Tôi cũng không biết mình đã đứng đơ ra như thế trong bao lâu.
Đợi tôi định thần lại, tôi đã nhìn thẳng về phía cánh cửa đó.
Tôi từng bước tiến lại gần, nắm lấy tay cầm.
Ở bên trong sao?
Diệp Thanh… đang ở bên trong sao?
Hay là…
Tôi không dám tưởng tượng tiếp.
Bàn tay từ từ chuyển động, nhưng rất nhanh đã gặp phải sự cản trở.
Trên mu bàn tay xuất hiện một luồng ý lạnh.
Tôi vội vã quay đầu lại, xung quanh chẳng có gì cả. Thế nhưng trên mu bàn tay quả thật đã cảm thấy một tia lạnh lẽo.
Cửa không mở, tôi cũng không tiếp tục xoay, nhưng không phải vì cửa bị khóa mà là vì cảm giác trên tay.
Tôi buông lỏng tay, “Diệp Thanh?”
Tiếng kêu vừa thoát ra tôi liền nín thở.
Là ở xung quanh sao? Diệp Thanh vẫn còn ở đây sao?
Tôi nghe thấy tiếng tim mình đang đập loạn xạ, cảm giác máu chảy rần rần trong huyết quản truyền khắp toàn thân.
Một phút trôi qua vẫn không thấy có hồi âm, tôi có chút thất vọng và bắt đầu thấy lo sợ.
Cảm giác khi nãy lẽ nào chỉ là ảo giác? Đó có lẽ chỉ là một cơn gió thoảng qua bàn tay thôi?
Tôi nghiến răng, thử đưa tay đến tay cầm cánh cửa một lần nữa.
Lần này, tay vừa chụp vào, tôi liền cảm thấy trên trán mát lạnh, tựa như bị một bàn tay lạnh lẽo vỗ vào một cái.
Tôi sờ thử lên trán, cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
“Anh đang ở à… Tốt quá rồi! Anh… hôm qua…” Tôi chợt im bặt.
Diệp Thanh tuy không thích để ý đến người khác, nhưng nếu quả thật có chuyện thì anh ta vẫn xuất hiện, cũng không hề keo kiệt vài câu nói.
Nhưng đến bây giờ anh ta vẫn không hiện thân, cũng không nói một lời.
Tim tôi trùng xuống.
“Là do chuyện tối hôm qua sao? Là vì muốn cứu tôi nên…” Tôi cảm thấy rất có lỗi.
Nhắc đến mới nhớ, Diệp Thanh quả thật đã cứu tôi mấy lần rồi. Và rõ ràng lần này tôi đã làm liên lụy đến anh ta.
Trên trán tôi lại một lần nữa tựa như có một luồng gió lạnh thổi qua.
Tôi cười mếu máo.
Tôi và Diệp Thanh đâu có hiểu nhau sâu đến thế. Rốt cuộc ý của anh ta là gì thì tôi không thể hiểu được.
Nhưng tôi biết, Diệp Thanh không phải là loại người kiêu kì như thế.
“Cảm ơn anh.” Tôi trịnh trọng nói, không nhắc lại chuyện đó nữa.
Tôi nhìn qua cái cánh cửa bên cạnh, “Là do pháp thuật ban đầu mất đi tác dụng sao? Cái thứ bên trong…”
Diệp Thanh ngăn tôi mở cửa thì xem ra cái thứ bên trong vẫn còn. Thế nhưng, tôi đích thực đã không còn cảm thấy cái không khí rợn người như trước đây nữa, âm khí trong phòng nghiên cứu đã hoàn toàn biến mất rồi.
Chuyện này có phải là có liên quan đến chuyện tối hôm qua không?
Những hồn ma bị hút vào trong, phòng nghiên cứu lại ở sát sàn sạt bên cạnh nên chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Tôi đoán là cái thứ bên trong vẫn còn, nhưng không có âm khí, có lẽ do nguyên khí đã hao tổn nặng nề. Nhưng dù có như thế thì nó vẫn không phải là thứ mà tôi có thể đối phó được.
Thậm chí tôi vẫn luôn nghi ngờ cái thứ bên trong là gì.
Rốt cuộc đó là con quái vật mà Diệp Thanh không thể tiêu diệt được, hay là một thứ nào đó mà anh ta muốn cứu vớt?
Loại suy đoán này cũng không có gì kì lạ.
Ngô Linh, Lưu Miểu, thậm chí ngay cả bản thân Diệp Thanh đều sống không thấy người, chết chẳng thấy xác. Cái bây giờ tôi nhìn thấy cũng chỉ là hồn ma của Diệp Thanh, thi thể của anh ta có khả năng đang ở đằng sau cánh cửa đó.
Diệp Thanh rất rõ ràng không thể cho tôi câu trả lời, lúc trước Cổ Mạch và Huyền Thanh Chân Nhân cũng từ chối trả lời tôi vấn đề này, còn nói ra những lời sâu xa khó đoán. Xét từ biểu hiện của Diệp Thanh trong hiện tại thì chắc chắn cái thứ này cực kì nguy hiểm. Thế trận hôm qua kinh hoàng như thế mà vẫn không thể giết chết nó. Diệp Thanh cũng không phải mạnh bình thường, tiếp xúc gần với dị không gian như vậy mà anh ta vẫn còn tồn tại và vẫn có thể tự do hành động.
Tôi thấy Diệp Thanh chẳng còn động tĩnh gì nữa. Bây giờ tôi chỉ sợ cũng không thể giúp ích được bất cứ điều gì cho anh ta, chỉ có thể nói: “Nếu vậy thì tôi đi trước đây. Nếu… Nếu anh có cần tôi giúp gì thì hãy lên tiếng nhé.”
Trong phòng nghiên cứu hoàn toàn yên lặng.
Tiếng bước chân của tôi là âm thanh duy nhất đang vang lên trong phòng.
Khi đóng cửa rời đi, tôi quay lại nhìn cánh cửa một lần nữa rồi mới xuống tầng.
Tiêu tốn không ít thời gian trong phòng nghiên cứu nên hôm nay tôi đi làm muộn.
Đám Tí Còi tò mò hỏi tôi có chuyện gì, tôi thành thật kể lại.
“Trời ạ, trận lớn đó!” Tí Còi rất kích động, nhưng là do sợ hãi mà kích động.
Cơn sóng do một đống hồn ma tạo thành khiến cậu ta run lên cầm cập, âm thanh cũng bất giác mà đè thấp xuống.
“Lần này anh quả thật là cửu tử nhất sinh.” Quách Ngọc Khiết nhìn tôi, “Diệp Thanh đã mấy lần làm ân nhân cứu mạng anh rồi?”
“Đâu có nhiều như thế.” Tuy tôi rất cảm kích Diệp Thanh, nhưng lần này Quách Ngọc Khiết hỏi thẳng như thế khiến tôi có chút xấu hổ.
“Chủ yếu là do anh Kỳ gặp quá nhiều nguy hiểm.” Gã Béo nói.
Quách Ngọc Khiết bổ sung: “Anh cũng vậy.”
Gã Béo rầu rĩ. Số lần nhập viện gần đây của cậu ta quả thật quá nhiều, lại còn đều là ngoại thương. Kẻ xui xẻo nhất trong nhóm năm người chúng tôi không ai khác ngoài cậu ta.
Quách Ngọc Khiết tiếp tục cảnh báo: “Năng lực của anh cũng rất nguy hiểm, có thể sẽ còn thu hút càng nhiều những thứ như con Niên Thú kia đấy.”
Tôi vỗ vỗ vai Gã Béo.
Cậu ta ôm đầu than thở.
Trần Hiểu Khâu nhảy vào cuộc tán gẫu của chúng tôi, nói vào việc chính, “Như vậy thì bây giờ ba con ma chết cả rồi, cũng có nghĩa là không có cách nào điều tra sâu hơn về cái thứ bên trong tàu điện ngầm nữa.”
Điểm này hoàn toàn không sai.
Rốt cuộc thì cái thứ trong tàu điện muốn làm cái trò gì, chúng tôi vẫn chưa biết được.
Trần Hiểu Khâu nói tiếp: “Về cái hình người mà Lâm Kỳ đã nhìn thấy ấy, phía cảnh sát đã điều tra ra được một ít thứ.”
“Sao cơ?” Tôi giật mình.
“Nội bộ công ty vận hành tàu điện ngầm có tin đồn là trong đường hầm có ma, con ma đó chính là nhân viên kĩ thuật Đậu Tiểu Võ, trước đây đã chết trong ấy.” Trần Hiểu Khâu giải thích.
Lúc còn sống Đậu Tiểu Võ là nhân viên bảo trì, phụ trách kiểm tra an toàn mỗi ngày trong tàu điện ngầm. Người trong cương vị ấy đều làm việc ban đêm, lúc tàu điện không còn hoạt động nữa thì kiểm tra độ an toàn trong toa tàu và đường ray.
Nhưng Đậu Tiểu Võ không phải chết vì trong quá trình làm việc xảy ra tai nạn, mà là chết vì tự sát.
Anh ta lén lút làm chìa khóa dự phòng. Hôm đó lúc tàu điện ngầm sắp dừng vận hành thì anh ta đã từ con đường thoát hiểm đi vào trong đường hầm rồi chờ ở đó. Khi tàu điện chạy tới thì anh ta đi lên chỗ bậc trong đường hầm, nhảy vào đoàn tàu đang lao tới với tốc độ nhanh, trong chớp mắt đã bị lôi bay đi, va vào tường gãy cổ.
Thi thể của anh ta trong quá trình kiểm tra tu sửa mới được phát hiện.
“Con ma chính là anh ta?” Quách Ngọc Khiết hỏi, “Tại sao anh ta lại tự sát?”
“Chú út của em cho rằng vụ án này có điểm đáng ngờ. Lúc đó hoàn toàn không có người chứng kiến và cũng không có video của camera giám sát ghi lại hoàn chỉnh quá trình tử vong của Đậu Tiểu Võ. Những điều em vừa nói là do phía cảnh sát căn cứ vào tình hình hiện trường mà suy luận ra. Nhưng thực ra, còn một khả năng khác.”
“Mưu sát?” Gã Béo nói, “Nếu không phải tự anh ta lao vào đoàn tàu, mà là bị người khác đẩy thì…”
Trần Hiểu Khâu gật đầu: “Bị đẩy hoặc là bị truy đuổi, bị ép… những giả thuyết này đều có khả năng.”
“Sao chú út của em lại nghi ngờ điểm này” Tí Còi hỏi, “Cảnh sát chịu trách nhiệm điều tra lúc đó chưa loại trừ những khả năng đó sao?”
“Trên chứng cứ thì không có dấu hiệu cho thấy có khả năng đó, trong lời khai của các công nhân làm việc trong tàu điện ngầm lúc ấy đều bảo anh ta tự sát. Theo những gì họ khai, trước khi xảy ra chuyện thì anh ta có những thay đổi khác thường, bỗng nhiên trở nên lầm lì ít nói, luôn luôn sợ hãi, tránh tiếp xúc với người khác. Phía cảnh sát có đến tuyến đường đó điều tra, nhưng cũng chẳng được gì, cuối cùng đành phải kết luận là tự sát. Hiện tại có một nhân viên lâu năm nói, sau khi Đậu Tiểu Võ chết thì trong đường hầm có ma, những nhân viên làm chung tổ bảo trì với anh ta đều có những cử chỉ đáng nghi. Những người đó không lâu sau đều cùng bỏ việc rồi rời khỏi công ty tàu điện ngầm.” Trần Hiểu Khâu trả lời.