Tôi sợ đến toát cả mồ hôi, xém chút nữa là đã buột miệng gọi tên của Diệp Thanh.
Nhưng cảnh vật trước mắt không phải là Phòng Nghiên cứu Hiện tượng Quái dị Thanh Diệp mà là phòng ngủ của tôi.
Toàn thân tôi vẫn đang mềm nhũn, người thì đầy mồ hôi và tim thì đập thình thịch.
Cảm giác đó thật sự rất tồi tệ.
Đã rất lâu rồi tôi không mơ thấy cái loại ác mộng như vậy nữa.
Tôi lau đi mồ hôi trên trán.
Bên ngoài trời đã sáng rồi.
Tôi ngồi ngẩn ngơ lúc lâu mới xuống giường thay quần áo, rồi ra khỏi nhà trước cả giờ đi làm.
Tôi không cảm thấy giấc mơ đó là mộng cảnh, cũng không cảm thấy tôi đột nhiên lại có năng lực dự báo, nhưng loại cảm giác tim đập kịch liệt đáng sợ như vậy thì nhất thời tôi không thể quên đi được.
Trong đầu tôi một mảnh trống rỗng, suy nghĩ vẩn vơ thì lại nhớ đến một màn biến mất của Diệp Thanh kia, chuyện đó khiến tôi không thể nào mà bình tĩnh lại được.
Tựa hồ là dựa vào bản năng, tôi như hồn ma lơ đãng mà đi đến thôn Sáu Công Nông, rồi trèo lên lầu 6.
Tôi nhìn cánh cửa đang đóng, nhất thời có chút không dám mở cửa bước vào.
Đứng ở ngoài cửa rất lâu, sau đó tôi đưa tay vào túi lục tìm chìa khóa nhưng thân thể cứ mềm nhũn, còn đang run lên. Tôi thử đi thử lại nhiều lần nhưng vẫn không thể nào mà lấy chìa khóa ra được.
“Mẹ kiếp!” Tôi buột miệng chửi thề.
Cạch.
Tôi đơ người.
Cánh cửa trước mặt đột nhiên tự động mở ra, mở một cách từ từ, rồi còn phát ra những tiếng “két két” khiến người ta ê cả răng.
Tôi trừng to mắt.
Cửa đã được mở ra, tuy nhiên bên trong lại không có người, những tia nắng từ bên ngoài chiếu vào thông qua ô cửa sổ đã làm cho toàn bộ căn nhà nhiễm một ít ánh sáng nhàn nhạt.
Tôi cố gắng quan sát xung quanh.
Trong phòng khách không một bóng người, phòng làm việc không, phòng nghiên cứu cũng không.
“Diệp… Thanh?” Tôi thử gọi một tiếng.
Trong phòng vô cùng yên tĩnh, không có bất kỳ một tiếng trả lời nào.
Tôi đang cảm thấy thất vọng thì đột nhiên nghĩ đến, mặc dù Diệp Thanh không nói chuyện nhưng lại có hành động, điều này cũng có thể chứng minh tình huống bây giờ của anh ta. Anh ta không hề biến mất.
Tôi thở nhẹ ra một hơi.
Quả nhiên là tôi không có cái năng lực dự báo kia. Giấc mộng đó chỉ là một cơn ác mộng thông thường mà thôi.
Lúc này nhìn lại cánh cửa đang mở rộng kia thì tôi lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, không kìm được mà vò đầu.
“Không có gì đâu. Tôi… Tôi chỉ đến xem xem thôi. À... Tôi đi đây.”
Tôi đưa tay ra định đóng cửa lại nhưng khi tay vừa chạm đến thì cánh cửa đột nhiên đập về hướng tôi.
Tôi giật mình rút tay lại, suýt chút nữa đã bị nó đập trúng mũi.
Tiếng đóng cửa vọng lại trên hành lang, vô cùng vang.
Tôi sờ mũi mình, có một chút lúng túng nhưng trong lòng lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Hình ảnh đáng sợ trong cơn ác mộng ấy dường như cũng đã biến mất.
Lúc xuống lầu, tôi bước đi như bay. Tới phòng làm việc, bọn Tí Còi còn đang cảm thấy kỳ lạ là vì sao mà tâm trạng hôm nay của tôi lại tốt như vậy.
Vấn đề này không thể trả lời được, tôi có cảm giác nếu mà tôi kể chuyện này ra thì sẽ xấu hổ trong một thời gian dài rất dài đây.
Tôi chỉ ậm ờ cho qua chuyện, bọn Tí Còi cũng chỉ châm chọc vài câu rồi bỏ qua.
Mấy ngày sau đó tôi không còn nằm mơ nữa, không nằm mơ cũng không lạc vào mộng cảnh. Cuộc sống dường như lại bình ổn rồi.
Lúc này tôi chợt nghĩ đến những hồ sơ kia của Thanh Diệp.
***
Mã số sự kiện: 030
Tên sự kiện: Hiện trường tai nạn
Người ủy thác: Ngưu Lực Phi
Giới tính: Nam
Tuổi: 34
Nghề nghiệp: Giám đốc công ty
Quan hệ gia đình: Bố mẹ, vợ và con gái
Địa chỉ liên lạc: Nhà xxx số xx Hào Đình thành phố Dân Khánh
Số điện thoại liên lạc: 139xxxxxxxx
Diễn biến sự kiện:
Ngày 25 tháng 2 năm 2006, người ủy thác lần đầu đến phòng nghiên cứu. File ghi âm **.
“Anh Ngưu, chào anh.”
“À…”
“Anh đã gặp phải chuyện quái dị như thế nào?”
“...”
“Anh Ngưu?”
“Tôi… Tôi… Suýt chút nữa là tôi đã chết rồi… Có mấy lần…”
“Cụ thể thì chuyện đó như thế nào?”
“Xe, xe của tôi…”
“Anh Ngưu? Anh có thể uống một ngụm nước để bình tĩnh lại trước, rồi chậm rãi nói, không sao đâu.”
“Được… Ực… Ực ực ực… Phù…Tôi... Thật ngại quá, vừa nãy lúc trên đường đến đây tôi chút nữa thì…”
“Trên đường đến đây đã xảy ra chuyện gì?”
“Xe… Tôi bắt xe tới đây, cái xe kia chỉ chốc lát… mà quay vòng như thế này, người tôi đập vào phía trên cửa xe, chỗ đầu tôi… Các anh xem, sưng lên rồi. Hơn nữa còn có một chiếc xe con, xe tải, xe chở hàng nằm ngang như vậy ngay trước mặt tôi, chỉ một chút nữa là chiếc xe tôi ngồi… Phù… Chỉ một chút nữa thôi… Một chút nữa là tôi chết rồi…”
“Nguyên nhân của vụ tai nạn này là gì?”
“Phanh xe… Phanh xe có vấn đề, người tài xế kia nói đột nhiên phanh xe bị hư nên xe không dừng lại được, gặp đèn đỏ cũng không dừng lại được nên chỉ chút nữa là đã đụng phải xe chở hàng.”
“Đây là chuyện mà hôm nay anh gặp phải ư? Lúc trước cũng từng xảy ra chuyện tương tự phải không?”
“Phải! Mấy lần liền! Thật sự lúc nào cũng là tình huống ngàn cân treo sợi tóc cả, mỗi lần đều suýt soát! Thật sự là chỉ xém một chút nữa thôi!”
“Anh có thể nói rõ hơn không? Lần đầu tiên xảy ra chuyện này là khi nào?”
“Để tôi nhớ lại xem... Có lẽ là vào tháng một, lúc đó tôi từ nước ngoài trở về, đang đi trên đường cao tốc. Hôm đó trời rất lạnh, mặt đất hình như cũng đóng băng rồi thì phải, nên rất trơn. Tôi muốn giảm tốc độ lại nhưng cũng giống như tình huống lần này, phanh xe bị hỏng rồi, nhấn cỡ nào cũng không có tác dụng, cho nên xe cứ thế mà lao về phía trước. Khi ấy tôi sợ chết khiếp, hoàn toàn không còn nghe thấy tiếng gì nữa! Lúc tôi đang lục tìm điện thoại gọi cảnh sát thì phía trước xuất hiện một chiếc xe. Người ta hình như đã giảm tốc độ lại rồi, nhưng xe của tôi thì lại không giảm được, thế là rầm một cái… Tôi… Lúc đó đầu tôi toàn máu, sắp mất nửa cái mạng rồi…”
“Chuyện này đã được điều tra kĩ lưỡng chưa? Ngoài phanh xe bị hư hỏng ra thì còn có tình huống nào khác không?”
“Là do phanh xe có vấn đề, cảnh sát giao thông nói là do ma sát hỏng gì đó, tôi cũng không rõ nữa. Chuyện đó thật sự là khiến tôi bị ám ảnh. Chiếc xe thì tôi đem đi sửa, rồi ngồi xe buýt đi làm. Chiếc xe buýt đó... Khi tôi đi xe buýt vì không còn chỗ ngồi nên phải đứng, rồi tài xế đột ngột phanh gấp... Các anh xem bên răng này của tôi, răng hàm bên này bị đụng gãy hết rồi, là do mặt bị đập vào hàng ghế đằng trước. Miệng tôi toàn là máu. Hơn nữa lúc đó… Lúc đó có người phụ nữ ở bên cạnh tôi, trên cái ba lô của cô ta có treo những thứ như là trang trí ấy, nó làm bằng kim loại... Tôi… Tôi chỉ cách thứ đó 1cm, chỉ 1cm, chỉ một chút nữa là mắt của tôi... Tôi sợ đến mất cả hồn, người trên xe còn tưởng rằng tôi đã chết, vừa một miệng đầy máu lại còn bị như vậy... Khi về đến nhà, người nhà thấy trên quần áo của tôi đầy máu thì vô cùng hoảng sợ.''
“Nguyên nhân tài xế phanh gấp là gì?”
“Không biết. Tôi không biết nguyên nhân, lúc đó vì tôi vội vàng đi bệnh viện, hơn nữa cũng bị dọa cho hoảng loạn rồi.”
“Ừm. Chỉ có vài lần như vậy thì không nhìn ra được đây là một hiện tượng quái dị. Những chuyện này có khả năng đều chỉ là ngoài ý muốn mà thôi.”
“Quá tam ba bận mà! Hơn nữa việc này cũng không chỉ dừng lại ở ba lần! Từ tháng một đến bây giờ đã rất nhiều lần như vậy rồi. Tôi… Tôi cũng không biết phải nói như thế nào... Tôi... Bây giờ tôi... Bất cứ khi nào cũng có thể... Phù... Đã rất nhiều lần như vậy rồi... Thật sự là đã rất nhiều lần rồi...”
“Cũng vì chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần nên anh nghi ngờ đây là một sự kiện quái dị sao?”
“Đúng thế. Tôi cũng đã đi thắp nhang bái phật qua, mẹ tôi rất tin vào chuyện đó, lúc đầu tôi cũng không tin. Nhưng sau vụ đó thì tôi cũng cùng mẹ lên chùa thắp nhang. Nhưng... Nhưng khi tôi từ chùa bước ra… Hôm đó vợ tôi là người lái xe, lúc đến chùa thì không sao nhưng khi quay về... Khi quay về thì đột nhiên xe bị nổ lốp, nổ ngay trên đường núi... Chiếc xe liền... Phù... Gia đình tôi...”
“Mọi người trong gia đình anh đều không sao chứ?”
“Tuy có người bị thương nhưng may thay... Vẫn còn may...”