Tôi cảm thấy toàn thân mình đều cứng đờ, sức lực bị rút sạch, cả người đều có chút mệt mỏi.
Người đó không phải là Đậu Tiểu Võ mà tôi đã nhìn thấy. Trần Hiểu Khâu có thể từ trong nhiều người như vậy phát hiện được con ma này trong một cái nhìn, Tiết Tĩnh Duyệt cũng có thể đồng thời phát hiện được, điều này chỉ sợ không phải bởi vì hai phụ nữ cẩn thận hơn so với đám đàn ông chúng tôi...
“Là gã? Tên tội phạm cưỡng dâm mà hai người nhìn thấy kia?”Trần Dật Hàm rất bình tĩnh mà hỏi.
Trần Hiểu Khâu gật đầu, thu ngón tay về.
Trần Dật Hàm không nói gì nữa với chúng tôi, lập tức để cảnh sát mở ra một đoạn video của camera giám sát khác.
Đoạn video này chính là đoạn video ở camera giám sát trên tàu, Quách Ngọc Khiết gạt ra đám người đang chen chúc. Sức lực của cô ấy rất lớn, lại là con gái nên người bên ngoài mặc dù có chút oán trách nhưng thấy cô ấy là một cô gái xinh đẹp, còn mang theo vẻ mặt lo lắng thì liền tránh ra, cũng không so đo nữa.
Quách Ngọc Khiết di chuyển từ toa tàu này đến toa tàu khác, đến toa tàu thứ ba từ dưới lên thì cô ấy ngó nghiêng xung quanh rồi lại bắt đầu tìm người.
Toa tàu này đích thực chính là toa tàu mà con ma kia đi lên, nhưng con ma kia đã sớm biến mất từ lúc lên tàu rồi. Bây giờ Quách Ngọc Khiết muốn tìm thì căn bản là chuyện không thể nào.
Trong nhiều video như vậy nhưng tôi cũng không thấy bóng dáng của con ma kia, thậm chí cũng không cảm nhận được âm khí.
Thứ này cùng với hồn ma Đậu Tiểu Võ tương tự, đều là loại hồn ma đặc biệt.
Đoàn tàu đã đến trạm.
Quách Ngọc Khiết càng thêm sốt ruột.
Lúc này đoàn tàu mở cửa ra, nếu thật sự là người thì rất dễ dàng có thể chạy trốn được.
Quách Ngọc Khiết hẳn là đã nghĩ đến loại tình huống này, cho nên mới càng thêm sốt ruột, tầm mắt của cô ấy nhìn chằm chằm cửa tàu, chú ý những người đi xuống.
Trần Dật Hàm là người đầu tiên trong bốn người chúng tôi phát hiện tình huống bên trong, giơ một ngón tay chỉ lên trên màn hình, đúng là con ma trước đó chúng tôi nhìn thấy.
“Nó là cố ý.” Trần Dật Hàm rất khẳng định nói.
Con ma kia lúc xuống tàu hơi lắc lư thân thể, biên độ lắc lư của động tác có chút kỳ lạ.
Quả nhiên, Quách Ngọc Khiết đã chú ý thấy con ma kia, cô ấy gạt ra một hành khách khác để chen xuống tàu.
Trong dòng người đông đúc thì cô ấy rất khó để theo kịp tốc độ của con ma kia.
Con ma kia cũng chen trong đám người và không có hành động gì đặc biệt khác.
Dòng người đi đến cầu thang và thang cuốn. Nơi đó tựa như là một cái phễu cỡ lớn, đám người bắt đầu tụ tập chen chúc vào cái đầu nhỏ của phễu. Rất nhiều người chờ để lên thang cuốn, cũng có người lựa chọn đi bộ.
Con ma kia đi lên cầu thang bộ.
Lần này Quách Ngọc Khiết đã rút ngắn khoảng cách với con ma kia, nhưng khi lên đến tầng trên thì cô ấy lại bị mất dấu mục tiêu.
Vài giây sau, Quách Ngọc Khiết tìm được phương hướng. Con ma kia xuất hiện ở đầu cầu thang gần nơi đổi tuyến đường.
Quách Ngọc Khiết muốn đuổi theo nhưng bị người qua đường chặn lại.
Trần Dật Hàm quay đầu nói: “Đổi một cái camera giám sát khác, phải là camera quay được con đường này.”
Ống kính bên trong màn hình không ngừng chuyển đổi.
Trần Dật Hàm kêu lên một tiếng “Ngừng“.
Mấy người chúng tôi lại nhìn thấy hình ảnh con ma kia một lần nữa biến mất.
Có lẽ Quách Ngọc Khiết không nhìn thấy cảnh này nên sau khi thoát ra khỏi biển người thì cô ấy vẫn liều mạng đuổi theo hướng đó.
Tiếp theo camera giám sát chuyển đến phòng chờ tàu ở phía dưới.
Tuyến số 7 này cùng với tuyến đường trước đó hơi khác biệt, phương hướng của đoàn tàu không phải ở hai bên trái phải của phòng chờ, mà là song song với phòng chờ, ở mỗi bên của hai tuyến đường đều có một cái phòng chờ tàu.
Sau khi Quách Ngọc Khiết xuống tới đó, cô ấy đi xung quanh tìm kiếm như một con ruồi không đầu, cuối cùng thì vẫn không phát hiện được gì.
Cô ấy dừng bước lại, nhìn dáng vẻ kia thì hình như đã có chút mệt mỏi rồi.
Tôi nhìn thấy Quách Ngọc Khiết làm ra hành động đút tay vào trong túi của mình, sờ soạng một lúc lâu, rồi lại vỗ cái ót một cái và xoay người rời đi.
“Xem ra cô ấy đã từ bỏ ở đây rồi.” Trần Hiểu Khâu nói.
Trần Dật Hàm lắc đầu.
Quách Ngọc Khiết sau khi đi được một đoạn liền dừng bước, rồi chậm chạp quay đầu.
Cô ấy duy trì cái tư thế này rất lâu, rồi đột nhiên vẫy tay với hướng đằng trước mặt. Người xung quanh đều dùng ánh mắt kỳ quái mà nhìn Quách Ngọc Khiết. Quách Ngọc Khiết còn vỗ một cái thật mạnh vào bức tường phòng hộ kia.
Không ngờ bức tường lại vô cùng kiên cố, hành động đó của Quách Ngọc Khiết mà lại không hề gây lên sự tổn hại nào cho cái thứ đó, nó chỉ là rung lên một cái mà thôi.
Người xung quanh nhìn thấy hoặc tránh đi, hoặc đi vòng qua.
Bỗng nhiên Quách Ngọc Khiết co cẳng chạy như điên, vừa chạy vừa vẫy tay với phía đối diện như lúc trước.
“Cô ấy nhìn thấy cái gì?” Trong lòng tôi có dự cảm không tốt.
“Camera giám sát có quay được hình ảnh ở sân ga đối diện.” Trần Dật Hàm nói, quay đầu lại nhìn về phía người cảnh sát đang điều khiển màn hình.
Người cảnh sát kia vừa điều khiển vừa nói: “Sân ga đối diện không có tình huống gì lạ cả.”
Màn hình chuyển đổi đến sân ga đối diện.
Tôi lập tức nhìn thấy con ma kia trong màn hình. Nó vốn dĩ đang đứng đối diện đoàn tàu, nhưng sau một lát thì nó quan sát xung quanh, quay người đi về phía bên phải, chạy một lúc rồi đi theo người phụ nữ đang đi một mình ở phía trước. Khoảng cách hai người lúc bấy giờ như xa như gần.
Trong nháy mắt tôi liền hiểu rõ Quách Ngọc Khiết vì sao lại có những phản ứng kỳ lạ kia.
Bị lừa rồi... nhất định là cô ấy bị lừa rồi!
“Cục trưởng Trần, tại tuyến số 7 của đường Từ Gia Độ có phát hiện thi thể của một người phụ nữ trẻ tuổi.” Một người cảnh sát đột nhiên mở miệng nói.
Thân thể Tiết Tĩnh Duyệt run lên.
Trần Hiểu Khâu trong chớp mắt cũng bắt đầu hoảng loạn, quay đầu ngước cổ lên, gắt gao nhìn chằm chằm người cảnh sát kia.
Đầu óc của tôi trống rỗng.
Là Quách Ngọc Khiết? Hay là...
Thi thể...
Như vậy...
Một giây sau, tôi liền nghĩ đến cảnh mộng.
Nằm mơ, chỉ cần đi vào cõi mộng thì lập tức có thể...
Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng ầm ầm vang lên khi tàu điện ngầm bắt đầu khởi hành.
Đinh đoong!
“... Đã đến sân vận động Thắng Lợi, xin hành khách...”
Hô hấp của tôi dừng lại, cảm giác chen chúc ở xung quanh làm tôi rất không thoải mái. Thân thể của tôi giống như bị chen trong đám người, cả người bị đẩy về phía trước.
Tiếng ầm ầm không còn nữa, thay vào đó là tiếng người ồn ào huyên náo.
Tôi liều mạng để cho mình mau chóng tỉnh táo lại.
Đây nhất định là giấc mơ!
Nhưng mà, là của ai...
Tim tôi sắp nhảy lên tới cổ rồi.
Tôi muốn tách ra đối tượng mà mình đang nhập vào, để có thể mau chóng thấy rõ hình dáng của cô ấy. Thế nhưng, tôi kinh ngạc phát hiện mình không động đậy được.
Tình trạng này của tôi giống như trở về trạng thái mới tiến vào cảnh mộng lúc đầu, cái gì cũng không làm được.
Lần này, tôi cảm thấy mình sắp phát điên rồi.
Nếu cái gì cũng không làm được thì tôi vào cảnh mộng có thể có tác dụng gì?
Vì sao lại không động đậy được?
Lần nằm mơ trước đây... Cũng đã qua một khoảng thời gian kể từ giấc mơ lần trước...
Không… Không đúng, lần trước nằm mơ thì phạm vi di chuyển của tôi đã bị thu nhỏ.
Tôi cảm nhận được sự sợ hãi.
Chẳng lẽ là bởi vì năng lực của tôi đang thoái hóa sao?
Nhưng nếu thật sự như thế, vì sao tôi lại có thể dễ dàng tiến vào giấc mơ như vậy?
Tôi suy nghĩ mãi vẫn không thể hiểu được trên người mình đang xảy ra chuyện gì, nhưng tôi rất rõ đây nhất định không phải tình huống tốt đẹp.
Người tôi nhập vào bỗng nhiên giật giật chân, cúi đầu nhìn xuống bên dưới.
Trong tầm mắt xuất hiện một người ăn mặc rất quen mắt, nhưng đây tuyệt đối không phải là Quách Ngọc Khiết.
Tôi nghĩ trong cái buồn cũng có cái vui, dù sao cũng có một tin tốt.
Vậy người chết không phải Quách Ngọc Khiết. Tôi nhớ ra rồi, người mặc bộ đồ màu hồng quen mắt này, có lẽ là người phụ nữ bị con ma kia đi theo.
Dây giày của người phụ nữ bị lỏng ra, sau khi cô ta ngẩng đầu lên thì dần dần tách ra khỏi đám đông, đi đến một góc ít người rồi ngồi xổm xuống buộc lại dây giày. Đợi đến khi cô ta buộc chặt dây giày rồi mới đi về phía cửa ra.
Tôi cố gắng tìm kiếm bóng dáng của Quách Ngọc Khiết cùng con ma kia trong tầm nhìn bị cố định.
Người phụ nữ lơ đãng nhìn quanh cũng giúp tôi thấy được con ma đang nghiêng người ở phía trước, gã đang đứng ở đối diện đoàn tàu. Tôi nhìn theo ánh mắt của con ma kia thì thấy Quách Ngọc Khiết đang chen ở chỗ giao của hai đường ray và sau hai cánh cửa.
Con ma kia lộ ra nụ cười với Quách Ngọc Khiết và rất rõ ràng là Quách Ngọc Khiết cũng nhìn thấy nụ cười của con ma kia, vì thế cô ấy lập tức phẫn nộ. Nhưng con ma kia dường như rất thỏa mãn với sự phẫn nộ đó của cô ấy.
Hành động khác người của Quách Ngọc Khiết khiến người xung quanh chú ý.
Không chỉ những hành khách ở sân ga bên chỗ cô ấy đang nhìn, mà ngay cả hành khách phía bên này cũng đang nhìn qua.
Người phụ nữ kia cũng nhìn về phía Quách Ngọc Khiết với ánh mắt kỳ quái, rồi lại tăng dần tốc độ của bước chân lên.
Tầm mắt của cô ta hướng về phía trước nhưng vẫn thỉnh thoảng liếc về phía của Quách Ngọc Khiết.
Tôi thấy Quách Ngọc Khiết ở đối diện bắt đầu chạy nhanh, cũng vẫy tay với chỗ bên này.
Tôi biết, bây giờ con ma kia đang đi sau lưng người phụ nữ này.