậy hôm qua trong cảnh mộng, Diệp Thanh còn đấm tan hồn phách của Hà Tĩnh Bình để cứu tôi. Anh ta có lẽ cũng đã từng tiếp xúc với cái chỗ vào của dị không gian ấy rồi? Bây giờ anh ta vẫn ổn chứ?
Trước lúc đi làm, tôi đến thôn Sáu Công Nông.
Buổi sáng ở đây rất ồn ào, người đi làm cùng học sinh đi học đều tất bật qua lại. Tôi đi ngược chiều với họ, tôi lại không giống như các ông già bà cả đã về hưu nên những người xung quanh không khỏi nhìn tôi vài cái.
Thời gian tôi xuất hiện ở trong khu dân cư không nhiều, còn nếu đổi lại là bốn người kia thì khác. Tí Còi và Gã Béo lúc ban đầu đã đi loanh quanh trong khu này để thăm dò sự tình của phòng nghiên cứu. Trần Hiều Khâu và Quách Ngọc Khiết thì vẫn thường xuyên đến thu phiếu khảo sát nguyện vọng ở đây, họ cũng là hai gương mặt quen thuộc. Còn tôi thì không ai quen biết.
Tôi đi vào tòa lầu số 6, lúc lên đến tầng 5, tôi liền nhón đầu nhón cổ quan sát cái cầu thang trước mặt. Dưới ánh sáng mặt trời, cầu thang chẳng có gì khác thường cả. Suốt đoạn đường đi qua, tôi cũng không nhìn thấy âm khí. Rất khó để tưởng tượng ra tối qua chỗ này đã có nhiều ma như thế. Thế nhưng, trước lúc đến đây, tôi đã nhìn thấy cái cột đèn bị mấy con ma kéo ngã, điều này chứng minh giấc mộng tối hôm qua là thật. Những chuyện đó đã từng xảy ra.
Tôi đứng yên trước cái cầu thang, ngước đầu nhìn lên tầng 6. Từ đây vẫn chưa thể nhìn thấy được cánh cửa của phòng nghiên cứu.
Tôi chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nhiều lần xác định cái cầu thang này không có vấn đề gì rồi mới dám bước chân lên.
Một bậc, hai bậc, ba bậc…
Đi qua đoạn giữa của cầu thang thuận lợi, không xảy ra chuyện gì dị thường.
Tiếp tục đi lên, tôi đã đứng trên tầng 6, chẳng có chuyện gì xảy ra.
Tôi thở phào, nhìn sang cánh cửa của phòng nghiên cứu.
Bất chợt tôi cảm thấy hình như có cái gì đó là lạ.
Tôi đẩy cánh cửa. Cái âm thanh khiến người ta phải tê răng và nổi da gà ấy vang lên trong một buổi sáng đẹp trời như thế này xem ra hết sức bình thường.
Bên trong phòng nghiên cứu vẫn có một ít ánh sáng. Giấy dán kính trên cửa sổ cũng không đủ để khiến cho căn phòng này trở nên u ám.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó rất lạ.
Cộp!
Tôi đi vào bên trong.
“Diệp Thanh? Diệp Thanh?” Tôi gọi hai tiếng, nhưng vẫn như mọi lần khác, Diệp Thanh không hề trả lời tôi.
“Diệp Thanh?” Tôi lại gọi một tiếng nữa.
Không hiểu sao tôi vẫn cứ cảm thấy có gì đó không đúng, đã thế tôi còn có dự cảm không lành, nhịp tim vì thế bắt đầu đập loạn xạ.
“Diệp Thanh!” Tôi lại lần nữa cao giọng gọi, đi vào bên trong.
Vì là góc khuất nên ánh sáng không thể chiếu vào sâu bên trong dãy hành lang. Tôi bật đèn điện thoại lên, định tìm thử Diệp Thanh trong hai căn phòng này. Thế nhưng đèn pin vừa chiếu vào dãy hành lang, tôi lập tức đứng khựng lại.
Cuối dãy hành lang, một cánh cửa gỗ rất bình thường được khảm ở trên tường.
Là cửa, không phải bức tranh.
Là cửa, không phải bức tranh…
Đầu óc tôi sắp nổ tung rồi, bất giác quay người lại định bỏ chạy.
Trong khoảnh khắc như điện xẹt, trong đầu tôi nảy ra một suy nghĩ khiến động tác của tôi dừng lại.
Tôi nhìn chằm chằm cánh cửa.
“Không có…” Tôi lắp bắp nói.
Không có âm khí.
Trong phòng nghiên cứu hoàn toàn không có âm khí.
Điều mà tôi cứ thấy là lạ từ nãy giờ chính là điều này!
Đáng lẽ lúc này nơi đây nên âm u, lạnh lẽo và tăm tối mới đúng nhưng bây giờ lại chẳng có một chút âm khí nào!
“Diệp Thanh…” Tôi hoảng hốt nhìn xung quanh.
Ma mới có âm khí. Đương nhiên cũng có những con ma không có âm khí. Trên thế gian này, chẳng phải luôn có những sự tồn tại đặc biệt đó sao?
Trên người Diệp Thanh có âm khí không? Tôi không xác định được.
Bên trong phòng nghiên cứu, bao gồm cả dãy hành lang này, luôn luôn ngập tràn âm khí. Còn âm khí trên người Diệp Thanh thế nào, tôi thật sự không biết.
Tôi bắt đầu phát hoảng, nhịp tim đập như đánh trống.