Người phụ nữ kia lúc này đang rất khẩn trương. Sở dĩ cô ta khẩn trương là vì Quách Ngọc Khiết.
Ngoại trừ người phụ nữ kia ra thì những người xung quanh đều đang chỉ trỏ về phía Quách Ngọc Khiết và nhìn qua xung quanh một lượt.
Người phụ nữ nhìn xung quanh mình.
Cô ta vừa quay đầu lại thì tôi đã nhìn thấy mặt của con ma kia.
Con ma kia đứng cách cô ta khoảng ba bước chân, trong tầm nhìn thì khuôn mặt của nó đã quá rõ ràng.
Tôi bất giác cảm thấy gương mặt này có chút quen thuộc.
Đậu Tiểu Võ?
Không đúng, không phải là gã ta.
Đây là ai?
Tôi cảm thấy có chút kỳ lạ.
Con ma này còn rất trẻ, khoảng chừng trên dưới hai mươi tuổi. Tôi cảm thấy gã nhìn rất quen nhưng nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra được rốt cuộc đã gặp gã ở đâu.
Không phải người quen thì có thể là đã thấy qua bộ dạng lúc còn trẻ của gã?
Lúc tôi đang trầm tư suy nghĩ thì người phụ nữ kia đã quay đầu lại. Cô ta không hề phát hiện ra có gì bất thường cả, liếc nhìn về phía Quách Ngọc Khiết với vẻ bất an rồi đi theo dòng người đang bước lên trên lầu kia.
Có thể là Quách Ngọc Khiết khiến cho cô ta cảm thấy không thoải mái, cô ta đứng đợi ở chỗ thang cuốn trong chốc lát, sau đó lại quyết định đi lên bằng thang bộ.
Sau khi bước lên cầu thang, cô ta vẫn còn quay đầu nhìn về phía Quách Ngọc Khiết ở đối diện sân ga.
Quách Ngọc Khiết đang giậm chân, vừa mới giậm chân xuống đất xong liền xoay người chạy lên cái cầu thang ở phía sau lưng mình.
Bước chân người phụ nữ kia bỗng trở nên chần chừ.
“Cô gái kia bị điên à?”
“Hay là đang gọi người? Bạn của cô ta đang ở đây chăng?”
Xung quanh có người đang bàn tán về Quách Ngọc Khiết, bọn họ vẫn nhìn bốn phía, tò mò xem người mà Quách Ngọc Khiết đang kêu là ai.
Lúc người phụ nữ đó quay đầu nhìn lại thì tôi lại thấy được con ma đang đi theo sau cô ta.
Gã ta chắc chắn là đang để mắt tới người phụ nữ này.
Người phụ nữ hoàn toàn không hề hay biết gì cả, từ từ bước lên tầng trên.
Trong lòng tôi cảm thấy rất lo lắng, nhưng dù cho có vùng vẫy như thế nào thì cũng đều không thể thoát khỏi những sợi xiềng xích đang trói chặt này.
Tôi bị nhốt trong cơ thể của người phụ nữ đó.
Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể thử kêu lên xem sao.
“Này! Này, cô mau chạy đi!”
Tôi hô mấy lần nhưng người phụ nữ kia không có phản ứng gì.
Tôi cũng không nghe thấy con ma đi sau lưng kia có động tĩnh gì.
Điều này thật sự khiến tôi muốn phát điên.
Sau khi đi xong cầu thang, người phụ nữ đó nghe thấy có những tiếng bước chân dồn dập.
“Ôi chao!”
“Nhường một chút! Này!”
“Cô làm gì thế?”
“Là cô gái kia...”
Tiếng ồn ào khiến cho cô ta quay đầu lại.
“Này! Chính là cô đấy! Phía sau!” Quách Ngọc Khiết đang cố gắng chen qua dòng người đông đúc.
Cả cơ thể người phụ nữ bỗng chốc trở nên căng cứng, quay đầu nhìn về phía sau lưng.
Tôi nhìn thấy con ma kia đang mỉm cười với Quách Ngọc Khiết.
Khung cảnh ấy đọng lại khoảng hai giây, người phụ nữ đó quay đầu lại, nhìn về phía Quách Ngọc Khiết với ánh mắt ngờ vực.
“Mẹ kiếp! Bắt lấy người đàn ông kia! Hắn vừa cưỡng hiếp một người phụ nữ!” Quách Ngọc Khiết gấp đến độ kêu to.
Những người ở đó bắt đầu xôn xao, nhìn qua xung quanh một lượt.
Cô ta trở nên hoảng loạn, vội vàng chạy ra khỏi chỗ chính mình đang đứng.
Thỉnh thoảng cô ta lại quay đầu lại.
Tôi nhìn thấy con ma đó đang đuổi theo cô ta.
Người phụ nữ hẳn là không nhìn thấy con ma đó, những người xung quanh cũng không nhìn thấy.
Tôi nghe được bọn họ đang hỏi “Người nào?”, “Là ai?”, nhưng không ai đi ngăn lại con ma kia.
Người phụ nữ rất lo lắng, trực tiếp đi thẳng đến chỗ cửa đổi tuyến xe, sau khi lên thang cuốn hướng đi xuống thì bắt đầu chạy.
Trong tầm mắt thì tôi có thể nhìn thấy Quách Ngọc Khiết. Cô ấy đã chen qua dòng người đông đúc, người xung quanh cũng nhường đường cho cô ấy.
Người phụ nữ đó chạy vào trong phòng chờ tàu điện ngầm. Vừa lúc có một chiếc tàu điện ngầm đang chạy vào ga, cô ta liền xông vào trong chiếc tàu điện ngầm đó.
Tôi có thể cảm nhận được tiếng thở dốc và nhịp tim đập thình thịch của cô ta.
Tít tít tít tít...
Tiếng chuông cảnh báo vang lên, ra hiệu phải đóng cửa tàu.
“Này!” Quách Ngọc Khiết đứng trên bậc thang và hô to, sau đó nhảy từ trên bậc thang đó xuống đất, đưa tay vẫy với người phụ nữ kia.
Tim người phụ nữ đập loạn xạ.
Cảm giác này quá mạnh mẽ.
Tôi biết rằng, trong thoáng chốc, người phụ nữ này đã ý thức được, cái gã đàn ông phạm tội cưỡng hiếp đó cũng đã theo cô ta lên xe, cái từ “cô” và “phía sau” mà Quách Ngọc Khiết nói lúc nãy chính là để chỉ cô ta.
Cửa tàu điện ngầm đóng lại, bóng người của Quách Ngọc Khiết bị những áp phích quảng cáo dán trên cửa xe che mất, dần dần trở nên mờ nhạt.
Quách Ngọc Khiết vẫn không chịu từ bỏ, chạy theo đoàn tàu đó, dùng tay đập vào lớp kính phòng hộ.
Mồ hôi tuôn ra ướt cả trán cô ấy, tóc dính bết lên cổ, cô ấy chỉ vào người phụ nữ kia, lớn tiếng nói chuyện với cô ta.
Tiếng tàu điện ngầm vang lên ầm ầm lấn át cả tiếng nói của Quách Ngọc Khiết.
Cả cơ thể người phụ nữ kia run lẩy bẩy.
Cô ta nhìn thấy Quách Ngọc Khiết bị nhân viên tàu điện ngầm cản lại và nhìn thấy đoàn tàu đang dần dần đi vào đường hầm.
Tầm mắt của tôi cũng di chuyển theo.
Cô ta đang căng thẳng chú ý những người xung quanh.
Những suy nghĩ trong đầu cô ta rối tung lên.
Sợ hãi, kích động, không biết phải làm thế nào...
Tim tôi đập thình thịch.
Xung quanh cô ta không có con ma đó.
Con ma đó lại biến mất rồi.
Tôi bắt đầu cảm thấy khẩn trương giống như người phụ nữ kia.
Con ma kia vẫn còn đi theo phụ nữ này, hay là lại đi khiêu khích Quách Ngọc Khiết?
Cô ta nhìn một vòng, người xung quanh đều nhìn về phía cô ta với ánh mắt kỳ lạ. Cô ta vội vàng chạy lên xe, cộng thêm những hành động lúc nãy của Quách Ngọc Khiết, khiến cho những người xung quanh nảy sinh nghi ngờ.
Có nhiều người chẳng muốn hỏi thăm đến, có người thì lại lạnh lùng mà nhìn, cũng có người lựa chọn tránh đi.
Đương nhiên cũng sẽ có người nhiệt tình mà hỏi một câu.
“Người vừa nãy là bạn của cô sao?” Đó là một người đàn ông trung niên, hỏi thăm rất khách khí, “Tàu điện ngầm rất tiện, cô có thể đứng chờ bạn cô ở trạm tiếp theo.”
“Không phải, không phải là bạn tôi.” Người phụ nữ kia vội vàng đáp lại, chen lấn bước về phía trước, muốn đổi toa tàu.
Người đàn ông trung niên cũng không hỏi thêm gì nữa, quay qua trò chuyện với bạn của mình.
Cô ta vừa đi, vừa quay đầu nhìn về phía sau.
Phản ứng của cô ta có lẽ rất rõ ràng. Tôi có thể nhìn thấy được cả người cô ta đang run rẩy. Cô ta cẩn thẩn nhìn về phía sau lưng mình, nhìn xem có ai đang đi theo cô ta không.
Đổi hai toa tàu, mãi cho đến khi đoàn tàu đến trạm tiếp theo thì cô ta mới bình tĩnh lại.
Tôi nghe thấy tiếng phát thanh trên tàu, đoạn phát thanh đó có nhắc đến tuyến số 8, trạm tàu đường Bình Thành.
Tôi đã từng ngồi tuyến số 8 vài lần rồi.
Đường Bình Thành...
Bọn Trần Dật Hàm nhận được tin, thi thể được phát hiện ở tuyến số 7, đường Từ Gia Độ...
Tim tôi lại bắt đầu đập thình thịch.
Người phụ nữ này vừa mới bước xuống từ tuyến xe số 7 sân vận động Thắng Lợi, không có lí nào lại quay về đó nữa
Điểm giao nhau duy nhất giữa tuyến số 7 và tuyến số 8 chính là trạm sân vận động Thắng Lợi.
Không phải người phụ nữ này sao?
Người phụ nữ này không phải chết ở trong trạm tàu điện ngầm sao?
Đầu óc tôi rối tung lên.
Người phụ nữ này rút điện thoại di động ra, soạn tin nhắn gửi cho bạn của cô ta, nói về chuyện vừa rồi.
“Thật là đáng sợ, cảm giác giống như đang xem phim kinh dị vậy!”
“Cô gái đó đuổi theo sau tớ, nói rằng có một gã đàn ông phạm tội cưỡng hiếp đang đi theo sau tớ!”
“Còn đuổi theo tớ, đuổi theo tàu điện ngầm nữa.”
“Tớ thật sự không thấy có người nào đi theo sau tớ cả.”
Bạn của cô ta trả lời một câu: “Chắc không phải là ma chứ?” Sau đó lại còn nhắn thêm một cái icon ma.
“Cậu đừng làm tớ sợ!” Người phụ nữ trả lời lại.
“Cậu nhắc đến phim kinh dị trước mà. Cũng đâu phải do tớ nói trước.”
“Không nên nói cái này nữa.”
“Được thôi, không nói nữa. Cậu còn bao lâu mới đến đây vậy?”
“Còn hai trạm nữa. Các cậu đang ở tầng mấy?”
“Ở trên sảnh dân ca, tầng 5.”
“Bên đó không phải chỉ có ba tầng thôi sao?” Người phụ nữ này đã bình tĩnh trở lại, nghi ngờ hỏi bạn cô ta.
Tôi vẫn chưa hiểu gì cả.
“Đâu có, trước giờ vẫn luôn có năm tầng mà.”
Người phụ nữ nhìn màn hình, sững sờ trong chốc lát, rồi mới gõ tiếp một hàng chữ: “Vậy chắc là do tớ nhớ lầm.”
Đối phương cũng nhắn cho cô ta: “Này, đừng nói cậu nhầm lẫn giữa khu thương mại Tân Thế Kỉ ở bên Từ Gia Độ với những khu thương mại Tân Thế Kỉ chỗ khác nha?”
Tôi trừng to mắt, nhìn chằm chằm lên cái hàng chữ trên màn hình điện thoại.
“...” Cô ta nhắn gửi một loạt những dấu chấm lửng.
Sau đó lại nhắn tiếp: “Tớ thật sự không muốn quay về đâu. Cái cô gái kia còn đang ở đó thì phải làm sao bây giờ?”
“Vừa hay cậu có thể hỏi cô ấy rằng, gã đàn ông cưỡng dâm đó đang ở đâu mà.” Bạn cô ta nhắn kèm theo một cái icon mặt cười.