Âu Dương là một cô bé vui vẻ hướng ngoại, miệng nói không ngừng nghỉ suốt dọc đường, hỏi về chuyện công việc và trường mà tôi tốt nghiệp, còn hỏi về chuyện thi đại học của tôi.
Những thứ này cũng không có gì phải giấu giếm cả, nên tôi kể hết cho cô bé nghe.
Ga tàu điện ngầm cách trường không xa, đi bộ chỉ bảy, tám phút là tới. Cổng số một ở bên này khá lớn, nằm ở góc của con đường, được kẹp hai bên, một bên là hàng rào bằng sắt trường học, một bên là rạp chiếu phim cộng đồng. Tầng một của rạp chiếu phim còn có cả nhà hàng thức ăn nhanh và siêu thị, dọc đường thì có các quán cơm nhỏ. Nếu chỉ xét về môi trường xung quanh thì đây không được coi là một nơi tốt. Nào là hộp biến áp, thang máy dành cho người khuyết tật, còn có cả vô số xe đạp công cộng dày đặc ở ngay bên cạnh cổng ga tàu điện ngầm, dưới đất còn có cả vết dầu mỡ và một ít rác mà mấy sạp hàng quán để lại.
Có điều số lượng người đổ dồn về giao lộ này khá đông.
Có vài người đi ngang qua trước mặt chúng tôi, họ cũng đều đi đến ga tàu điện ngầm.
Lúc tôi bước lên bậc thềm, bỗng nhiên cảm thấy có âm khí, bước chân chợt dừng lại.
Không có gì phải nghi ngờ, đây chắc chắn chính là âm khí của ma quỷ. Tôi theo bản năng nhìn về phía có luồng âm khí truyền tới, kết quả là nhìn thấy khuôn mặt của một nữ minh tinh nào đó.
“Anh Lâm, sao thế ạ?” Âu Dương ngạc nhiên trước việc tôi dừng bước, quay đầu nhìn tôi, sau đó lại nhìn theo hướng tôi đang nhìn, trông thấy tấm biển quảng cáo ở ngay trước cổng vào của ga tàu điện ngầm.
Luồng âm khí bắt nguồn từ phía sau tấm biển quảng cáo này, tức là phía sau cổng vào của ga tàu điện ngầm.
Tôi nhìn sang Âu Dương, chần chừ một lúc rồi nói, “Không có gì. Hình như biển quảng cáo ở chỗ này đã được đổi rồi.”
“Dạ, đổi cách đây không lâu. Người đại diện mới đó.” Âu Dương nói.
Tôi không quan tâm mấy chuyện như thế.
Nói thật, cho dù tôi muốn quan tâm thì dưới tình trạng như bây giờ cũng chẳng quan tâm nổi, huống hồ bên cạnh tôi còn có một cô bé nữa.
Âu Dương đi về phía cầu thang cuốn.
Tôi im lặng đi theo, nhưng không kìm được lại quay đầu nhìn thử một cái.
Ga tàu điện ngầm được vây bởi một vòng kính trong suốt, nhưng trên kính đã dán đầy các poster quảng cáo và poster bán trong suốt che khuất tầm nhìn.
Mặt trời chiếu đến góc này, đột nhiên tôi để ý thấy phía sau tấm poster kia có một cái bóng, nhìn hình dáng giống như một người con gái tóc dài.
Cầu thang cuốn đi xuống, tôi chỉ nhìn thấy cái bóng kia đi về phía trước.
Chính là con ma kia sao? Là một con ma nữ?
Tôi không chắc chắn lắm.
Qua khỏi trạm kiểm soát, quẹt thẻ, đi vào tầng 1, đợi tàu điện ngầm tới.
Âu Dương vẫn ríu ra ríu rít nói không ngớt. Tôi cũng không cần phải suy nghĩ đề tài để nói chuyện, cô bé ấy hỏi gì thì tôi trả lời nấy là được
Có lẽ là bởi vì đã vào trong ga tàu điện ngầm rồi nên Âu Dương bắt đầu trở nên căng thẳng, chuyển chủ đề nói tới chuyện hai vụ án gần đây.
“…Thật kinh tởm, nghe nói là kiểu phạm tội mới, là một loại thuốc**. Âu Dương tự ôm lấy vai mình.
“Không sao đâu, anh sẽ chú ý đến em.” Tôi nói.
“Dạ. Hiện giờ cũng không có nhiều người lắm.” Âu Dương gượng cười.
“Chắc công ty tàu điện ngầm cũng xem trọng chuyện này, nên đã tăng cường thêm lực lượng bảo vệ tuần tra ở bên này rồi.” Tôi nhìn xung quanh.
Nhân viên kiểm soát an ninh đông hơn mọi ngày, chỗ mà tôi ngồi đợi tàu cũng có nhân viên mặc đồng phục bảo vệ đi qua đi lại.
Âu Dương đã đỡ căng thẳng hơn, “Vậy thì tốt. Nhưng mà là con gái thì vẫn cảm thấy sợ. Dạo này tụi em đều hẹn đi học cùng nhau, bốn năm người cùng đi.”
“Ừ.”
“Nghe nói trường cấp 2 Dân Khánh có một người mất tích ở khu vực gần ga tàu điện ngầm.” Âu Dương vẫn còn lo lắng.
Tôi kinh ngạc: “Mất tích một người? Hình như bản tin không có nói tới.”
“Em cũng nghe người ta kể thôi. Em là học sinh tốt nghiệp từ trường cấp 2 Dân Khánh.” Âu Dương tự chỉ vào mình, “Giáo viên chủ nhiệm cũ có chia sẻ thông báo tìm người, nói về một học sinh nữ mất tích sau khi tan học. Tới nay vẫn chưa tìm thấy.”
“Mất tích trong tàu điện ngầm sao?” Tôi vội hỏi.
Sao Trần Dật Hàm lại không nhận được thông tin gì về chuyện này chứ? Lẽ nào bị sót?
“Em không biết.” Âu Dương ngập ngừng một lúc rồi nói, “Bạn học sinh nữ đó đi về nhà bằng tàu điện ngầm mà, vậy thì không mất tích ở ga tàu điện ngầm thì chính là mất tích trên đường rồi. Nhưng mà, khả năng cao là mất tích ở ga tàu điện ngầm.”
Hóa ra chỉ là suy đoán.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, “Nếu là mất tích ở ga tàu điện ngầm thì phía cảnh sát sẽ điều tra camera giám sát. Nếu mất tích ở chỗ này thật thì chắc đã nhanh chóng tìm được rồi chứ.”
Âu Dương nghĩ một lát, sau đó bừng tỉnh hiểu ra, “À đúng nhỉ!” Cô bé ngượng ngùng gãi gãi đầu, “Tụi em còn nói, có khi bạn ấy bị người ta lừa bắt đi, rồi còn gì gì đó… Khụ!”
Tôi bật cười.
“Có điều, bạn ấy bị như vậy cũng là do báo ứng thôi.” Âu Dương đổi giọng.
Tôi khó hiểu hỏi, “Cô bé đó đã làm gì?”
“Không có đạo đức.” Vẻ mặt Âu Dương đầy ghét bỏ, “Là một đứa du côn, lúc tiểu học đã dẫn theo đám con gái xông vào nhà vệ sinh nam, lại còn đá… bọn con trai trong lớp học… ờ thì… chính là... chẳng phải nói là đá chỗ đó của con trai… sẽ rất đau sao? Bạn ấy cứ vậy….” Âu Dương lại ngượng ngùng, dường như đột nhiên nhớ ra tôi không phải là bạn thân của cô bé, không thích hợp để bàn về chuyện này, lập tức nghiêm mặt nói: “Sau đó bạn học sinh nam kia đã phải nhập viện rồi chuyển trường luôn. Khi ấy suýt chút nữa là bạn gái kia bị đuổi học.”
Tôi đơ người ra, “Vậy bạn học sinh nữ đó tên gì?”
Âu Dương suy nghĩ một lát rồi nói “Từ gì đó… hình như là Từ Y Thiến.”
Tôi giật mình.
Từ Y Thiến? Thiến Thiến sao?
Không lẽ… Nhưng tại sao camera giám sát của tàu điện ngầm lại không ghi lại, thi thể cô ta vẫn chưa được phát hiện sao?”
“…Tàu sắp vào ga, điểm đến cuối cùng của chuyến tàu này là trạm Châu Bang, hành khách vui lòng chuẩn bị lên tàu. Xuống trước lên sau, hãy hành xử thật văn minh.”
Rầm rầm.
Tiếng gió, tiếng tàu chạy trên đường ray phát ra từ trong đường hầm.
Âu Dương đi tới chỗ cửa chắn.
Tàu điện ngầm dừng trạm, mở cửa, có hành khách lên xuống tàu.
Lúc này trong khoang không còn chỗ ngồi trống nào, Âu Dương đứng ở chỗ vịn tay ngay cửa tàu. Tôi đứng bên cạnh cô bé, trong lòng vẫn còn thấp thỏm lo âu.
Tít tít tít.
Sau tiếng còi báo hiệu, cửa tàu đóng lại, tàu bắt đầu khởi hành.
Âu Dương quay đầu nhìn xung quanh.
Tôi thấy được cô bé này vẫn còn có chút lo sợ, nên an ủi, “Không sao đâu.”
“Dạ.” Âu Dương khẽ gật đầu.
Bầu không khí trong tàu điện ngầm lúc này căng thẳng hơn thường lệ, không giống với không khí vui tươi của ngày cuối tuần. Hơn nữa trên tàu cũng trống trải hơn mọi khi nhiều.
Ánh sáng của những tấm biển quảng cáo giống như sao băng xẹt qua cửa kính đen sì.
Đoàn tàu chạy vào trong đường hầm.
Cả quá trình chỉ diễn ra trong một phút đồng hồ mà thôi.
Vị trí của chúng tôi ở toa gần cuối, nhìn về phía trước có thể thấy những toa tàu đằng trước có hơi lệch một chút. Tất nhiên đường ray tàu điện ngầm không thẳng hoàn toàn.
Rầm!
Một tiếng vang lớn khiến cho toa tàu trầm lắng bỗng chốc bừng tỉnh.
Rất nhiều người kinh ngạc nhìn về phía âm thanh truyền tới.
Đó là ở toa tàu phía trước, vài giây sau, tôi để ý thấy trên mặt kính của một bên cửa sổ và cửa chính xuất hiện những dấu vết mờ mờ, kéo dài từ phía trước tới toa tàu của chúng tôi.
“Đây là gì vậy?” Có người lên tiếng hỏi.
“Á a a a a a…”
Tiếng hét truyền tới từ toa tàu phía trước.
Âu Dương run rẩy, muốn nói gì đó.
Tôi đưa tay che mắt của Âu Dương lại, xoay đầu cô bé sang hướng khác.
“Anh Lâm?” Âu Dương lo sợ kêu lên một tiếng.
“Đừng nhìn.” Giọng nói của tôi trở nên khô khốc.
Tôi đã biết được những thứ đó là gì rồi.
Đây là một người, anh ta trông giống như một miếng thịt bị tàu điện ngầm chạy với tốc độ cao quét ngang qua, máu thịt be bét khắp cả đoàn tàu.
Yết hầu của tôi chuyển động mấy cái, tôi xoay đầu, nhìn về phía đuôi tàu ở phía sau.
Hiện giờ tất nhiên tôi không thể nhìn thấy gì cả, nhưng lúc nãy thứ xẹt ngang qua phía ngoài toa tàu là một bóng người.
Một cái bóng người đang ghì lấy nửa thân người của một người khác.