“Ý bà là, sau khi đưa tang mà hồn ma của hai vợ chồng kia vẫn không rời khỏi thôn này sao?”
“Đúng thế. Tối hôm đó… Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ, tiếng chuông gió tối đó rất vang, vang hơn nhiều so với những lần đưa tang trước. Lúc đó mẹ chồng tôi nói với chúng tôi rằng có gì đó không ổn lắm. Đợi đến khi tiếng chuông gió ngừng hẳn, chúng tôi ra ngoài để tháo chuông gió thì thấy màu sắc trên chiếc chuông gió đã có sự thay đổi. Những chiếc chuông gió mà hôm bữa các cậu nhìn thấy ấy, thật ra trước đây không giống như vậy đâu. Tôi không biết mẹ chồng tôi làm sao mà làm ra được những chiếc chuông gió này, nhưng màu sơn trên chuông gió rất sáng, cũng không tróc sơn, đưa tang vào ngày mưa cũng vẫn có thể nghe được tiếng chuông gió ấy, không hề ồn mà tiếng chuông rất trong trẻo, vang lên từng tiếng một. Vả lại lúc tháo chuông gió xuống sẽ phát hiện nước mưa không dính ở trên những mảnh gỗ, nên những mảnh gỗ không hề bị ẩm, càng không thể nào có chuyện tróc sơn. Mẹ chồng tôi... Vẻ mặt mẹ chồng tôi lúc đó trắng bệch.”
“Sao đó thì sao?”
“Chúng tôi đều cảm thấy rất sợ hãi. Chúng tôi nhìn thấy cái chuông gió bị như vậy, lại nhìn thấy vẻ mặt trắng bệch của mẹ chồng tôi liền cảm thấy rất sợ. Mẹ chồng tôi cầm theo chuông gió chạy ra ngoài. Chúng tôi đuổi theo ở phía sau. Những người đã khuất trong thôn này đều được chôn ở trên núi. Đội ngũ đưa tang đi một vòng. Đến giữa đường thì chúng tôi đuổi kịp được bọn họ, mẹ chồng tôi liền hỏi là đã xảy ra chuyện gì, có phải họ đã làm điều gì cấm kị không. Bọn họ đều nói là không có. Bà ấy cũng đã tiến hành kiểm tra qua một lượt nhưng không phát hiện có gì bất thường cả. Chúng tôi cũng đi theo đến đó, tận mắt chứng kiến bọn họ đem chôn quan tài xuống đất, vẫn không thấy gì kỳ lạ. Mẹ chồng tôi đã suy nghĩ rất lâu. Đợi đến lần thứ hai, vào khoảng nửa năm sau, có một người già trong thôn qua đời và cũng giống như vậy, màu sơn trên chiếc chuông gió trở nên nhạt hơn, mẹ chồng tôi và cả những người trong thôn đều bắt đầu cảm thấy lo lắng.”
“Từ lúc nào mà mọi người biết được vấn đề nằm ở chỗ những công xưởng kia?”
“Mẹ chồng tôi nói rằng, mảnh đất này đang nổi giận... Tối hôm đó, bà ấy đang ngủ thì đột nhiên bật dậy rồi chạy thẳng ra ngoài, chúng tôi cũng bị tiếng ồn làm cho thức giấc. Bà ấy chạy ra ngoài, quỳ dưới đất và đang dập đầu. Bà ấy nói là mảnh đất này đang nổi giận.”
“Có hiện thượng cụ thể nào xảy ra ư?”
“Chúng tôi không biết, mẹ chồng tôi nói là trời đen rồi. Cái mảnh đất mà bà ấy nhắc đến có lẽ không chỉ là đất đai, mà còn có cả tự nhiên mà chúng ta hay nói đến nữa. Bà ấy nói là trời đen rồi, nói bầu trời tối đen như mực, xung quanh đều là những làn sương đen. Bà ấy đã suy nghĩ rất nhiều cách để giải quyết. Trước đây rất lâu, hình như cũng từng xảy ra chuyện giống vậy, là chuyện đất nổi giận. Gia đình bà ấy cũng đã nghĩ nhiều biện pháp. Mẹ chồng tôi thật sự đã thử qua các loại biện pháp, cũng vẫn luôn nghĩ những cách khác nữa. Em dâu tôi, cô ấy vốn là người thành thị, sau khi được gả đến đây và nhìn thấy những công xưởng ở nơi này thì cô ấy có nói rằng những công xưởng đó không ổn lắm, chúng tôi có thể đi báo cáo gì đấy. Trước đó chúng tôi cũng biết những công xưởng này không được tốt, nhưng không ai để ý đến chuyện đó cả. Sau khi nghe em dâu tôi nói xong thì mẹ chồng tôi đột nhiên nghĩ ra chuyện này, bà cảm thấy việc đó có liên quan đến những công xưởng ấy. Chúng tôi cũng từng khiếu nại, tố cáo qua, nhưng đừng nói đến những người làm việc bên uỷ ban thôn, mà ngay cả những người trong thôn, nếu gia đình họ có người làm việc trong những công xưởng kia thì đều đứng về phe đối lập. Lúc đó, bọn họ đều không chịu nghe theo những lời mà mẹ chồng tôi nói.”
“Vì vậy mà mọi người mới quyết định dùng chuông gió để giải quyết chuyện này ư?”
“Không phải là chúng tôi quyết định, không phải gia đình chúng tôi, mà là có một nhà khác làm như vậy trước, là người nhà họ Vương ở đầu xóm. Gia đình họ có một người con vừa mới sinh ra thì đã bị dị tật, họ cảm thấy nguyên nhân là do những công xưởng này. Khi ông chủ công xưởng đến đây, bọn họ đã tặng cho ông ta một chiếc chuông gió, sau đó thì... Chúng tôi đều cho rằng bọn họ đã bóp chết đứa trẻ tật nguyền đó. Sau khi đưa tang thì hồn ma đứa trẻ ấy đã bám theo ông chủ công xưởng. Tối hôm đó mẹ chồng tôi liền cảm thấy không ổn, chạy đi hỏi người nhà họ Vương nhưng nhà bọn họ không thừa nhận, sống chết cũng không chịu nói. Nhưng chúng tôi đều đoán ra được toàn bộ rồi. Mẹ chồng tôi nói rằng, sau đó bà ấy có nhìn thấy đứa trẻ đó. Đứa trẻ đó... đang ở trên núi. Ngoại trừ đứa trẻ đó ra thì trên núi còn có rất nhiều hồn ma khác nữa. Bọn họ đều ở hết trên núi chứ không có đi đầu thai. Mẹ chồng tôi còn nói, sau khi ông chủ công xưởng qua đời, rồi công xưởng ngưng hoạt động thì mảnh đất này đã nguôi giận bớt. Bà ấy liền...”
“Sau đó bà ấy cũng� ngấm ngầm đồng ý hành động trả thù này, đúng không?”
“Đúng. Công xưởng cứ hoạt động rồi lại ngưng hoạt động, thôn chúng tôi thì cứ... Mẹ chồng tôi nói rằng nếu cứ tiếp tục như vậy thì e là không tốt lắm, những làn sương đen kia vẫn còn ở đó, những hồn ma đều không thể rời khỏi đây, những người trong thôn cũng không thể rời đi, còn có thể bị mắc bệnh. Tôi cũng không biết là do những thứ giống như những gì mẹ chồng tôi nói hay là do môi trường đã bị ô nhiễm... Đợi đến khi xe của cái gã đàn ông họ Tào kia chạy đến đây, bà ấy đã cảm nhận được. Bà ấy nói rằng mảnh đất này đang nổi giận, lần này còn giận hơn cả những lần trước nữa. Những người còn sống ở trong thôn đều nghe theo lời của mẹ chồng tôi, họ đều rất ghét cái gã đàn ông họ Tào kia, giở chút thủ đoạn đuổi ông ta rời khỏi đây. Nhưng làm như vậy kỳ thực cũng không có tác dụng gì cả... Mẹ chồng tôi... Hôm đó tôi nhìn thấy bà ấy đang làm chuông gió, không giống như những chiếc chuông gió hay treo trong thôn, chuông gió này chỉ có một sợi dây và một mảnh gỗ nhỏ thôi, bà ấy viết tên và ngày tháng năm sinh của gã họ Tào kia lên trên mảnh gỗ. Những thứ này... Năm xưa đứa trẻ nào ra đời đều phải báo cho mẹ chồng tôi biết, có người còn đến nhờ bà ấy đặt tên cho đứa trẻ đó nên bà ấy đều nhớ cả. Sau khi bà ấy viết xong thì đem cái chuông gió đó treo trên một cái cây ở ngọn núi đằng kia. Sau đó nữa thì các cậu đến đây.”
“Bà ấy cảm nhận được chúng tôi sẽ đến đây sao?”
“Mảnh đất này không còn phát ra tiếng động gì nữa... Lúc các cậu đến đây, mảnh đất này không còn phát ra tiếng động gì nữa. Những năm gần đây, bà ấy luôn cảm nhận được rằng đất đang nổi giận, nhưng từ ngày các cậu đến đây, bà ấy không còn cảm nhận được gì từ mảnh đất này nữa. Bà ấy nói với chúng tôi rằng, có thứ gì đó đang đến đây.”
“Còn cái hôm bà ấy qua đời thì sao?”
“...”
“Bà Mã?”
“Các cậu lúc đầu nhìn thấy thì đã nhận ra được rằng bà ấy qua đời rồi, đúng không?”
“Đúng vậy, bà Uông lúc đó quả thật là đã qua đời rồi, chứ không phải là bị dừng thở tạm thời khi ngủ say.”
“Tôi... Tôi nhìn thấy bà ấy tỉnh lại, còn lên tiếng nói chuyện, tôi còn tưởng rằng là bà... Sau khi các cậu rời đi thì bà ấy nói với tôi, bà ấy thực ra đã chết rồi... Bà ấy chết rồi, cho nên có một vài chuyện bà ấy đã có thể đi làm... Bà ấy phải mang theo hết những hồn ma rời khỏi đây... Hôm đó, các cậu đi thì bà ấy đã tập hợp những người trong thôn lại, bảo chúng tôi đều đi đi, hãy mau rời khỏi cái thôn Từ Đường này đi. Bà ấy nói với chúng tôi rất nhiều chuyện... Hức...”
“Bà Mã, xin bớt đau thương.”
“Tôi... Mấy người con như chúng tôi đều không thể ở cạnh bà... Đến cuối cùng cũng chỉ còn lại còn mèo vàng cam mập ú đó bầu bạn... Bà ấy nói rằng có Tinh Đoàn để bầu bạn là được rồi... Tôi...”
“Con mèo đó đúng là vẫn luôn ở cạnh bà ấy cho đến lúc cuối, rồi cùng bà ấy rời đi. Bọn họ rời đi rất bình yên.”
“Hức... Hức... Hức...”
“...”
“Lúc bà ấy chuẩn bị đi thì có dặn dò tôi rằng, các cậu có đến hỏi gì thì đều nói ra hết cho các cậu nghe.”
“Bà ấy có nhờ bà chuyển lời gì nữa không?”
“...”
“Bà Mã?”
“Bà ấy… Tôi không biết có phải bà ấy muốn chuyển lời cho các cậu không... Hôm đầu tiên các cậu đến và rời khỏi đây, bà ấy ngồi trên ghế mây trầm tư suy nghĩ rất lâu. Bà ấy nói rằng, thật không ngờ... Bà ấy nói bây giờ đã đến lúc rồi. Chắc là sau khi các cậu đến đây thì bà ấy mới quyết định làm như vậy. Các cậu đã làm gì vậy?”
“Có thể là do năng lực của tôi đã tạm thời áp chế được mảnh đất này, cũng khiến cho năng lực của bà ấy trở nên mạnh hơn.”
“Cái gì?”
“Bà ấy còn nói thêm gì không?”
“Bà ấy bảo tôi phải tránh xa các cậu ra một chút.”
“Ha ha, đúng là nên tránh xa chúng tôi ra. Cuộc trò chuyện ngày hôm nay cũng chính thức chấm dứt cho chuyện này, có lẽ chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau nữa đâu.”
“...”
“Cám ơn bà đã chịu hợp tác.”
“Không cần cám ơn. Tôi cũng chỉ làm theo lời dặn của mẹ chồng tôi thôi...”
...
“Sếp?”
“Hửm?”
“Mảnh đất thôn Sáu Công Nông có phải cũng có ý thức không?”
“Tôi chưa từng cảm nhận được.”
“Nếu thật là như vậy thì Ma Cô chắc có thể nghe ra được thứ gì đó chứ. Nam Cung cũng sẽ nhìn thấy một chút. Gã Khờ, anh có thể đừng hỏi những câu hỏi ngốc nghếch như vậy nữa được không?”
“Điều này sao lại gọi là câu hỏi ngốc chứ? Cũng có thể là năng lực của hai người họ không cùng một tần số với mảnh đất này. Bà Uông Đình và cả gia tộc kia, trước đây em có từng nghe qua chưa?”
“Có nghe qua những chuyện giống như vậy, cũng từng gặp qua những chuyện liên quan đến chuông gió nhưng có một vài chỗ khác biệt.”
“... Cái này có tác dụng không? Nam Cung và Ma Cô sẽ nghe được tiếng chuông gió để mà tìm về chứ?”
“Các loại phép gọi hồn em đều đã thử qua hết rồi, hơn nữa dù có tìm được về thì cũng đã thành ma rồi.”
“... Mượn xác sống lại hoặc nhập hồn vào búp bê các loại, cũng được đúng không?”